Phiên ngoại 5: Kết thúc viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc thật sự nhớ rất rõ những buổi sáng tỉnh dậy trên chiếc giường lớn trước khi cái tiếng inh ỏi kêu lên từ chiếc đồng hồ báo thức trên bàn. Cảm giác thoải mái từ chiếc chăn bông dày cuốn quanh người ấm áp đến mức không rời lại trở thành anh hùng cho một kẻ sợ lạnh như cậu chính là điều cậu cảm nhận đầu tiên. Chậm rãi nhấc khõe mắt lại vừa vặn bắt gặp đôi mắt đen tròn tràn ngập ý cười mà bất giác là Chung Quốc cũng bật cười hạnh phúc.

"Buổi sáng tốt lành, ba". Đứa nhỏ bò hẳn lên trên ngực ba mình mà cười ngọt ngào.

"Buổi sáng tốt lành, Anh Anh. Cuối tuần nay con dậy thật sớm nhỉ?". Mang tấm chăn bao quanh hai người để tránh đi cái khí lạnh còn vương vấn trong phòng. "Sao vậy? Là buồn chán sao?". Nhướn mày hỏi nữ hài tử ra vẻ phụng phịu trên ngực khi nhớ đến chuyện mình vừa nhắc đến.

Chung Quốc nhớ ra hôm nay lại chính xác là ngày đó. Ngày đó? À, là ngày mà bọn người kia lại trùng hợp cùng có hẹn mà phải rời khỏi nhà.

Nhắc đến người đầu tiên – Mân Doãn Kỳ không vui lòng chấp nhận chuyện đi dự tiệc bốn năm mới được tổ chức một lần trong giới cảnh sát vì...dù sao nhìn hắn có nét không giống cảnh sát cho lắm. Mà còn tốn thêm chút thời gian phải giao lưu với cảnh sát quốc tế về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia sau đó nữa. Mân Doãn Kỳ không hề có hứng với việc này liền thể hiện bằng vẻ mặt đầy bất mãn và khó chịu ngay từ khi ra khỏi nhà rồi.

Anh em nhà họ Kim sáng ra đã mang theo hai tên khỉ con Vân Hàn và Duẫn Song cùng rời khỏi nhà đế đến thăm ngoại tổ của bọn họ, đến cả Hữu Khiêm cũng bị cưỡng ép tham dự nữa vì nghe đâu là chuyện tranh chấp tài sản của nhà họ Kim gì đó với nhà còn lại của bọn họ mà tối qua còn nhìn thấy bốn người bọn họ ngồi bàn chính sự gì gì đó nữa...

"Duẫn Song, nhớ là đừng nói gì hết. Mở miệng với bọn họ chính là một loại nhàm chán và phí phạm". Kim Thạc Trấn nghiêm túc dạy con hay là dạy hư thằng bé thì không biết.

"Nếu đám trẻ kia gây chuyện với con, không nói nhiều lập tức đánh cho cha". Kim Tại Hưởng không chút ngại miệng nói thẳng những điều hắn muốn đối với hài tử như vậy.

"Dạ được".

Có thể nói bọn nó chính là không làm phụ lòng các cha bọn chúng. Đứa thì không nói gì, cả buổi chỉ lắng nghe bọn người lớn nói chuyện nhàm chán mà ưu nhã dùng bánh. Còn đứa nhỏ hơn thì lại chỉ dùng hành động, nhưng còn là hành động tinh vi đến mức mấy đứa nhỏ kia nhìn thấy bọn nó lại nhanh chóng tránh xa. Hay nhất chính là sau này lại lỡ mồm nói cho Chung Quốc trong sự ngăn cản muộn màng của cha chúng nữa.

Bọn họ sau ngày hôm đó thật sự rất thảm thương.

Chí Mẫn thì lại mang theo Hạo Thiên về nhà theo lời dặn dò của Phác phu nhân. Chí Mẫn cũng như Xán Liệt lại nhất mực muốn mang người còn lại theo nhưng lại không thể vì sự ngăn cản của vị phu nhân kia, nghe đâu là chuyện họp gia đình gì đó nên chỉ có thể mang theo con thôi. Đến khi về nhà lại nghe được chuyện hay ho từ miệng của Chí Mẫn.

"Mẹ chỉ muốn nói về chuyện bà muốn đi du lịch thôi". Chí Mẫn ôm được người hắn muốn vào lòng thiệt sự sướng muốn chết.

"Vậy tại sao lại không cho em và Bạch Hiền đi?". Chung Quốc nhíu mày.

"Vì Hạo Thiên và Bạch Huân sẽ không chú ý đến bà".

Thì ra là ghen tị sao. Phác phu nhân cũng sẽ có lúc trở nên đáng yêu như vậy sao?

Hạo Thạc tính đến vẫn là người mệt mỏi nhất. Trịnh gia mở rộng đầu tư ở nước ngoài ngày càng lớn nên hắn chỉ đành bấm bụng bay qua bên đấy giúp Hạo Thịnh một chút vì...anh hắn cần phải chăm sóc cho thai phụ. Bọn họ chính là sắp chào đón cậu nhóc thứ hai rồi...mặc dù chị họ mong chờ một đứa con gái hơn.

"Nếu là con trai giống em là tốt nhất đó Chung Quốc". Mấy hôm trước Mỹ Anh nói chuyện với Chung Quốc qua skype vì hiện tại vẫn đang ở Mỹ.

"Sao lại như vậy?". Chung Quốc phì cười. "Giống em thì toàn chịu khổ sở, rất dễ bị ăn hiếp".

Sáu người còn lại đột nhiên ngưng ngay hành động đang làm lại mà cùng nhìn nhau.

"Giống em thì ngoại hình lại rất tốt vả lại tính cách đều làm cho người khác yêu thích. Lạc Lạc lúc nhỏ rất giống em nhưng bây giờ thì có thể nói ngay là gen của nhà nào rồi". 

Nhắc đến Lạc Lạc thật sự là điều làm ai cũng phải bất ngờ khi thằng bé bắt đầu dậy thì. Cao lớn, điền đạm và nam tính đến mức Mỹ Anh luôn nhìn hình lúc nhỏ của thằng bé mà đầy tiếc nuối.

"Như vậy cũng không phải là rất tốt rồi sao? Giống như Chung Vân rất giống em nhưng về tính cách thì lại là không hề giống nhau". Chung Quốc nói liền nhận được cái gật gù từ người bên trong màn hình điện thoại.

Bọn họ cứ thế mà nói chuyện với nhau mỗi tối cho đến khi Hạo Thạc dùng vũ lực kết thúc cuộc nói chuyện thì đây là kết cục hắn nhận được. "

"Hạo Thạc, Mỹ Anh cũng sắp sinh rồi nên con qua đó giúp anh con đi. Vả lại đừng mang Chung Quốc với Chiêu Anh đi. Mỹ Anh nhắn như vậy đấy".

"Tại sao?". Hạo Thạc bất mãn với quyết định của mẹ hắn, à không, nói đúng hơn là từ bà chị dâu hách dịch kia.

"Nghe theo lời Mỹ Anh đi. Con bé sắp sinh con rồi đấy. Vả lại nếu con mang Chung Quốc và Chiêu Anh đi thì mẹ sẽ không gặp được hai người họ đâu, nên tốt nhất con cứ đi một mình đi".

Nhẹ nhàng hơn, Nam Tuấn cũng phải đi dự hội đàm ở trường Đại Học Boston nên từ hai hôm trước phải đóng hết hành lý mà ra khỏi nhà đầu tiên rồi. Nhưng vì là đi sớm nên lại có chút quyền lợi sớm hơn...còn quyền lợi gì thì đâu thể nói được. Cha bận việc thì lại vừa lúc mùa cắm trại cũng đã đến nên Chung Vân và Diệc Thần đã đi hoạt động ngoại khóa rồi, may mắn thay kì này là hoạt động bắt buộc vả lại còn cấm người nhà chứ nếu không tụi nó đã lôi cả Gia Nghi đi theo rồi.

Nên hiện tại chỉ còn ba người họ, Chung Quốc, Chiêu Anh và Gia Nghi ở nhà hôm nay.

"Ba, chúng ta có thể đi tìm chú Hữu Khiêm và chú Bambam không? Con muốn gặp Dede". Chiêu Anh hỏi. Con bé nhớ em gái nhỏ của nó.

"Rất tiếc con à, Dede với chú Hữu Khiêm phải đến gặp cha Thạc Trấn và cha Tại Hưởng mất rồi". Chung Quốc lấy làm tiếc vì chuyện đó.

"Còn anh Vương Bân thì sao?".

"Tiểu Bân cùng với Nghi Ân đi Châu Mỹ mất rồi".

"Vậy...anh Đông Tào". Con bé chính là nhắc đến Thôi Đông Tào, con trai của anh Thắng Liệt và anh Tịnh Hán.

"Đông Tào cũng đã theo hai anh lớn của con đi cắm trại rồi mà".

"Vậy hôm nay chúng ta làm gì đây?". 

Chiêu Anh nói đầy chán nản khi các kế sách của con bé đều không hề suôn sẻ. Đúng lúc này thì cửa phòng ngủ đẩy ra cho một thiếu niên vừa trạc chừng mười hai tuổi bước vào.

"Ba, Anh Anh, chào buổi sáng". Câu chào đầy ngọt ngào buổi sáng của Nghi Gia.

"Anh Gia Nghi, anh có muốn làm gì hôm nay không?". Anh Anh chồm lên người của Gia Nghi, mong muốn Gia Nghi ôm nó khi hai bàn tay nhỏ vuốt nhẹ lên má mà hỏi.

Chung Quốc thật sự rất thích nhìn bọn nhỏ như thế này.

"Hôm nay thời tiết rất đẹp, chúng ta có nên ra ngoài đi dạo không?". Gia Nghi híp mắt cười khi nhớ đến bầu trời hôm nay. "Ba, chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo được không?".

"Ba nghĩ đó là ý kiến hay". Chung Quốc gật gù. "Chúng ta sẽ dùng bữa ở ngoài rồi mua đồ cho bữa tối nay để đón bọn họ trở lại".

"Ah, vậy là chúng ta phải nhanh lên". Chiêu Anh gấp gáp xuống khỏi vòng tay của Gia Nghi mà hăng hái kéo anh mình ra khỏi phòng còn không quên nói to. "Ba, chúng ta cần phải nhanh lên". Và điều này làm Chung Quốc bật cười.

Ba người bọn họ một lớn hai nhỏ cứ thế lại đi dạo dọc theo con đường ngập tràn hoa anh đào nơi đại học Kyunghee, rồi lại ghé ngang qua tháp Namsan để Chiêu Anh ghi tình yêu của con bé và ba mình lên móc khóa, rồi dạo quanh Hongdae để gặp Tịnh Hán cho một tách trà thảo dược thật hợp vị. Như thế này thật sự rất vui, Chung Quốc chụp được không ít hình của bọn nhỏ...

"Ba, con có thứ muốn mua. Con có thể đi cùng anh Gia Nghi được không?". Chiêu Anh giật giật góc áo của ba mình mà xin phép.

"Con lại muốn mua chocolate sao?". Chung Quốc nhíu mày tra hỏi.

"Thực không phải mà". Chiêu Anh lắc đầu nguầy nguậy liền bắn ánh mắt cầu cứu về phía Gia Nghi.

"Con cũng có thứ cần mua, tụi con rất nhanh sẽ quay lại thôi". Gia Nghi không biết nụ cười của mình có uy lực lớn đến mức nào đâu. Cả hai người kia cũng vì nụ cười này mà tuyệt nhiên nghe lời đấy thôi.

"Được rồi, nhanh chóng quay lại. Chúng ta cần phải đón bọn họ trở về".

"Dạ, đã biết".

Lúc bọn nhỏ trở vào trong cửa hàng thì ba bọn chúng cũng chỉ biết buồn chán mà đi dạo xung quanh lại quá tập trung nên không thể nghe được tiếng bước chân dồn dập từ phía sau ập đến lúc nào, vừa vặn đến lúc nhận ra thì cũng đã bị va trúng người khác mất rồi.

"Thật xin lỗi, xin lỗi...".

Giọng nói này...quen lắm, giống như giọng nói mình gặp trong giấc mơ. Cả khuôn mặt này nữa...

"Xin lỗi, anh không sao đúng không?".

Đôi mắt của người này...không thể nhìn thấy sao.

"Xin lỗi nhưng anh có thể giúp tôi không?". Người kia khẩn khoản cầu xin.

"Ah, có thể...". Chung Quốc không hiểu được tại sao mình lại lập tức đồng ý.

"Nếu có ai đó hỏi về tôi thì hãy nói tôi đi một hướng ngược lại. Xin anh đấy, bọn họ không thể tìm thấy tôi được". Người kia gấp gáp trong cơn thở dốc rồi lại nhanh chóng chạy đi mất, để lại một Chung Quốc ngẩn ngơ chưa kịp hiểu chuyện đã bị người khác nắm lấy vai mà hỏi.

"Xin hỏi, anh có thấy một người cao tầm này, đôi mắt không thể nhìn thấy chạy qua đây không? Cậu ta trông có vẻ khá giống anh". Một toán người mặt áo đen đứng sau kẻ chắc chắn là chủ nhân của bọn họ khiến nhiều người xung quanh sợ hãi.

Bọn họ là xã hội đen sao? Người kia rốt cuộc đã đắt tội gì với bọn người này vậy?

"Anh ta chạy về hướng kia". Và Chung Quốc thật sự chỉ về hướng ngược lại.

"Cảm ơn anh". Nói rồi bọn họ lại bỏ đi mất.

Đang yên đang lành sao trời dường như lại nổi dông thế này. Mà thôi, phải trở về nhà trước.

"Ba, lúc nãy có một anh đẹp trai cao ơi là cao giúp bọn con lấy hủ mứt dâu trên kệ đó". Chiêu Anh hào hứng kể lại anh đẹp trai hồi nãy con bé gặp. "Mà sau đó thì có hai chú song sinh đến rồi bọn họ cùng nhau đi mất. Anh đẹp trai mặt còn hốt hoảng lắm".

"Con lại nghĩ nhiều rồi Chiêu Anh". Chung Quốc lắc đầu cười cười.

"Không phải đâu ba, trên mặt hai anh song sinh đó còn có vết thương nữa. Nghe đâu là còn để lạc mất ai đó". Gia Nghi thành thật kể lại những gì nó nghe được càng làm Chung Quốc nghi ngờ nhiều hơn.

Bọn họ cùng người hồi nãy...cảm giác thực có liên quan đến nhau sao?

Dù sao thì chuyện quan trọng hơn cũng phải về nhà làm xong bữa tối chào đón mọi người về nhà, Chiêu Anh hào hứng mang tạp dề nhỏ xinh mà cha Thạc Trấn mua cho rồi đứng trên ghế cao cao cùng Gia Nghi vo viên bánh mình thật tròn theo mệnh lệnh của ba Chung Quốc. Đến khi hoàn thành lại vừa vặn nghe được tiếng mở cửa nhà.

"Tụi con về rồi". Là Chung Vân và Diệc Thần trở về từ chuyến dã ngoại.

"Anh về rồi, anh có mua bánh ngọt đây". Là tiếng của Chí Mẫn mang theo Hạo Thiên từ nhà hắn trở về.

"Thực mệt chết đi được, mông anh sắp ngang ra cả rồi này". Không hề nhầm nhọt được tiếng tru tréo của Nam Tuấn và sự thừa nhận của Doãn Kỳ khi bọn họ vừa bước vào nhà.

"Đám người đó muốn lấy tài sản thì cứ việc chứ đâu cần đợi chúng ta đến để ngồi nghe như thế. Đã vậy tên Hữu Khiêm đó lại có thể nhanh chân ôm con bỏ chạy trước nữa". Là tiếng nói chuyện của anh em họ Kim cùng tiếng la hét quen thuộc của hai tên nhóc con nghịc ngợm lại khiến căn nhà rộn ràng hơn.

Cứ như thế này là tốt rồi...Duy chỉ có một người không thể về nhà kịp được

Chung Quốc nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ ở hành lang vào lúc nửa đêm rồi lại tiếng cửa phòng mở ra, và mùi hương quen thuộc vây quanh mũi cậu khi người kia ghé đầu vào mà đặt lên trên mái tóc đen mềm một nụ hôn nhớ nhung lâu ngày.

"Làm em thức giấc sao?". Hạo Thạc thì thầm như một lời ru êm nhẹ rót vào tai người duy nhất tồn tại ở trái tim hắn.

"Không có". Chung Quốc dịch người vào trong để chừa nơi cho người kia nằm lên. Chung Quốc vì muốn ngủ với Hạo Thạc đêm nay nên cố tình chờ hắn về dù những người còn lại không cam tâm cho lắm. "Chiêu Anh hôm nay rất ngoan, con bé giúp em rất nhiều việc"

"Vậy sao? Thực tốt khi nghe thấy điều đó". Hạo Thạc ngả lưng lên giường rồi ôm người kia vào ngực. Hắn thích những lúc thế này nhất, đơn giản nhưng đủ để làm trái tim hắn trở nên ngọt ngào.

"Hạo Thạc". Chung Quốc ngước đầu nhìn vào đôi mắt của người kia rồi cười...

"Mừng anh về nhà". Một nụ cười thật ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro