Phiên ngoại 2: Chuyện năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại thứ hai: Chuyện năm xưa

Căn cứ hải quân trên biển Nhật Bản đang đón tiếp trung đoàn 7 của quân đội Hàn Quốc. Vì vấn đề an ninh khu vực trên biển nên họ đã có một buổi nói chuyện. Và Vương Gia Nhĩ đang ở đây.

Hai tháng sau việc em trai hắn – Toàn Chung Quốc mất tích hắn liền phải trở về quân đội để nhận mệnh lệnh mới. Con người hắn ngày một thâm trầm hơn, nhiều quân sĩ còn thấy hắn tập luyện vào giữa đêm.

Hắn thật sự có chút không ổn định.

"Hôm nay việc hợp tác của chúng ta thật sự rất tốt, chẳng hay tiên sinh có nhã hứng đi xem xung quanh căn cứ của chúng tôi".

"Thật đã phiền tới ngài tổng tư lệnh đây".

Tổng tư lệnh hải quân đưa Gia Nhĩ đi xung quanh nơi huấn luyện của họ,...chỉ nơi huấn luyện thôi.

"Chúng tôi ngoài việc công tác quân sự, còn có công tác cứu nạn trên biển. Mỗi năm đều không tìm được ít người bỏ mạng trên biển kia."

"Vậy...cách đây không lâu...các ngài có cứu được người nào không?"

Gia Nhĩ thật sự có chút hy vọng

"Chuyện này...liền phải hỏi lại bộ phận tìm kiếm nhưng...theo tôi nhớ thì hầu như đều...nếu không ngại tôi có thể đưa tiên sinh đi xem"

"Không cần đâu...thực đã phiền ngài rồi"

Gia Nhĩ hắn thật không muốn xem, hắn sợ điều mà hắn nhìn thấy sẽ là bóng ma trong suốt cuộc đời của hắn.

Chung Quốc...anh tin em nhất định còn sống.

Hắn thật sự không biết được trong quân đội lại có con nít. Nghe rằng những đứa trẻ là người Nhật,đều là tìm được từ những cuộc đắm tàu...cha mẹ hẳn cũng như hắn

Trẻ con...được nuôi trong quân đội...rất giống hắn năm xưa, đứa trẻ lớn lên bên những tấm bia tập bắn.

"Này, đừng chạy, nếu còn chạy anh đây liền tiêm cho bây mấy mũi vào mông"

Tiếng Nhật của người thanh niên mặc áo blouse trắng kia ngữ âm rất nhẹ, không giống người Nhật chính gốc càng thấy giống người Hàn. Gia Nhĩ nhìn chằm chằm mặc người thanh niên kia đang ra sức đuổi theo bọn nhỏ.

"Anh Nghi Ân, anh đã quá lớn tuổi rồi nên đừng dọa tụi em như vậy đi"

Mấy đứa trẻ kia vừa chạy vừa trêu vị bác sĩ kia khiến hắn ta đỏ cả mặt liền bị Gia Nhĩ bắt lấy

"Vậy thì phải nên tiêm thuốc rồi" . Gia Nhĩ trợn mắt dọa bọn chúng mếu máo mà vung tay liều mạng thoát cũng là lúc vị bác sĩ kia chạy lại.

" Cảm ơn, nếu không có anh thực không biết phải bắt lấy đứa nhỏ này thế nào".

Nghi Ân đón lấy đứa nhỏ trên tay Gia Nhĩ nói gì đó với nó lại thả xuống. Đứa nhỏ kia chạy đi liền không hận quay lại lè lưỡi với Gia Nhĩ. 

Trẻ con vẫn là trẻ con...rất đáng yêu

"Tôi thấy anh không giống người Nhật". Gia Nhĩ dùng tiếng Hàn Quốc

"Cha mẹ đều là người Hàn quốc nhưng từ nhỏ sống ở Nhật. Tôi cõ thể nói được tiếng Hàn Quốc. Xin chào...tôi là Nghi Ân, Đoàn Nghi Ân"

Nghi Ân vươn tay đến trước mặt Gia Nhĩ.

"Vương Gia Nhĩ". Đón lấy bàn tay kia Gia Nhĩ có chút cảm giác kì lạ mà về sau hắn vẫn nghĩ đó chính là duyên phận.

"Anh là quân nhân sao?". Nghi Ân nhìn cấp hàm trên vai của Gia Nhĩ

"Tôi là trung đoàn trưởng quân đoàn 7 dưới sự chỉ huy của quân đội Đại Hàn Dân Quốc.".

"Oh,...tôi là bác sĩ ở đây"Nghi Ân là một bác sĩ, vì thế khi hắn nhìn người trước mặt liền biết người kia sắc mặt có chút kém.

"Anh? Hiện tại có chút không khỏe đúng không?. Nghi Ân nghi hoặc.

"Có chút chóng mặt". Gia Nhĩ hắn thật sự rất mệt, vì tâm tư lo lắng cộng với việc quay về quân đội nhanh chóng thật có chút bức người.

"Tôi sẽ đi lấy chút đồ, có thể vì anh tụt đường huyết. Ngồi yên đây".

Nghi Ân nhanh chóng ấn Gia Nhĩ ngồi xuống ghế mà chạy đi. Gia Nhĩ có chút buồn cưởi. Đường đường là quân nhân nay lại thành ra cái dạng thế này nhưng hắn thật sự ngồi yên chờ đợi

10' sau hắn nghe thấy tiếng động, hắn không quay lại cho đến khi cái giọng nói mà hắn ngày đêm tìm kiếm đấy vang lên

"Anh có phải là người anh Nghi Ân nhắc đến không? Em mang...anh...anh hai?"

Gia Nhĩ từ từ xoay người lại. Hô hấp hắn có chút dồn dập, chân hắn như cố hết sức mà đứng lên đi đến trước mặt con người đang ngồi trên chiếc xe lăn kia. Khụy gối, hắn thật sự đứng không được nữa rồi.

Bàn tay hắn chạm vào khuôn mặt kia. Khẽ lướt ngón tay mình trên vầng trán đó, rồi tay hắn chạm vào bàn tay gầy guộc đó. Nắm rất chặt tựa như sợ rằng mình đang mơ

"Chung Quốc?". Tiếng hắn có chút nỉ non. "Anh hai tìm được em rồi". Nắm lấy bàn tay kia mà gục đầu lên chân cậu.

Hắn đang khóc, cậu bé ấy cũng đang khóc. Chung Quốc đến mơ cũng không thể tin được mình lại được tìm thấy, anh hai đang ở đây, không còn sợ nữa rồi.

Nghi Ân đã quay lại, tình cảnh trước mắt khiến hắn có chút ngây ngốc rồi lại thương tâm. Người con trai hắn cứu sống đã tìm được gia đình của cậu, hắn thật sự rất mừng.

Anh em hai người nói chuyện thật lâu, tới khi ngủ cũng thủ thỉ tới khi hơi thở Chung Quốc có chút ổn định Gia Nhĩ liền dém chăn thật kĩ mới đi ra ngoài, Nghi Ân vẫn còn đang thức.

"Anh là người đã cứu em tôi"

"Nếu tôi có đứa em như vậy thì thật không để nó xảy ra chuyện như vậy". Nghi Ân nhìn hắn bằng con mắt rất khác

"Chuyện xảy ra..."

Nghi Ân thật sự kể cho hắn nghe việc hắn cứu Chung Quốc thế nào. Cảnh tượng ngày hôm đó thật sự rất kinh hãi. Cả người đầy vết thương mà chỉ cần một cơn sóng biển liền cướp đi sinh mạng kia. Ngũ tạng đều tổn thương rất nặng, thận hư tổn rất sâu. Chân vì dính đạn lại ở trong nước lâu ngày liền khó có thể đi lại. Trời trở lạnh liền có chút phiền phức mà đau nhức. 

Ấy thế mà đứa trẻ kia vẫn cười quá đỗi ngọt ngào,...vẫn kể cho Nghi Ân nghe về hai người anh suốt ngày càm ràm vào lỗ tai cậu, về chuyện đứa bạn mà cậu bắt nạt nhưng lại im lặng khi nhớ đến gì đó...Nghi Ân muốn đưa cậu trở về

Gia Nhĩ thật sự im lặng, hắn kể cho Nghi Ân nghe chuyện hắn biết qua Bạch Hiền và đó là lần đầu tiên hắn buông bỏ phòng vệ với một người lạ. Sắc mặt Nghi Ân thật sự rất tệ, ...đứa trẻ đó tại sao lại chịu tổn thương tới như vậy?

"Cậu...định đưa em ấy đi...". Nghi Ân bất chợt nhìn Gia Nhĩ.

"Chỉ cần không phải là nơi đó...tôi sẽ đưa em ấy về...Anh đi cùng tôi chứ?"

Nghi Ân có chút bất ngờ khi nghe Gia Nhĩ nói vậy.

"Tôi thật sự không thể tin tưởng người khác bây giờ xung quanh em ấy...ngoại trừ anh...Chung Quốc cần anh". Ánh mắt hắn có chút khẩn khoản

"Tôi...". Điều này có chút gấp gáp.

"Tôi không ép buộc anh, nhưng vì em trai mình tôi thật sự mong anh sẽ đi với chúng tôi".

Gia Nhĩ đứng dậy trở về phòng, Nghi Ân im lặng xoay xoay cây bút. Đêm nay thật sự quá yên lặng

Vì là một quân nhân nên sáng sớm đều rời khỏi giường rất sớm để huấn luyện. Hoàn thành, Gia Nhĩ trở về với đồ ăn sáng liền nghe thấy âm thanh dọa người...Em trai hắn đang ngã trên mặt đất, xung quanh có chút lộn xộn,...Nghi Ân đang ở đấy.

Sau khi Chung Quốc bình tâm lại, Nghi Ân liền kéo hắn đến nói chuyện

"Tôi thực đã quên nói cho cậu, em ấy vì có lẽ đã chịu di chứng tổn thương trong quá khứ mà tinh thần rất hoảng loạn. Đi ngủ phải thấy được xung quanh, thức dậy phải thấy người bên cạnh. Sáng nay vì không thấy cậu mới..."

" Còn nữa..." Nghi Ân có chút chần chừ

"Em ấy hiện đã không còn nhưng ban đầu xu hướng tự tử của em ấy rất cao, đã mấy lần liền muốn uống thuốc ngủ mà...". Câu cuối thật sự không thể nói.

Gia Nhĩ thật không thể nghe, hắn quay trở lại phòng nhìn em trai mình. Cậu ngồi bêm cạnh cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn như không ra phía biển kia. Con người trong mắt hắn là bảo vật của hắn,...hắn không thể bảo vệ được...Chung Quốc, anh không tha thứ cho bất kì ai làm hại em

Hắn mang cậu đến Mỹ, Nghi Ân cũng đồng ý đi theo, căn nhà hắn mua giờ có thể sử dụng. Hắn phải điện cho một người

"Cậu đã xong việc chưa"

"..."

"Đến Mỹ liền đến địa chỉ này..."

Biện Bạch Hiền, chúng ta phải trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro