Chap 19: Sự câm hận của Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như hôm qua bà Kim đã nói đứa con trai của bà sắp về, chỉ còn mấy phút nữa thôi con trai bà sẽ về đến nhà. Bà ta hối thúc người làm dọn dẹp rất sạch sẽ, bà muốn con bà khi về đến nhà mọi thứ trước mắt đều phải hoàn hảo.

Người làm đã chờ ngay cổng từ lâu tất cả đều diễn ra không gặp cản trở gì. Có thể thấy bà Kim rất mong đợi ngày này từ hôm qua đến giờ nét mặt của bà luôn tràn ngập nụ cười. Bà rất mong đợi con trai bà như thế nào sau bao nhiêu năm xa cách. Đằng xa những nam nhân một bên đang thưởng thức cà phê một bên ngắm phong cảnh náo nhiệt kia.

Người con trai với đôi mắt hướng về phía cánh cửa lớn kia, gương mặt không bộc lộ biểu cảm gì nhưng nếu nhìn kĩ vào đôi mắt của người này có thể thấy ý hận rất sâu:

-Không biết đôi môi đó còn nở nụ cười được bao lâu nhỉ?

Lời nói thốt ra những con người ngồi đây không ai là không hiểu, hiểu rất rõ hơn thế nữa. Trên môi ai cũng nhếch lên một nụ cười đầy bí hiểm.

SeokJin từ trong nhà bước ra trên người diện một bộ đồ đơn giản, một chiếc áo phông và chiếc quần dài:

-Một chút nữa tụi bây đi theo tao đến gặp Jungkook

Nghe anh nói họ đều đứng lên vào nhà sửa soạn, phải nói Hoseok là người háo hức nhất bởi hắn rất ấn tượng cậu con trai này từ lúc gặp mặt cảm giác quen thuộc khi đối diện với Jungkook.

Lúc này từ xa một chiếc xe đen sang trọng đậu ngay trước cổng nhà Kim gia, không nói cũng biết là ai trong đó rồi. Một người con trai ăn mặc bảnh bao bước xuống tiến thẳng vào cánh cửa. Người hầu thấy người này liền cúi đầu chào, bà Kim đứng ngay đó nở nụ cười hiền dịu đưa hai tay ra ý muốn ôm con trai vào lòng. Cậu ta thấy bà mà chạy lại ôm bà bày tỏ nỗi mong nhớ.

Nhìn đứa con trai sau mấy năm xa cách đã trưởng thành bà không kìm được ôm cậu ta thật chật vào lòng:

-Chào mừng con trở về Kim MinGi

Nói xong bà dắt tay cậu ta vào nhà, SeokJin đứng nhìn khung cảnh hai mẹ con họ nảy giờ thì chẳng nói gì đi theo hai người vào nhà. Đồng thời trên cầu thang các anh đã chuẩn bị xong và bước xuống nhà, bước chân bỗng dừng hẩng lại nhìn người ngồi kế bên bà Kim. Họ biết cậu ta là ai, người mà các anh hận đến thấu xương Kim MinGi.

Bà Kim thấy họ mà mừng ra mặt nhìn sang con trai mình:

-Để ta giới thiệu với con những cậu con trai này là con của em trai ba con. Người cao nhất là NamJoon, người thấp nhất là Jimin, cậu con trai đeo mắt kính là SeokJin, người đứng bên NamJoon là Hoseok và người còn lại là Taehyung. Còn đây là con của cô nó tên MinGi, tụi con cứ làm quen nhau

SeokJin đi tới thay mặt anh em mình lên tiếng chào hỏi, vì trong số họ anh là người bình tĩnh nhất:

-Chào cậu tôi thay mặt họ gửi lời chào đến cậu, chúng tôi còn một người anh em nữa nhưng cậu ấy chưa về nước có gì tôi sẽ giới thiệu cậu ấy với cậu sau

MinGi cũng lịch sự đứng lên bắt tay chào anh:

-Chào cậu rất vui được gặp

NamJoon đi lại chào cậu ta:

-Bây giờ chúng tôi phải đi công việc xong việc chúng ta cùng nhau nói chuyện làm quen được chứ

-Được thôi, hẹn gặp lại các cậu

Nói xong các anh cất bước đi ra ngoài, còn MinGi sau khi cất hành lý rồi xin mẹ đi đâu đó

_______

Xoảng

Chiếc ly trên tay Jungkook rơi xuống, đầu bên dây kia nghe tiếng mà lo lắng :

-Jungkook em có sao không?

Jungkook thẩn thờ một chút nghe thấy tiếng chị Sirin cậu lấy lại ý thức:

-Em không sao, lát em gọi lại cho chị sau nha

Dứt lời không kịp để Sirin nói gì cậu nhanh chóng cúp máy. Đôi chân mềm nhũn, cơ thể trượt xuống không ngừng run rẩy. Người con trai khiến cậu sợ hãi, khiến cậu câm hận không bao giờ muốn gặp lại trở về. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp, hắn ta sẽ chẳng trở về nhưng cậu đã sai, hắn đã trở về. Cậu rất sợ gặp hắn ta cậu sẽ không khống chế được mà xông đến chỗ hắn trút hết nỗi đau mà chính cậu phải chịu, cậu rất muốn giết hắn ta nhưng nếu làm như vậy cậu chẳng khác gì hắn một kẻ độc ác giết người.

Ôm lấy cơ thể không ngừng phát ra những tiếng nấc nghẹn. Một bàn tay ấm áp đang ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy kia mà lên tiếng:

-Cậu không sao chứ

Jungkook ngước lên nhìn người trước mặt là Yoongi, gương mặt bỗng chốc ửng hồng đẩy nhẹ cánh tay người con trai này ra. Cậu đứng lên lau nước mắt rồi xoay qua nói:

-Anh có muốn đến tiệm của tôi không?

Yoongi không do dự mà đáp lại: Được

_____

Tới tiệm Jungkook cho hắn ngồi xuống ghế còn mình thì chuẩn bị mở cửa tiệm. Ngay lúc này trước cửa tiệm một chiếc xe dừng lại, năm nam nhân bước xuống xe đi vào tiệm bánh và một số vị khách cũng lần lượt bước vào.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc cả bọn kéo nhau đi lại:

-Min Yoongi mày về hồi nào vậy

Nghe thấy giọng quen thuộc Yoongi xoay lại thì ra là đám anh em. Hắn cũng chẳng nói gì chỉ biết thưởng thức ly cà phê cậu vừa làm cho hắn

Các anh kia cũng ngồi xuống bên cạnh còn SeokJin thì bắt đầu công việc của mình. Vì mới tuyển được đầu bếp mới nên cậu sẽ để lại căn bếp cho họ làm và cậu với SeokJin sẽ ở ngoài làm nước uống. Cậu bước ra trên tay còn cầm theo đồ dùng và một khung ảnh đã được cậu đem đến ra đặt nó ngay bên cạnh.

Hoseok thấy cậu liền vui mừng mà đi lại quầy chào hỏi:

-Jungkook lâu rồi không gặp

-Là anh Hoseok sao

Hắn cười tươi gật đầu, xem ra cậu còn nhớ hắn không có như lúc trước. Cả bọn thấy Hoseok gọi cậu con trai đứng chỗ quầy nước kia là Jungkook liền xoay lại nhìn. Quả thật khi nhìn thấy cậu các anh đều khựng lại, đôi mắt như nai tơ đó rất giống em ấy, nhưng cũng phải xác thực không thể nhận bậy được

Một người đàn ông bước vào tiệm nhìn xung quanh thấy người mình cần tìm người này đi lại:

-Chào em Jungkook, anh về rồi đây

Jungkook khựng lại cơ thể bỗng chốc run lên :

-Min...MinGi

-Là anh đây

Lúc này như có gì đó đè lên người cậu khiến cơ thể ngả khuỵu xuống, đôi mắt thất thần như không tin vào sự thật, hai bàn tay nắm chặt lại cố gắng kìm nén cảm xúc hiện tại.

SeokJin đi tới thấy MinGi cũng ngạc nhiên nhưng anh cũng không bận tâm mà chạy lại đỡ cậu đứng dậy:

-Em có sao không ?

MinGi đi lại định nắm lấy tay cậu nhưng lại bị cậu gạt ra hét lớn:

-ANH CÚT ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT ANH, CÚT ĐI

Jungkook không nén được sự tức giận mà quát lớn, SeokJin đành nhờ nhân viên khác xin lỗi khách rồi đóng cửa tiệm, bây giờ trong quán chỉ còn các anh, cậu và MinGi

Hoseok chạy lại trấn an cậu:

-Jungkook cậu bình tĩnh, cậu sao vậy

Jungkook như mất hết lý trí, chạy đến chỗ MinGi đánh cậu ta, như một người điên cậu cầm lấy chiếc bình quăng đến chỗ cậu ta, nhưng may là chỉ bị sây sát nhẹ. Jungkook tiếp tục đánh rồi quát lớn:

-BIẾN KHUẤT MẮT TÔI, TÊN GIẾT NGƯỜI, HAI MẸ CON CÁC NGƯỜI LÀ LŨ GIẾT NGƯỜI

MinGi nhìn cậu mắng chửi mình mà đau lòng nhưng cậu ta không quan tâm, chỉ sợ cậu sẽ làm mình bị thương mà lên tiếng ngăn cản:

-Jungkook em bình tĩnh lại, đừng làm đau mình

-Tránh ra

Hai người con gái đi lại GwangMi ôm lấy cậu còn Sirin tiến đến tát vào mặt MinGi:

-Anh mau biến trước khi tôi giết anh

______

Vì rảnh quá không có gì làm nên tui làm thêm 1 chap nữa để mọi người đọc thoải mái. Cảm ơn mọi người ủng hộ và hãy bình chọn cho tui nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook