Phiên ngoại 4: Bắt đầu từ một kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngắm nhìn người đang ngủ yên trên giường bệnh trắng xóa với đầy máy móc kì dị vây quanh. Bệnh viện, mùi thuốc sát trùng, kẻ làm bác sĩ như Kim Thạc Trấn chưa bao giờ cảm thấy ghét bệnh viện đến mức như thế này. Chết tiệt, chuyện này đang dần giết chết hắn từng giây cho đến khi người kia tỉnh dậy. Hai ngày rồi Chung Quốc, em thật sự không muốn tỉnh dậy sao?

"Em ấy vẫn chưa tỉnh dậy sao?".Thạc Trấn khẽ mân mê từng ngón tay trắng bệt của người đang nằm trong con mắt nửa khó chịu nửa bất lực của Biện Bạch Hiền.

Thạc Trấn cuối đầu lặng im không nói, hắn dường đã thấy bản thân mình như chết đi vì đau đớn khi cách cửa xe kia mở ra, thứ đau đớn gấp ngàn lần hơn thứ đau đớn xác thịt mà hắn hứng lấy ở dòng sông tháng một. Thân người bất động, đầu ngã về phía cánh tay tím bầm vì vết còng tay sắt. Hắn không thể nói gì trong lúc đó nữa, hắn im lặng trong tiếng gào thét điên cuồng của bọn họ.

Hắn đã nghĩ ngay lúc đó...hắn đã nghĩ rằng, nếu em ấy không trở lại hắn cũng sẽ đuổi theo em ấy.

"Đến giờ thì vẫn là chưa. Bác sĩ nói rằng tình hình đang tiến triển rất tốt nên sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi". Biện Bạch Hiền chỉ biết thở dài và nói khi đôi mắt khẽ đảo quanh tên đang đứng. "Cậu nên trở về nhà mà thay đồ đi. Trông cậu bây giờ nếu em ấy tỉnh lại cũng không thể nhận ra đâu". Bạch Hiền nhìn tên trước mặt mà cảm thấy hết sức chê bai. Đầu tóc thì xơ đến rối hết cả lên, đồ trên người thì nhăn nhúm đến mức không thể nhận ra trạng thái ban đầu của nó nữa.

Nhếch nhác quá thể...

"Tôi hôm nay có việc. Đến tối sẽ quay trở lại". Hắn cố phủi đi lớp bụi bám dính trên đầu gối mà không thể, chỉ còn biết lơ đi vì đằng nào hắn cũng sẽ tống nó vào máy giặt cùng với đống đồ dơ chất cao như núi trong suốt tuần này. Quyến luyến nhìn người kia rồi mới rời đi trong lời móc xỉa của Bạch Hiền. "Cậu không cần quay lại sẽ tốt hơn" và giả điếc, luôn là cách hay nhất...

Tiếng cửa đóng lại kèm theo tiếng gót giầy chạm vào nền gạch thưa dần rồi mất hút trong dãy hành lang cũng là lúc khóe mắt kia khẽ động rồi từ từ mở ra. Nghiêng đầu nhìn người đang hầm hừ ở chiếc ghế bên cạnh cũng không biết phải phản ứng sao cho phải.

"Anh họ". Chung Quốc thấp giọng dò xét.

"Nếu em không muốn gặp bọn họ anh cũng có thể tìm cách mang em về Mỹ. Còn nếu không thì gặp mặt một lần để giải quyết hết mọi chuyện đi". Bạch Hiền thẳng thừng nói.

Chung Quốc nhất mực im lặng. Cậu biết bản thân mình không hề muốn tránh mặt bọn họ, chỉ là...có điều gì đó trong tâm trí cậu vẫn không thể chấp nhận chuyện này. Gặp mặt nhau rồi sẽ ra sao? Sẽ lại quên đi quá khứ, quên đi tất cả mọi chuyện mà cậu dốc cả sinh mạng của mình vào đó để tiếp nhận bọn họ lần nữa. Thực lòng hoài nghi trong Chung Quốc không thể nào là không có dù rằng sau mọi chuyện bọn họ làm cho cậu, bọn họ ở bên cạnh Lưu Hiên lâu đến như vậy lại có thể...chỉ xem là em gái, vậy còn cậu thì sao?

Vậy còn cậu là gì? Từ bao giờ cậu trở nên ủy mị đến như vậy?

Nhìn đứa trẻ vắt tay lên trán nằm suy nghĩ kia mà lòng Bạch Hiền trùng xuống rất nhiều. Ngay từ khi bắt đầu quay trở về đây mọi chuyện lại rối ren như thế này, chuyện mới xảy ra khi quá khứ lại lần nữa được đào ra lần nữa đối với em họ hắn chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì. Với lại mấy tên đầu đất kia lại nhận ra tình cảm muộn màng đến mức này thì chuyện cứu vãn không phải là quá khó khăn hay sao? Bóng ma trong lòng một người đã tạo ra thì đâu dễ dàng phá hủy nó được...mà với lại...có ai biết bọn họ có thực lòng yêu thương em hắn không?

"Em nằm nghỉ đi. Lát nữa anh Nghi Ân sẽ đến đây, buổi tối anh sẽ ở lại với em. Em biết là tên kia sẽ đến đây vào tối nay đúng không?".

"Em biết". Chung Quốc chép miệng trả lời trước khi tiễn Bạch Hiền rời khỏi. "Lại một ngày nhàm chán trôi qua". Ngã mình lên chiếc giường bệnh lại bắt đầu cảm thấy bản thân thật sự chán nản vô cùng. "Có lẽ sẽ lại ngủ đến khi anh Nghi Ân đến đây" Giọng nói nhỏ dần dưới đôi mắt nặng trĩu, khi cơ thể lại lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ đến khi giật mình tỉnh giấc cũng đã lờ mờ nhận ra đã có người ngồi đối diện với giường bệnh từ lúc nào. "Anh Nghi Ân?".

"Là anh".

Giọng nói này...Trịnh Hạo Thạc

"Sao anh lại ở đây?. Việc ý thức tên kia đang chễm chệ ngồi đối diện mình đủ khiến cơn buồn ngủ của cậu phải nghiên mình thoái lui. Không thể nào là bị phát hiện ra là cậu giả vờ ngất xỉu được đúng không? Hay là không biết? Không đúng, nếu người kia không biết thì chắc chắn lúc cậu tỉnh dậy cũng phải vui mừng mà gọi bác sĩ chứ không thể nào thờ ơ như vậy.

Vậy không phải người bị lừa là cậu sao?

"Anh đã biết".

"Em cho rằng anh biết được chuyện này mà không thông qua bạo lực sao?". Hạo Thạc thờ ơ gọt táo bằng con dao vừa mới kề cổ tên bác sĩ vài giờ trước. Thật may vì đã không lỡ tay chứ nếu không thì việc lau chùi sẽ mệt mỏi lắm. Đột nhiên bàn tay gã dừng lại khi những suy nghĩ kì dị chợt lóe lên trong ánh mắt, gã chậm chạp nói:

"Nếu chúng ta trở về thời gian đó. Chúng ta có thể bắt đầu lại không?".

"Thời gian đó? Ý anh là sao?". Chung Quốc không hiểu.

"Là cái ngày mà em rời xa bọn anh". Cái nhìn ấm áp của Hạo Thạc ngược lại chỉ càng làm cho người đối diện trở nên lo sợ về cái nhìn xa xăm của gã. Hạo Thạc vẫn nhớ về cái ngày ấy, cái ngày mà gã chính tay mình tổn thương người kia mà đoạt đi chiếc vòng hắn đã mang đến cho cậu. "Nếu chúng ta có thể quay trở lại ngày hôm đó,..."Cái nụ cười chua xót hiếm thấy trên môi gã xuất hiện có gì đó khiến Chung Quốc lúng túng vô cùng. "Thì em sẽ yêu anh như lúc đầu đúng không?".

Căn phòng này...lại được nhuộm sắc đỏ rồi.

Thật không hiểu lúc đó làm sao cậu còn đủ bình tĩnh nhấn chuông mà gọi bác sĩ chứ nếu không thì kẻ kia suýt chút nữa thì tàn phế nếu mũi dao lệch thêm khoảng 2mm còn cười được nữa hay không. "Bọn họ thật sự không có bệnh thần kinh đấy chứ". Chung Quốc đầy nghi hoặc khi nhìn cái con người vẫn còn đủ sức vẫy tay với cậu. Cộp cộp...cộp cộp... Tiếng giày chạm lên sàn nhà đầy vội vã thu hút sự chú ý của cậu, chợt xoay người nhìn lại thì đôi bàn tay ai kia đã hạ trên má cậu một cái tát đau đến rát bỏng.

"Mẹ à. Có gì từ từ nói". Tiếng nam nhân gấp gáp khuyên ngăn người đang dần mất đi bình tĩnh mà không vứt bỏ tôn nghiêm mà lao vào cậu ngay lúc này. "Tôi thật sự không thể hiểu nỗi, con trai tôi còn trẻ với tương lai phía trước mà lại có thể chọn con đường cùng cậu mà một mực cãi lại lời của người đã sinh ra nó. Sống chết cũng không màn, vậy mà còn có thể tự nguyện làm chính mình bị thương nữa. Khó khăn lắm tôi mới có thể chấp nhận được nó cùng những đứa trẻ kia yêu cùng một nữ nhân, vậy mà đến cuối cùng nó lại bất chất mà yêu một nam nhân...hỏi kẻ làm mẹ như tôi phải làm sao mới đúng đây?".

Cậu biết chuyện gì đang diễn ra, tất nhiên rằng cậu không phải là một thằng khờ mà không biết được rằng đây là chuyện về một đứa nam nhân là cậu đã mang tội đi dụ dỗ con trai nhà người ta. Lời đến đầu môi đành phải giữ lại, người làm mẹ đối với hạnh phúc con mình chính là điều hạnh phúc nhất ấy vậy mà lại có thể cùng nam nhân khác dây dưa như vậy. Nếu là mẹ cậu...chắc cũng sẽ phản ứng như vậy thôi.

"Bác à, dù có chuyện gì thì cậu ấy vẫn là em cháu. Với lại người không đúng ở đâu tuyệt nhiên là con trai bác". Nhìn thấy đứa em họ vừa bị "mẹ chồng tương lai" đánh mà oan ức liền chỉ thấy tức giận mà chắn trước mặt bảo vệ em mình dù sắc mặt của vị phu nhân đối diện đã tối đi sáu phần mà muốn phản bác thì lại lập tức im lặng nhìn người có lẽ đang đứng phía sau lưng cậu.

"Mẹ. Chuyện này là sao?". Trịnh Hạo Thạc trở ra đúng lúc đụng phải cảnh này, vả lại còn phát hiện má trái của người kia vẫn còn dấu ngón tay.

"Hạo Thạc, mẹ chỉ làm những việc nên làm thôi". Trịnh phu nhân điền đạm đáp mặc đứa con thứ đang sắp phát điên. Bà thật sự không làm sai mà.

"Chung Quốc...". Hạo Thạc nỉ non gọi chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng từ người kia. Hắn dù có nói trăm ngàn lần vẫn sẽ nói rằng hắn thật sự ghét ánh mắt đó. Hắn muốn nghe người đó nói rằng bọn hắn sẽ không bao giờ chấm dứt dù rằng điều đó có hư vô như thế nào đi nữa...hy vọng...vẫn sẽ là hy vọng điều như vậy...

.

"Vết thương của anh sao rồi". Phác Chí Mẫn liếc bàn tay được bao bọc cẩn thận trong lớp gạt trắng có cảm giác không mấy quan tâm, hắn biết thừa vết thương kia cũng sẽ lại vỡ ra vì chuyện gì đó cho xem.

"Những người khác đâu?".

"Bận cả, ngoại trừ anh Nam Tuấn. Không giống anh mà bất chấp đến đây, anh ấy vẫn bị song thân giữ lại". Chí Mẫn đảo mắt chán chường.

Phác Chí Mẫn nhớ đến hai người Trịnh Kim bọn họ cũng cảm thấy đau đầu thay cho. Một kẻ là con trưởng nhà họ Kim, trọng trách nối dõi tông đường cao còn hơn núi vậy mà lại chỉ muốn đời đời bên cạnh một nam nhân khác. Ngay từ đầu việc họ chấp nhận sáu đại nam nhân lại cùng ở bên một người con gái đã khó khăn đến mức nào rồi, huống chi bây giờ lại không phải là nữ nhân. Họ Trịnh lại không rắc rối đến như vậy, dù rằng Trịnh Hạo Thịnh chưa chính thức rước người về nhà nhưng căn bản là đã có con nên kỳ vọng của bọn họ lại muốn ôm thêm càng nhiều cháu càng tốt, thế mà cậu con thứ lại tuyên bố mình là gay báo hại bọn họ có điểm tiếp nhận chưa xuôi.

"Muốn tiếp nhận cũng không phải là chuyện dễ dàng". Ngẫm lại hoàn cảnh của mình cũng không nói là quá may mắn, so với chuyện của nhà hắn thì bọn họ cốt yếu còn dễ chịu hơn. Nếu không phải nữ chủ nhân họ Phác kia dễ dàng chấp nhận việc hai anh em này không hẹn mà cùng thừa nhận việc họ yêu nam nhân thì chắc tên đứng đây đã mất mạng rồi.

"Em ấy vẫn không tin chúng ta". Khẽ nhắm chặt mắt lại, Hạo Thạc hắn nhớ lại câu nói của người kia mà tâm trạng càng trở nên cực kì tệ hại, chỉ đơn giản là "Không".

Quả nhiên...hy vọng cũng chỉ là hy vọng hão huyền mà thôi.

Rầm Tiếng cửa sân thượng mở ra làm hai người giật mình mà nhìn kẻ đang hớt ha hớt hải mặt cắt không còn một giọt máu mà đang cố gắng nói điều gì đó.

"Chung Quốc biến mất rồi". Bạch Hiền nói trong tiếng thở dốc. "CCTV ghi lại hình ảnh em ấy đã rời khỏi bệnh viện một tiếng trước đây, cả điện thoại cũng đã bỏ lại". Bây giờ cũng đã hơn mười giờ đêm, em ấy có thể đi đâu vào giờ này chứ?

"Những người khác đã biết chưa?". Hạo Thạc gấp gáp lên tiếng. Chết tiệt, lòng hắn thật sự như đang có lửa đốt vậy.

"Căn bản là đã biết. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng đi tìm em ấy, cho dù là tới Busan cũng phải tìm được em ấy". Bạch Hiền nắm chặt tay mình đến mức đầu móng tay bấu chặt vào thịt mà đến cả hắn cũng không cảm thấy được đau đớn lúc này.

Chung Quốc, em là đang ở đâu?

.

.

.

Nơi này rất quen thuộc, đã không trở về trong nhiều năm thật làm con người ta hoài niệm đến cảm động. Chung Quốc nhớ những con gió thổi qua đây vào những buổi chiều xuân thoang thoảng hương hoa anh đào tháng tư. Nơi mà...Chung Quốc đã từng mơ ước rất nhiều trên những đường đua vẽ màu phấn trắng, nơi mà cậu khoác lên mình bộ đồng phục của trường mà tự hào trở thành đại diện...

Nơi mà cậu vì bọn họ mà mãi mãi mất đi nó

"Anh không nghĩ là em sẽ ở đây".

"Dù sao thì anh cũng đã tìm được tôi?". Cậu thờ ơ nói. Chung Quốc thừa biết giọng nói này là của ai, và cậu cũng không mấy ngạc nhiên lắm khi bọn họ có thể tìm được cậu ở đây. Seoul cũng không phải là quá lớn mà. "Sao đây, hai người muốn đứng đó mà nhìn một kẻ không thể chạy được như tôi thể hiện trên đường đua sao? Tiếc là tôi đã không còn khả năng để chạy rồi". Cậu tiếc nuối nói.

Đôi chân này đã không thể chạy lâu lắm rồi.

"Nếu có thể chạy, anh mong rằng chúng ta sẽ quay lại thời điểm đó". Hắn nhìn bóng lưng cô độc phía trước chỉ muốn trái tim đau đớn này chết đi. Nhìn về phía kẻ đã quyết định, hắn cuối đầu im lặng mà lên đạn.

Là bọn anh đã tổn thương em, là bọn anh đã đánh mất em. Dù em không tha thứ cho bọn anh cũng hãy để bọn anh nhận lấy điều này...Đoàng". Viên đạn xuyên qua bắp đùi bức Doãn Kỳ đau đến mức khụy xuống trên nền đất đã loang lỗ máu tươi. Vị trí này...giống như năm xưa hắn chính đôi tay này bắn vào người kia...thì hãy để hắn chuộc lại lỗi lầm này. Mân Doãn Kỳ vứa dứt tiếng súng làm cả khoảng sân cũng thôi yên lặng thì nối gót theo đó Kim Tại Hưởng đã mang phát súng tiếp theo nhắm thẳng vào vị trí trên bụng hắn, nơi mà sâu trong đó chính là quả thận bên trái đang nằm yên. Đoàng, rồi lại ngã xuống.

"Bác sĩ, bọn họ như thế nào?".

Mười tiếng chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu là điều mà cậu chưa từng trải qua trước đây, bọn họ đang ở trong đó,...là khi bọn họ...

"Vết thương của bệnh nhân họ Kim may mắn là chỉ sượt qua phần xương sườn mà không ghim vào thận nên chỉ gây ra tổn thương về xương và phần mềm. Còn bệnh nhân họ Mân nhìn bề ngoài thì có vẻ là chỉ tổn thương phần mềm nhưng thực chất lại ảnh hưởng rất nặng đến dây thần kinh hoạt động trong cơ chân, cho dù có điều trị tốt nhưng về sau e là vẫn không tránh khỏi di chứng".

Nhìn cả hai người vừa mấy giờ trước còn rắn rỏi đứng im chịu đựng mà giờ lại nằm bất động trên giường như vậy cũng khiến người khác chán ghét cách mấy cũng cảm thấy tâm như tan ra thành nước lúc nào. Bọn họ có thể tự mình..

"Bọn anh là điên hết rồi sao?". Cậu lẩm bẩm như kẻ mất hồn. Toàn Chung Quốc thật sự muốn dùng khẩu súng đó mà kết liễu bọn họ, tất cả bọn họ, bọn họ thật sự là điên hết rồi.

"Là vì em...thì chuyện này đâu có gì...". Mân Doãn Kỳ thở gấp trong cơn đau khi hắn lờ mờ tỉnh dậy trên giường bệnh.

"Tại sao lại làm như vậy?".

"Hừm...em hỏi vì sao ư?". Đến từng câu chữ nói ra cũng khó nhọc, mà cũng còn đỡ hơn kẻ vẫn hôn mê bên kia. "Là vì bọn anh yêu em".

Chung Quốc điên cuồng lắc đầu, cậu cố gắng bịt lấy tai mình để những lời nói kia sẽ không làm lớp phòng bị yếu ớt này mất đi. Năm đó vẫn là chưa đủ sao?...

"Anh biết là em không thể tin tưởng bọn anh sau những chuyện đã xảy ra, anh biết em vẫn nghĩ rằng bọn anh đối với em như thế nào khi em nhìn thấy chuyện xảy ra với Lưu Hiên. Nhưng em có nghĩ rằng bọn anh sẽ đem mạng sống mình vào trò cá cược này của thượng đế để ông ấy mang em trở về bên cạnh bọn anh lần nữa. Sáu năm thống khổ là quá đủ rồi Chung Quốc à, bọn anh không thể chịu đựng việc sẽ không có em bên cạnh lâu hơn nữa rồi".

Vỡ rồi...nó thật sự đã vỡ rồi...

"Xin em. Đừng buông tay bọn anh ra lần nữa".

Bọn họ đến cuối cùng vẫn không thể...

.

"Các cậu thật sự yêu em ấy?". Tới chính Bạch Hiền cũng cảm thấy khó hiểu về chuyện sáu người bọn họ cùng yêu một người mà không xảy ra đổ máu hay đại loại thế sao.

Phác Chí Mẫn ngẩn người một lúc rồi chợt cười. "Ý anh là bọn tôi thật sự hòa thuận đến vậy sao?". Gã chạm tay mình lên chiếc kính nơi hai con người kia đang cùng nhau khóc. Nét mặt đó đã quá lâu để hắn có thể nhìn thấy rồi. "Khi bọn tôi nghĩ mình có tình cảm với Lưu Hiên thì thật sự là như vậy,...nhưng khi chúng tôi nhận ra bọn tôi thật sự cùng yêu một người thì mọi chuyện lại tệ hơn rất nhiều".

"Tôi thật sự không thể nhớ rõ số lần tôi muốn giết chết hết bọn họ để có được em ấy nữa đâu. Cả tôi và bọn họ đều như vậy.". Kim Nam Tuấn phì cười.

"Nhưng rồi sao chứ". Gã nhún vai rồi gật gù.

"Bọn tôi cũng chỉ muốn yêu một mình em ấy thôi mà".

Hắn đã nói như thế, chỉ cần là người kia chấp nhận bọn hắn, bọn hắn nhất định sẽ không để người kia chịu tổn thương lần nữa....Nhưng mà mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy.

"Tôi không đồng ý". Lời này chính là từ Nghi Ân....Vâng, chính xác là không cần Gia Nhĩ lên tiếng thì Đoàn Nghi Ân đã không chấp nhận đám người đang ngồi trước mặt hắn lúc này được.

.

.

.

"Nhưng em ấy đã nhận lời cầu hôn của chúng tôi rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro