Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là kết thúc 44 chính văn rồi nha các bạn.

Hiện tại tui đã xóa drabble "Chuyện ồn ào nhà họ" để đăng chung với 5 phiên ngoại và trong phần này luôn. Hứa là ngày 21/4 (Ngày Wattpad nhà tui tròn 1 tuổi tui sẽ đăng hết phần còn lại)

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện :) *Ôm hun*

"Tại sao lần đó lại đến gặp tôi". Lưu Hiên xoay đầu nhìn người bên cạnh, đôi mắt cô có lẽ đã không hề sợ hãi như lần đầu tiên Lưu Hiên gặp Chung Quốc...khi cậu quay trở về Seoul sau sáu năm biến mất.

"Vô tình". Chung Quốc nói rành mạch. Thực sự lần đụng độ nhau tại trung tâm mua sắm ngay khi Chung Quốc đến Seoul chỉ là một sự tình cờ, một sự tình cờ chết tiệt và không hề vui vẻ khi vẻ mặt Lưu Hiên chuyển dần từ xanh đến khi trắng bệt rồi lại hét lên đầy thê thảm rồi mẹ nó chứ, lại còn có quỷ...có quỷ gì nữa chứ, báo hại cái thân tàn tạ này phải bị ép hỏi cung trong phòng bảo vệ suốt hai tiếng đồng hồ xem có phải là yêu râu xanh quấy rối rồi lại may mắn được thả về.

Lần đó may mắn không kinh động đến bọn họ, nếu không thì...chuyện này sẽ đi đến đâu?

"Nhưng những lời cậu nói không phải là vô tình". Lưu Hiên đột ngột khiến Chung Quốc cảm thấy ngẩn người, 1s...2s...3s....rồi lại "Ah" lên một tiếng rõ to làm người bên cạnh cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Không lẽ cậu ta không nhớ? Không đúng, những lời nói đó chắc chắn là có chủ đích từ trước. Cậu ta không thể nào...– Lưu Hiên nghĩ.

"Đúng vậy. Những lời đó là do tôi cố ý nói ra". Chợt chạm đến vết thương đằng sau liền cảm thấy giật mình, đầu ngón tay từ khi nào đã thấm ướt máu tươi, dường như có máu trên cả vai áo. Mùi máu...rất nồng. Một chút hương máu vương vẩn trong không khí, rất giống...ngày đó, cô đã ở đó, Lưu Hiên cô đã ở đấy và nhìn cái thân thể này dần bị chôn sâu dưới lưỡi hái của thấn chết chỉ vì những âm mưu chết tiệt của cô.

"Cậu muốn gì?....Cậu muốn trả thù tôi sao?". Chung Quốc vẫn nhớ câu nói trong âm thanh ngắt quãng từ cô nàng khi bọn họ gặp nhau sau khi cậu trở lại Seoul. Vẫn đối diện nhau như ngày đầu tiên gặp gỡ, chỉ khác đi là người con trai năm đó đã chết rồi, chết bởi chính cô gái đó bởi thứ gọi là tình,...tình yêu của những người đàn ông khác.

Tại sao chúng ta lại ra như thế này?

"Không". Những tia nhìn kì hoặc ánh lên trong đôi mắt cô nàng.

"Mà là tôi sẽ trả thù tất cả các người".

Tôi...đã thành công rồi...đúng không?

"Vậy". Lưu Hiên ngập ngừng. "Bức tranh đó là của tôi sao?". Lưu Hiên thoáng rùng mình khi những suy nghĩ điên rồ tối tăm ấy sượt qua đầu cô.

Bức tranh được treo tại căn phòng của Bạch Hiền mà Lưu Hiên đã kịp phát hiện ra nó vì sự bất cẩn của người kia. Một gam màu tối tăm đầy ghê rợn bởi những vệt đen không

hinh thù cứ quẩn quanh trong đầu cô như cách nó bao trùm lấy cái thân hình mong manh đầy những vết thương đang rỉ máu của con quái vật như đang cố nhấn chìm nó vào trong thứ tội lỗi không lối thoát, không hy vọng, rồi nó sẽ ngã xuống ngay khi bàn chân cuối cùng rời khỏi thứ ánh sáng yếu ớt cố giữ nó lại.

Nó sẽ chết đi. Cái lối thoát duy nhất dành cho nó

"Toàn Chung Quốc, đó là kết cuộc cậu dành cho tôi sao?". Lưu Hiên chợt mỉm cười. Cô lắng nghe một câu trả lời từ chính miệng người kia cho tất cả mọi thắc mắc từ bức tranh kì lạ kia mang lại.

"Thật tiếc...". Chung Quốc khẽ thở dài.

"Bức tranh đó là dành cho tôi".

Chung Quốc khẽ chạm đầu lên phía cửa kính, cậu ngắm nhìn xung quanh trước khi nơi này bị xóa nhòa đi trong ký ức của cậu – ký ức về cái chết của chính mình. Vẫn là nơi này năm xưa cậu chấp nhận buông tay để cơn sóng dưới kia mang cậu đến nơi nguyện cầu rằng mình sẽ mãi mãi không gặp lại họ, nhưng rồi cậu vẫn lại ở đây, ở trong một chiếc xe sẽ trở thành cái quan tài cuối cùng mang cậu đi xuống lòng đại dương...

"Chúng ta có thể đã không trở nên như thế này...".

Dòng nước mắt đọng lại nơi khóe mắt chợt lăn dài trên đôi gò má gầy gò của người con gái. Vì sao cô lại ép bản thân mình đi đến bước đường này? Năm tuổi nhận thức chỉ có thể biết đến bọn họ, các anh ấy đã không chê cười đứa trẻ ngờ nghệch này mà ấm áp bảo vệ. Đến khi cô bỏ đi du học bọn họ vẫn một mực chờ cô về, nhưng...tại sao cậu lại xuất hiện ở đó? Tại sao trái tim bọn họ dường như đã mất đi phần nào vị trí chỉ dành riêng cho Lưu Hiên tôi? Vì sao đến khi cậu mất đi cậu vẫn có thể làm cho bọn họ quyến luyến như vậy? Tại sao lại trở về? Tại sao lại lần nữa đến bên cạnh bọn họ?. Tại sao...? ...Tại sao...

Tại sao bọn họ lại yêu cậu đến vậy?

"Chung Quốc, tôi hận cậu...". Tiếng xập cửa xe vang lên, tiếng máy xe đang nổ, âm thanh từ chiếc cần gạt chuyển động về phía trước, tiếng đá nơi ma sát với bánh xe vang lên khi nó di chuyển, tiếng còng vang lên khi đập vào thành...những thứ âm thanh cuối cùng mà có lẽ cậu có thể nghe thấy trước khi kịp ngất đi vì mất máu...

Thắng Hiền, tôi lại thất hứa với cậu rồi...

"Xin lỗi.". Lưu Hiên trông theo chiếc xe hơi đang dần lăn bánh về phía vực thẳm, thất thần mà lẩm bẩm lời cuối cùng cô dành cho người trên xe.

Chung Quốc, nếu không có cậu tôi đã sống tốt hơn bây giờ. Hãy để kiếp sau chúng ta gặp lại nhau, hãy để kiếp sau chúng ta sẽ là bạn của nhau, được không?.

"SHIT. Toàn Chung Quốc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!".

Tiếng hét lớn vang lên từ phía sau khiến Lưu Hiên không khỏi dật mình mà quay đầu nhìn người đang liều mạng chạy đến đây với tất cả sức mạnh anh ta có.

Chuyện này đã quá muộn rồi...

Mân Doãn Kỳ vượt qua người đang đứng thất thần nhìn theo bóng lưng hắn mà chợt khóc, gã lao đầu theo chiếc xe đang dần rơi vào lòng biển sâu. "Chết tiệt", gã rít lên khi gã biết chuyện này sẽ dễ dàng hơn nếu chiếc xe không có ở đây, gã chửi ầm lên khi cái dòng nước lạnh giá chạm vào da nhợt nhạt của gã khi gã ngã xuống mặt biển tháng 1. Nhưng chuyện này có gì đáng ngại? Vì người gã yêu nhất đến mức mạng cũng chẳng cần thì chuyện này có gì đáng quan trọng...

Chung Quốc, anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện.

Chung Quốc nhìn thứ nước lạnh giá đang dần bao phủ khắp chiếc xe, qua những khe hở kính thứ nước lạnh đó đã từng nhấn chìm mạng sống của cậu lại một lần nữa làm điều đó. Mơ hồ, mọi thứ xung quanh dường như đang xoay quanh trong mắt cậu, mắt cơ hồ đã nhòa đi đến mức những nét chì đen trước mắt cũng không thể thấy rõ được nữa rồi. Tiếng gọi tên cậu vang vảng bên tai như những lời gọi đến miền cực lạc, và dường như bên nó còn có những âm thanh ồn ào như ong vỡ tổ, tiếng đập cửa kính, tiếng người đang gào thét, ồn quá...thực ồn quá...

"Chung Quốc! Buông em ra, em phải xuống đó". Phác Chí Mẫn điên cuồng dãy dụa khỏi gọng kiềm đang cố gắng giữ chân hắn lại.

"Em điên sao Phác Chí Mẫn. Em chính là không biết bơi, nếu em xuống đó chỉ làm vướng thêm tay chân bọn họ". Kim Thạc Trấn lấy hết sinh mạng mình ra để cản tên điên đang cố làm liều này. Hắn nhìn Doãn Kỳ, Gia Nhĩ, Xán Liệt và cả Thắng Triệt đều đã lao xuống, Nam Tuấn và Hạo Thạc liền điều động cứu hộ tới đến mức muốn san bằng nơi đó thành bình địa. Bạch Hiền và những người còn lại đều không thấy khi vừa đặt chân đến đây, còn mình thì lại sống chết giữ tên điên này lại vì chỉ có hắn mới có thể sơ cứu người.

Chung Quốc, em nhất định sẽ không sao.

"Mình sẽ chết như vậy". Chung Quốc lẩm bẩm trong hơi thở nhọc nhằn, cái ánh nhìn lờ mờ về những người bên ngoài chiếc xe thực mờ quá. Họ đang làm gì vậy?

.

Thắng Triệtđang cố gắng hớp từng đợt khí cho cái buồng phổi khô ráp của mình bằng thứ khí lạnh đến đau buốt cả cuống họng, dù sao thì nhảy xuống biển vào tháng một thì cũng xứng danh kẻ điên mà. Hắn nhìn quanh quẩn về phía trên vách núi trước khi bắt đầu ngụp sâu xuống dòng nước lạnh băng, bọn họ ở dưới đây khá lâu kể từ lúc chiếc xe kia rơi xuống đây rồi.

"Khỉ thật, kì này có lẽ sẽ chôn thây ở đây không?". Hắn nghĩ thầm trong bụng. Hắn thực khiếp sợ tên họ Vương kia đến vạn lần, cái cách hắn bám trụ mà sắc mặt vẫn bình thản như vậy thực khiến người khác rét run. Quả không hổ danh xuất thân con nhà lính mà~. Mân Doãn Kỳ thì điên tiết muốn phá cửa cứu người nhưng những cơn sóng đang cố gắng nhấn chìm cậu ta ngày một nhiều hơn, không hay rằng kẻ bỏ mạng hôm nay có lẽ sẽ là cậu ta. Thực mệt, hắn thấy cơ thể hắn đã không còn là của hắn nữa, nó tê đau đến phát dại dưới cái lạnh thấu đến xương tủy.

Có lẽ người ở trong còn chịu nhiều thống khổ hơn hắn, máu thấm ướt đầu ghế nơi cậu ta đang ngồi mà hắn thấy qua lớp kính đã mờ sương, bàn tay trái đã trắng bệt giống như đôi môi cậu ta lúc bây giờ. Hắn thấy nó khó khăn hít thở những đoạn không khí còn sót lại trong cái không gian chật hẹp đó. Đầy nước, chiếc xe đang dần chìm sâu bởi gắng nặng của nước tràn vào qua những khe hở. Hắn mong rằng đội cứu hộ sẽ đến trước khi bọn hắn cũng sẽ bỏ mạng tại đây, hắn còn phải gặp Bạch Hiền, hắn không thể chết được đâu.

Bạch Hiền...

Biện Bạch Hiền từ khi đặt chân đến đã điên cuồng mang theo người mà truy sát nữ nhân đã tranh thủ chạy trốn.

"Cô nghĩ cô toàn mạng rời khỏi đây sao?". Bạch Hiền nắm lấy phần tóc lòa xòa trước trán mà ép cô ta ngẩng đầu nhìn hắn. Mẹ nó, hắn muốn móc đi đôi mắt của cô ta ngay lúc này, nó lãnh đạm đến mức bức hắn phát điên lên được.

"Chí ít rằng thằng em của anh cũng sẽ cùng tôi bỏ mạng". Lưu Hiên như phát dại mà cười khùng khục.

"Thật tiếc là không". Biện Bạch Hiền châm lên một điếu thuốc mà hắn lấy được từ áo vest của Xán Liệt rồi rít lên những hơi dài. "Chúng tôi đã thắng cô rồi".

"Không thể xảy ra chuyện đó được". Lưu Hiên điên cuồng lắc đầu. Cô ta không tin đây là sự thật, Biện Bạch Hiền đang nói dối, chắc chắn là như vậy...chắc chắn rằng tên kia đã không thể sống sót...cô không tin...

"Không tin cũng là tùy cô".

Biện Bạch Hiền cười mỉa mai rồi ngoắc tay ra lệnh cho thuộc hạ mang cô ta đi trước khi cái khí thế tự tin của hắn bị đánh gục. Hắn cắn mạnh vào đôi môi mình đến mức chảy máu chỉ để giữ bình tĩnh, đôi chân run rẩy không thể chống đỡ nổi mà khụy xuống. Hắn không hề nói dối rằng việc bọn họ đã cứu được người kia...nhưng chỉ là thoát khỏi cái xe đó.

"Chúng ta đang mất em ấy". Nghi Ân sợ hãi nhìn vào từng đường chạy trên điện tâm đồ, mạch đập dường như thấp dần, cả đồng tử cũng không hề nhúc nhích nữa. Chuyện này không thể xảy ra được, Chung Quốc, mạng sống đầu tiên của em là do anh cứu lấy, và cả lần này cũng sẽ là do anh mang em trở lại. Anh sẽ không để em bước qua khỏi ranh giới của sự sống và cái chết đâu.

Chung Quốc, xin em đừng buông tay.

"Chung Quốc, tỉnh lại đi. Anh xin em hãy tỉnh lại đi".

Thượng đế, đây là lần đầu tiên con cầu xin người, xin người đừng mang em ấy rời khỏi chúng con...

Tít...tít...tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

.

"Giám đốc? Giám đốc". Cô thư ký cố gắng lay động con người đang mất hết sức lực mà năm dài trên bàn. Cũng phải thôi, ngày nào cũng điên cuồng làm việc, ngày đêm tăng ca đến mức hộp cơm trưa trên bàn cũng chẳng buồn động đến. Có lúc cô còn tự hỏi người này là quỷ hay là người nữa.

"Có chuyện gì?". Xoa xoa khuôn mặt như già đi thêm chục tuổi, mớ công việc này sẽ giết chết hắn vào một ngày không xa mất thôi.

"Đã là 11h khuya rồi. Giám đốc không định về nhà sao?". Thư ký chợt thở dài. "Đã trễ như vậy rồi sao? Phiền cô gọi xe cho tôi". Vơ lấy áo khoác trên ghế trước khi kịp vặn mình. Hắn dường như còn nghe thấy tiếng xương cốt đang kêu.

"À đúng rồi. Tôi thấy Kim tổng đã đậu xe ngay trước cổng công ty". Cô thư ký chợt nhớ ra chiếc xe đen sang trọng đổ trước cổng Phong Đằng, tại sao Kim tổng lại có thể đẹp đến như vậy chứ?. Cô mơ màng.

"À. Vậy tạm biệt. Ngủ ngon".

Phác Chí Mẫn chào tạm biệt người đang ngẩn ngơ rồi ra khỏi văn phòng của chính mình. Dừng chân trước chiếc xe đen ngay khi vừa ra khỏi công ty liền bắt gặp khuôn mặt đầy phong trần của thằng bạn cùng tuổi trong bộ đồ vest đang hút thuốc giết thời gian.

"Này, có muốn đi nhờ xe không?".

Thư ký vừa ra đến cửa cũng thật may rằng có người yêu đến đón. Con gái mà tan làm muộn thế này thật sự quá nguy hiểm rồi...

"Tại sao ngày nào giám đốc của em cũng tan làm muộn vậy? Anh thật sự rất muốn khuyên em tìm một công việc khác nhẹ nhàng hơn đó". Anh người yêu bực bội nhìn bộ dạng mệt mỏi thiếu sức sống của người bên ghế phụ càng cảm thấy đau lòng không thôi.

"Không được. Dù sao cũng cực một chút nhưng tiền lương lại rất cao. Nhân viên và cả giám đốc đều rất tốt". Xoa xoa bả vai cứng đờ mà khóc thầm. Cứ kiểu này thì biến thành bà cô già mất thôi.

"Nhưng đâu cần ngày nào cũng tăng ca như vậy?". Nam nhân hậm hừ.

"Không đâu. Chỉ trong tuần này thôi là dự án đào tạo ca sĩ mới cũng sẽ kết thúc rồi. Giám đốc của bọn em chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ thôi. Làm càng nhanh thì lại có thể nghỉ được lâu mà, hết dự án này công ty lại tổ chức đi nghỉ dưỡng ở Bali đấy". Mơ màng về những bãi biển lại cảm thấy háo hức trong lòng.

"Mà...". Nam nhân lại ngập ngừng. "Giám đốc em và Kim tổng là...".

"Không phải đâu". Nữ nhân liền lập tức cắt ngang. "Bọn họ đều đã kết hôn rồi. Ba năm trước đã kết hôn rồi."

"Nhưng mà nhẫn cưới lại rất giống nhau đó". Nghĩ tới chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út hai người đó liền cảm thấy hiếu kì. Không kết hôn với nhau nhẫn cưới sao lại giống nhau được?.

"Bọn họ không hề kết hôn với nhau được vì cả Mân cục trưởng, Kim giáo sư, anh trai của Kim tổng và cả Trịnh chủ tịch đều mang nhẫn giống nhau mà. Còn đối tượng là ai thì thật sự không ai biết cả. Nhưng nghe nói câu chuyện của bọn họ thật sự là một câu chuyện dài".

Thư ký gật gù kể ra. Cô đã thấy những phút giải lao hiếm hoi của giám đốc chỉ để dành cho một cuộc điện thoại, giọng nói bên kia thực có uy lực lớn đến mức khiến gương mặt hung thần cũng giãn ra của Mân cục trưởng, đôi mày chau sâu của giám đốc Phong Đằng cũng giãn ra như hai đường thẳng...và nhiều thứ khác thật sự thần kỳ đến mức mà thiên hạ truyền tai nhau về cao thủ giấu mặt này. Chuyện này thực không kể xong được đâu.

Mười năm sẽ là quá dài với người khác nhưng với bọn họ thực sự quá nhanh. Kể từ lúc bắt đầu trong con hẻm đó dường như mọi thứ đã bị xáo trộn lên theo điều mà thượng đế đã sắp đặt ra cho ván cờ ngẫu hứng của ngài về số phận của mỗi người bọn họ. Có ly khai mới có nhớ nhung, có mất đi mới biết tìm lại. Nhưng bọn họ mãi mãi sẽ không thể nói "Buông tay, Anh thực làm không được".

"Chung Quốc, bọn anh về rồi".

"Mừng bọn anh đã trở về".

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro