Phiên ngoại 3: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại thứ ba: Khởi đầu

Sau khi Bạch Hiền về Mỹ là cuộc gặp lại giữa hắn và đứa em bảo bối Toàn Chung Quốc. Và sau đó là việc bọn hắn đều lo lắng, việc chữa trị cho Chung Quốc

Vị bác sĩ già kia cầm tấm ảnh chụp M-Ray trên tay mà có chút nhíu mày, ca bệnh này thật không đơn giản

"Trường hợp này là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải,...nội tạng đều tổn thương rất lớn nhưng không nguy hiểm, nhưng thận của cậu ấy thật sự bị phá hư,...trường hợp cấp thiết thật phải thay thận cho cậu ấy." Bác sĩ nội khoa bệnh viện M Hoa Kỳ

" Chân của bệnh nhân vì đã chịu di chứng tổn thương trong quá khứ, cả dây chằn và khớp gối đều rất yếu. Mãnh đạn dù ghim vào phần mềm nhưng cũng mang lại hậu quả rất lớn, nếu thời tiết trở lạnh thật sự là sẽ không ổn." Bác sĩ chuyên khoa ngoại bệnh viện M Hòa Kỳ.

"Theo điện đồ não của cậu ấy cho thấy rằng cậu ấy thường xuyên ở mức rối loạn rất sâu. Việc cậu ấy phải để đèn sáng lúc ngủ và việc thức dậy là do cậu ấy đã gặp rất nhiều việc không tốt,...còn xu hướng tự tử của cậu ấy dù đã giảm nhưng cần phải theo dõi thật kĩ." Bác sĩ chuyên khoa tâm lý bệnh viện M Hoa Kỳ

Ba người kia thật sự trầm ngâm, dù là Nghi Ân đã biết về bệnh của cậu nhưng không nghĩ là bệnh thật sự nghiêm trọng thế này. Họ đã đi xét nghiệm, vì nhóm máu không hợp nên không thể hiến thận được. ba người họ thật sự rất lo

Phòng bệnh của Chung Quốc còn một người nữa. Người kia thoạt nhìn có vẻ trạc tuổi cậu, còn là người Hàn, nói chuyện lại rất hợp nên không buồn chán lắm.

"Này, cậu đang suy nghĩ gì vậy". Chung Quốc hỏi cậu bạn kia

"Chỉ là...con thuyền, cánh đồng cùng với những căn nhà". Cậu bạn kia trả lời

Chung Quốc biết cậu ta thật sự vẽ rất đẹp, cậu ấy muốn làm một nhà thiết kế nhưng vì bệnh của mình mà phải nằm viện 5 năm trời.

"Này, tôi còn sống được bao lâu". Cậu bạn kia hỏi vu vơ

"Còn lâu lắm". Chung Quốc trả lời rất nhanh.

Nghe Chung Quốc trả lời hắn cảm thấy buồn cười. Bệnh của hắn là thời kì cuối, không lâu nữa đâu...Những buổi xạ trị, những ống hóa chất đeo bám trong suốt năm năm thật sự quả là cơn ác mộng.

Chung Quốc biết con người kia có một người anh trai, anh ấy rất giống anh Gia Nhĩ đều là những người anh vì em trai mà làm tất cả. Cậu có nói chuyện với anh ấy vài lần. Anh ấy rất trầm tính nhưng cũng rất dịu dàng.

"Chúng tôi tìm được người đồng ý hiến thận cho cậu ấy. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành làm phẩu thuật cho bệnh nhân"

Có người hiến thận cho cậu. Cuộc phẫu thuật kết thúc là lúc khi Chung Quốc tỉnh dậy liền không thấy cậu bạn kia đâu. Sau khi ép tất cả bác sĩ, vị bác sĩ làm phẩu thuật kia liền nói ra. Cậu ấy hiến thận cho Chung Quốc

Anh trai cậu ấy mang đến một lá thư

Yah, Chung Quốc à

Khi cậu đọc lá thư này là lúc tôi đã đi đến một nơi rất xa rồi. Nơi đây sẽ vui lắm đấy nên chắc tôi sẽ không buồn đâu. Sẽ có bầu trời rộng hơn điều chúng ta thấy trong bệnh viện, sẽ có bãi biển dài mà tớ chưa được đến chăng?

Chung Quốc à, giấc mơ của tôi kiếp này là một thiết kế sư nổi tiếng của những công trình vĩ đại cơ nhưng tôi không thể thực hiện được nữa rồi. Mấy bức tranh của cậu dù không băng tôi nhưng tôi thấy cậu có tài năng đấy, thực hiện giúp tôi nhé và đừng làm tôi thất vọng đấy.

Đừng khóc đấy, bổn thiếu gia tôi ghét nhất là nhìn thấy ai khóc, đặc biệt là cậu đấy.

3 tháng qua tôi thật sự rất hạnh phúc Chung Quốc à. À này. Ông anh tôi ngốc lắm nên thay tôi chăm sóc ổng nhé.

Cảm ơn nhé, người bạn của tôi

Chung Quốc nhớ rằng cậu đã khóc tới khi lịm đi khi đọc xong bức thư đó. 

Tên xấu xa, cậu lừa gạt tôi, cậu quay trở lại cho tôi!!!!!!!!!!

Đám tang thật sự rất vắng người, Một di ảnh, một cỗ quan tài màu đen, một bông hoa huệ tây, một con người đang mỉm cười...

"Anh Thắng Liệt". Chung Quốc biết hắn là anh trai cậu ấy

Người đàn ông tên Thôi Thắng Liệt kia nhìn Chung Quốc. Hắn biết em trai hắn đồng ý hiến thận cho cậu ta mà bất chấp mạng sống của mình.

"Cậu ấy vẫn chưa chết, cậu ấy vẫn ở đây". Chung Quốc đặt tay mình lên vị trí vết sẹo trên bụng cậu

"Em sẽ thay cậu ấy hoàn thành điều mà cậu ấy muốn. Hãy để em thay cậu ấy trở thành em trai của anh". Ánh mắt kiện định.

Thắng Liệt dường như nhìn thấy hình ảnh của em trai mình lúc hắn thấy Chung Quốc, hắn tiến lại gần Chung Quốc. Cậu ấy là người nối tiếp sinh mạng của em trai hắn.

"Anh là Thôi Thắng Liệt, anh là anh trai em"

Thắng Liệt thật sự trở thành người anh trai của Chung QUốc. Khi hắn nghe được chuyện cậu em trai mới kia đã trải qua ở Hàn Quốc liền sinh lên đau lòng không nhỏ. Hắn đã đồng ý với em trai hắn. Hắn phải bảo vệ người này

"Chung Quốc, cho dù với bất kì lý do nào em luôn là em trai của bọn anh. Bọn anh không cho phép bất kì ai làm tổn thương em". Bọn hắn đã nói vậy.

.

.

.

Và chuyện sáu năm sau. Một đứa trẻ,...à không một người bị xem là đứa trẻ dù đã 22 tuổi liền ngồi khép nép trên ghế nhìn bốn vị anh trai đáng kính kia

"Nói đi" . Gia Nhĩ luôn là người mở đầu

"Em thật sự muốn quay về Hàn Quốc". Lấy hết can đảm ngước đầu lên trả lời liền bị dọa phải cuối đầu rồi

"Về cái nơi lạnh lẽo ấy để làm gì? Khói bụi với lại cả không khí thì quá lạnh. Y học thì không hề hiện đại như ở Mỹ. Em về có ít gì chứ".  Nghi Ân không hiểu đứa em này lấy đâu suy nghĩ đó.

"Bên đây mọi năm cũng lạnh như vậy mà". Cậu lí nhí trả lời

"Bên đây không tốt hơn sao? Công việc cũng tốt hơn, bọn anh đều có thể để mắt đến em" – Thắng Liệt hắn luôn là người đơn giản hơn ba người kia, chỉ cần cậu thích hắn sẽ thích nhưng chuyện này hắn cũng không thể chấp nhận được.

"Nhưng em thấy Hàn Quốc thực mới có thể phát triển về kỹ thuật đồ họa đi. Anh xem cuộc thị đồ họa đều chọn Hàn Quốc làm nơi tổ chức". Vẫn là ngoan cố.

"Nói chung bọn anh không đồng ý cho em quay về" – Bạch Hiền luôn biết cách tóm gọn ý kiến.

"Anh Bạch Hiền~~~~~" Thật khóc không ra nước mắt mà.

Lâu lắm mới có dịp không vì công việc mà ngồi lại dùng cơm với nhau ấy mà cái vật nhỏ trước mặt bọn hắn đang yên đang lành lại sinh ra cái ý tưởng về Hàn Quốc làm việc ấy thế mà còn muốn đi một mình.

Gia Nhĩ ăn cơm liền muốn nghẹn

Nghi Ân bất ngờ tới mức rớt luôn đôi đũa

Thắng Liệt ăn súp bị bỏng cả lưỡi

Bạch Hiền thì chỉ thiếu nước hất đổ bàn ăn trong việc ngăn cản của Nghi Ân.

Trầm ngâm rất lâu không biết Gia Nhĩ đang suy nghĩ gì. Câu nói của cậu ta hẳn thật sự có sức mạnh rất lớn

"Anh đồng ý cho em quay về Hàn Quốc. Nhưng với việc em đồng ý với các điều kiện của anh"

"Anh Gia Nhĩ/Cậu/Gia Nhĩ/Anh hai anh đồng ý sao?". Cả bốn người còn lại đều hết sức ngạc nhiên.

"Để em ấy quay về cũng không phải là không tốt, dù gì cũng là nơi em ấy sinh ra". Vẫn tiếp tục dùng cơm.

"Anh hai em thật sự yêu anh nhất. Điều kiện nào em cũng sẽ chấp nhận". Chung Quốc thật sự cảm kích anh trai cậu...

Đó là khi cậu trước khi nhìn thấy cái sớ điều kiện kia chỉ biết kêu trời

Không được đến Seoul một mình.

Tất cả mọi việc đều phải báo cáo hằng ngày

Nếu ăn đồ ăn không tốt sức khỏe liền phải trở về

...

Và đặc biệt là " Không được gặp lại bọn họ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro