Phiên ngoại 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại thứ nhất: Gặp lại

Sau sự biến mất của Chung Quốc , Bạch Hiền hoàn toàn điên cuồng lao đầu vào công việc. Biện lão gia sau khi nghe tin về Chung Quốc tinh thần liền suy sụp không ít. Về Mỹ, đó là điều Bạch Hiền muốn làm đầu tiên.

2 tháng sau đó, Bạch Hiền vẫn nhớ ngày hôm ấy mưa to đến thế nào, tấm cửa kính như một bức tường ngăn cách cậu với cơn mưa ngoài kia. Khẽ chạm tay lên cửa kính, Bạch Hiền nhớ rằng Chung Quốc rất ghét những cơn mưa, hắn cũng trở nên ghét mưa rồi

Reng~reng~ tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Gia Nhĩ gọi cho cậu

"Bạch Hiền, đã xong chưa?". Đầu dây bên kia vẫn bình thản như vậy.

Bạch Hiền biết con người đó muốn nói tới chuyện gì. Gia Nhĩ muốn hỏi rằng Bạch Hiền liệu đã xong việc để về Mỹ hay chưa.

"Vừa hay dự án đã kết thúc, vé máy bay đã được đặt, đợi sau khi ăn mừng việc hợp tác thành công em liền nhanh chóng quay về". Bạch Hiền nén một hơi thở dài.

" Quay về liền đến địa chỉ này, có chuyện gì gặp rồi nói sau. Tạm biệt".

Tác phong của người này thật không chút thay đổi, hắn chỉ thông báo chứ không cần biết người còn lại có thật sự nghe hay không.

Bạch Hiền thở dài, ném điện thoại lên ghế sofa, cậu phải trở lại với công việc rồi. Bạch Hiền về Mỹ 1 tuần sau đó. Nhìn địa chỉ mà anh Gia Nhĩ gửi cho thật có chút ngao ngán, nơi này thực cách quá xa trung tâm rồi.

Chiếc Audi Q5 của Bạch Hiền dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ ở sát bờ biển Coronado ở San Diego. Hẳn đây là thứ lão đại kiếm được sau khối tiền từ cổ phiếu.

*Cạch* xoay tay nắm cửa, Bạch Hiền đẩy cánh cửa gỗ và đi vào nhà. Căn nhà thật có chút giản dị đi. Tường màu kem trang nhã cùng với những nội thất gỗ được đặt rất gọn gàng, liệu Vương lão đại đã bỏ hết tiền vào mua nhà mà sắm đồ đơn giản như vậy?

"Ah, giật cả mình" – Đang bần thần đứng trước cửa mà ngắm nghía ngôi nhà, một bàn tay chạm vào vai Bạch Hiền khiến cậu phải nhảy dựng lên.

Một thanh niên rất trẻ lại rất cao đang ôm một túi thực phẩm đứng trước cửa mà nhìn chăm chăm vào Bạch Hiền.

" Cậu là ai vậy?". Người kia cất giọng.

" Tôi là Biện Bạch Hiền, có người đưa tôi địa chỉ nơi này" Bạch Hiền bình tĩnh trả lời người thanh niên trước mặt.

" Ah, tôi biết rồi, là tên kia kêu cậu đến đây đúng không? Xin chào tôi là Nghi Ân, Đoàn Nghi Ân, lần đầu gặp mặt". Nghi Ân ôm túi thực phẩm lách qua Bạch Hiền mà đi vào nhà. Sau khi thả túi đồ ăn xuống bàn hắn quay lại bắt tay Bạch Hiền.

Bạch Hiền thật chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị kéo vào nhà : 

" Đây là nhà của cậu sao?"

"Tôi thật không thể kiếm được nhiều tiền để mua được chỗ này đâu. Là nhà của tên kia đấy, tôi chỉ là bác sĩ riêng thôi". Nghi Ân vừa trả lời vừa nhanh tay cất mớ thực phẩm kia vào chỗ của chúng.

" Bác sĩ riêng? Của anh Gia Nhĩ sao?". Bạch Hiền nghi hoặc.

" Có chỗ nào trên người anh ta cần bác sĩ không, hắn là cần bác sĩ khoa não chứ không phải bác sĩ ngoại khoa như tôi đâu". Nghi Ân có chút dở khóc dở cười với câu hỏi của Bạch Hiền.

"Vậy anh là bác sĩ của ai?". Bạch Hiền vừa kết thúc câu hỏi cũng là lúc giọng nói người thứ ba xuất hiện, giọng nói tới nằm mơ Bạch Hiền vẫn nhận ra. Chung Quốc

" Anh Nghi Ân, anh về rồi sao? Ây da em thực sự đói tới mức dạ dày lên mốc rồi...Anh Bạch Hiền". Người đó thật sự là Chung Quốc

Một Chung Quốc mà Bạch Hiền luôn coi là bảo bối mà yêu thương nay lại gầy đến khó tin được. Xe lăn? Chung Quốc em là đang ngồi xe lăn sao? Chung Quốc chuyện gì đã xảy ra với em vậy?

Điều trước tiên mà Bạch Hiền muốn là đánh cho tên nhóc con này một trận nhưng nhìn đôi gò má toàn xương kia thật không nỡ xuống tay đâu nên chỉ đành ôm rồi mắng một trận vậy.

Hai người cứ thế mà ôm mà khóc, một Bạch Hiền đang mắng với tần suất không ngừng nghỉ kia và một Chung Quốc chỉ biết nói xin lỗi chỉ dừng lại khi tên kia về tới nơi.

Một bàn ăn bốn người, một bữa ăn đơn giản nhưng lại ngon tới lại thường, đây mới là gia đình của cậu đi. Kết thúc bữa ăn rồi lại nói chuyện thẳng tới lúc 10h Gia Nhĩ đã bắt Chung Quốc phải lên giường rồi.

" Ah, anh Bạch Hiền đừng tắt đèn ngủ". Chung Quốc ngăn Bạch Hiền đang định với tay tắt cây đèn ngủ đi

Bạch Hiền thật sự rất cả kinh, đứa em trai ghét ánh sáng từ đèn ngủ như Chung Quốc lại mở đèn khi ngủ sao? Tới khi hắn cảm nhận được người kia hô hấp thật đều mới bước ra khỏi phòng ngủ.

Nghi Ân và Gia Nhĩ vẫn đang ngồi tại phòng khách như là đang đợi Bạch Hiền. Nhận lấy tách trà trên tay Nghi Ân, uhm, thật thơm,...

" Anh biết em có rất nhiều điều muốn hỏi". Gia Nhĩ phá tan cái tĩnh lặng kia

Bạch Hiền không nói điều gì, chỉ ngước mắt lên nhìn Gia Nhĩ, Bạch Hiền đang chờ đợi hắn nói ra

" Có rất nhiều chuyện thật sẽ kể em sau. Chuyện của chân Chung Quốc là vì lý do chấn thương quá nặng và vết đạn ghim vào quá lâu nên cần rất nhiều thời gian mới có thể đi lại". Gia Nhĩ vẫn điềm đạm như vậy

Bạch Hiền vẫn đợi hắn nói tiếp

" Chung Quốc vì tổn thương một bên thận nên người em ấy mới trở nên gầy yếu như vậy. Chúng tôi đưa Chung Quốc đến Mỹ là để tìm lấy hy vọng cho em ấy". Nghi Ân nói tiếp lời của Gia Nhĩ sau một ngụm trà thảo dược.

" Chuyện em ấy vì sao lại mở đèn lúc ngủ hẳn chỉ do em ấy biết được. Nhưng phần lớn là do tâm lý đã chịu đựng rất lớn từ quá khứ nên phải như vậy" Gia Nhĩ thở dài ngã lưng ra ghế nhắm mắt nói với Bạch Hiền.

" Và".

" Còn chuyện gì nưã sao?". Bạch Hiền có chút mất kiên nhẫn

" Mỗi buổi sáng đều phải chờ em ấy thức dậy mới được rời giường. Nếu em ấy thức dậy không thấy ai bên cạnh thật sự rất hoảng loạn". Gia Nhĩ kết thúc điều Nghi Ân muốn.

Bạch Hiền thật sự không nói lời nào, cậu vẫn im lặng nghe hai người kia nói những chuyện đã xảy ra với em ấy. Bạch Hiền thật sự rất hận, hận những con người đã biến em ấy thành như vậy. Biện Bạch Hiền, cậu thật sự có kế hoạch rồi.

" Vậy thường là hai người ngủ với Chung Quốc sao?". Bạch Hiền nhìn hai con người trước mặt mà có chút nghi ngờ. Mối quan hệ này thực không tầm thường.

" Thường là anh ngủ với em ấy. Nếu quân đội triệu tập liền là Nghi Ân ngủ với em ấy". Gia Nhĩ nói.

" Này, nói bao nhiêu lần rồi, tôi lớn hơn cậu tới hai tuổi đấy. Cậu phải gọi tôi là anh chứ". Nghi Ân với cái nhìn sắc lẻm nhìn tên đang ung dung kia.

Gia Nhĩ liền im lặng, hắn chỉ làm điều hắn thích thôi và điều đó thật sự làm cho Nghi Ân phát điên lên được

Trở về phòng, Bạch Hiền nằm xuống bên cạnh vật nhỏ đang say sưa ngủ kia mà có chút đau lòng. Ngón tay khẽ chạm vào đường nét trên gương mặt cậu Bạch Hiền lại dâng lên ý vị đau lòng. Chung Quốc, anh nhất định sẽ trả thù cho em!

Buối sáng ở Mỹ có lẽ không bắt đầu bằng cái lạnh buốt xương như ở Hàn Quốc nên có phần dễ chịu hơn hẳn. Bạch Hiền vẫn ôm lấy người kia mà nằm trong chăn, hẳn đây là lần duy nhất hắn ngủ ngon sau khi người kia biến mất khỏi hắn.

"Ưm~". Chung Quốc rên khẽ khi cậu thức dậy. Nheo mắt nhìn người đối diện. Chung Quốc cảm thấy mình thật sự may mắn.

"Dậy sớm như vậy". Bạch Hiền chậm rãi mở mắt nhìn người kia đang cười.

"Bạch Hiền ca, em cứ nghĩ rằng mình lại có thể gặp lại được anh đâu". Chung Quốc nói.

"Nói bậy bạ gì đó, tin anh đánh em không?". Bạch Hiền nhíu mày. Thật sự chính hắn cũng không tin được đâu.

"Cảm ơn anh, Bạch Hiền ca". Chung Quốc ôm Bạch Hiền, rất chặt, chặt đến mức Bạch Hiền cảm nhận được trái tim người kia đang đập hắn thật sự có chút muốn khóc.

"Mau rời giường, nếu để anh Nghi Ân tới tận giường kêu thì thật không nên đâu. Anh ấy sẽ cho anh một mũi tiêm đấy". Chung Quốc lè lưỡi rồi rời khỏi giường vào nhà tắm.

Bạch Hiền đã nói rằng nếu đây là mơ xin đừng bắt cậu tỉnh dậy.

Nói ngoài lề một chút, mặc dù không nhắc đến nhưng gia tộc họ Vương vẫn còn rất nhiều người, trong đó cũng không ít người dưới trướng của Gia Nhĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro