Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại ồn như vậy?". 

Bên ngoài truyền vào tiếng ồn như ong vỡ tổ mà ngay cả lớp cửa cách âm cũng không hề có tác dụng. Ồn ào không bao lâu liền có kẻ đang xông qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ hùng dũng mà tiến vào. Tiếng chửi bới tru tréo tên mình, khí thế hận không thể bóp chết hắn ngay lập tức.

Phong Đằng hôm nay lại xuất hiện quỷ xuất hiện rồi sao?.

"Mẹ nó". Vừa gặp mặt đã buông lời văng tục không hợp với hình tượng. Biện Bạch Hiền xông thằng vào nơi kẻ khốn kiếp họ Phác kia đang đứng không hề nhiều lời mà lập tức giơ tay đánh người. Một đánh, hai đá, lực ngày càng mạnh theo từng đòn đến lúc nắm tay đập vỡ cả mặt bàn bằng kính mới tạm dừng lại.

"Chung Quốc đâu?". Hơi thở càng trở nên nặng nề, thanh âm ồ ồ khó khăn phát ra từ miệng kẻ đang cố gắng hít vào từng ngụm khí. Biện Bạch Hiền đang cố gắng, cái sinh mạng nhỏ bé của hắn sẽ tắt đi bất cứ lúc nào nếu hắn có thể ngã xuống.

"Anh đang nói cái quái gì vậy?". Cái tên người kia xuất hiện không hiểu sao lại khiến Phác Chí Mẫn đột nhiên có lửa trong lòng. Hắn tốn biết bao công sức mà vẫn bị bọn họ qua mặt bây giờ lại có tư cách đến hỏi hắn làm gì.

Chọc tức hắn sao?

"Tôi hỏi cậu? EM TRAI CỦA TÔI ĐANG Ở ĐÂU?". Biện Bạch Hiền hét lên, hắn ta thật sự mất hết kiểm soát rồi. Hắn mặc kệ tên kia đang trố mắt nhìn mình mà khuỵa hẳn xuống đất, cái chân chết tiệt này đã không còn sức nữa rồi.

"Chung Quốc? Em ấy bị làm sao?". Đại não tên họ Phác đột nhiên trì trệ, "Chuyện gì đã xảy ra với em ấy?". Hắn vồ lấy kẻ xụi lơ dưới đất mà gặng hỏi.

"Chuyện đó không phải cậu rõ hơn tôi sao? Con bà nó! Phác Chí Mẫn, cậu đừng có giả ngây với tôi. Trả em trai lại cho tôi". Gạt phắc tay tên điên trước mặt ra rồi đứng dậy. Biện Bạch Hiền thực cảm thấy vô cùng tức giận, hắn không phải là kẻ vô lý đến mức chạy đến đây đòi người tròn tình thế cấp bách thế này.

"Đến cả khi em ấy lừa gạt chúng tôi rồi đi mất bây giờ anh lại ở đây hỏi rằng em ấy đang ở đâu?". Càng đôi co chỉ khiến dự cảm của hắn ngày càng xấu đi khi nét bàng hoàng càng hiện rõ trên khuôn mặt kẻ đối diện, có gì đó như một thứ sợ hãi đang nhen nhúm trong tâm trí hắn mà hắn không thể kiểm soát lại hết được. CHUNG QUỐC?

"Biện Bạch Hiền rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?". Hắn dường như mất hết kiên nhẫn rồi, hắn thề hắn sẽ tự giết chết bản thân mình nếu để tên họ Biện này rời khỏi đây khi chưa giải thích điều đang xảy ra với người kia. Hắn thề đấy.

"Cậu chắc chắn là cậu không biết?". Biện Bạch Hiền sợ hãi lặp lại điều hắn không hề mong chờ. Hắn ước gì câu trả lời là không, hắn tuyệt vọng trước khuôn mặt nghiêm trọng thật sự, Biện Bạch Hiền mong rằng Phác Chí Mẫn chỉ là đang giả vờ như vậy...vì nó có thể không thể tồi tệ hơn chuyện hắn không muốn nghĩ tới lúc này. Hắn nhấn vào bàn phím điện thoại như muốn nó nứt hết cả đi, tiếng chuông ngân lên một nhịp như thể một thế kỷ trôi qua bên tai hắn. Mẹ nó, tại sao lại không bắt máy bây giờ.

"Bạch Hiền". Tiếng hốt hoảng gọi tên Bạch Hiền đang mong chờ một tin tốt lành từ hắn

"Anh. Chung Quốc...không có. Em ấy thật sự bị bắt đi rồi". Thanh âm ngập ngừng như thủy tinh sắp vỡ ra vì những vết nức sâu. Bạch Hiền mặc kệ tên kia đang muốn xông vào hắn như đánh trận, chuyện này còn có chuyện đáng quan tâm hơn đứa em trai mình bị người nào đó mang đi sao?

"Trở về rồi nói".

Điện thoại tắt đi cũng chính thức là lúc tên kia đã trực chờ nắm lấy áo Bạch Hiền mà nhìn hắn với đôi mắt giận dữ. "Chuyện anh vừa nói là sao?".

"Không phải chuyện của cậu". Bạch Hiền tránh đi ánh mắt tràn ngập lửa giận đang dừng trên mặt hắn.

"Nếu anh không nói rõ thì đừng hòng rời được khỏi đây. Nói đi, chuyện gì đã xảy ra với em ấy?". Câu trước đe dọa, câu sau liền dồn dập gặn hỏi thằng đến khi giới hạn cuối cùng của Biện thiếu gia cũng hoàn toàn sụp đổ mà không còn cách nào khác ngoại trừ cho hắn biết được chuyện vừa diễn ra. Chỉ một chút, không hơn.

Chuyện này thật sự không phải là khó đến mức khiến cho những kẻ như bọn hắn phải ôm đầu kêu trời than đất,...nhưng chuyện này thật sự có khuất mắt rất lớn. Căn nhà của bọn họ bây giờ thật sự chẳng khác gì đống hoang tàn, Chung Quốc cư nhiên là bị người khác mang đi...với lại

"Ra tay độc ác như vậy. Chết cũng không được an thân"...Nếu em ấy biết chuyện hai tiểu quái vật đã chết thì phải làm sao đây?

"Là có người cố ý sử dụng xe của Chí Mẫn để đánh lạc hướng chúng ta". Kim Nam Tuấn khẽ gõ từng nhịp chậm rãi lên mặt bàn kính nơi phòng khác nhà họ Trịnh.

Phiền phức thật! Đoạn băng mà Bạch Hiền đưa cho bọn hắn có thể thấy rõ chiếc xe mang Chung Quốc đi rõ ràng là xe của Chí Mẫn, chẳng trách vì sao Bạch Hiền lại liều mạng đến đòi người.

"Em không thể nhớ được ai đã lấy xe của em sao?". Kim Thạc Trấn càng nói càng nóng giận. Thằng bé này tấc trách đến mức có người có gan lấy xe bắt mất người đi, lại còn có gan lớn hơn khi đưa chiếc xe kia thẳng xuống lòng sông Hàn.

"Boss, đã cho người tìm thông tin nhưng chiếc xe đó ở Hàn Quốc chỉ có vài người sử hữu. Trừ bỏ Phác nhị thiếu gia thì hai người còn lại đều chỉ là hai gã tài phiệt bỏ tiền ra khẳng định gia thế với đám bằng hữu vô lại, còn lại thì hoàn toàn không hề có mối liên hệ với cậu Chung Quốc".

"Con mẹ nó! Ông đây không tin là không tìm được người đâu". Mân Doãn Kỳ tức giận chửi rủa. Bầu không khí trong phòng lại lần nữa im lặng đến nghẹt thở, cái mùi ám khí với sát khí quện vào nhau đặc sệt như thứ chất độc đang từ từ ăn sâu vào trí não của bọn thuộc hạ đáng thương đang cầu mong sớm ra khỏi đây.

Ai đó làm ơn cứu chúng tôi với, Boss sắp giết người rồi.

Thành ngữ người xưa từng nói rằng: " Dù trời có sập xuống, cũng sẽ có lỗ cho người ngoi lên". Thật may mắn rằng điều này lại xảy ra lại trùng hợp đến mức có thể đào được bao nhiêu cái lỗ cho bọn thuộc hạ ngoi lên chứ.

"Ra ngoài đi".

Trịnh đại thiếu gia, bọn tôi sẽ không quên ơn anh đâu.

Hắn lướt qua những chiếc vest đen mà tiến đến bên nơi chiếc bàn vẫn vương vãi những tấm ảnh, những tấm ảnh của cùng một người. Đôi đồng tử khẽ dao động như một chiếc chìa khóa truy tìm những đoạn quá khứ đã qua trong đầu rồi chợt bật lên tiếng à thu hút sự chú ý của những kẻ kia.

"Anh nhớ đã từng gặp cậu ta". Hạo Thịnh có chút kí ức thoáng qua về người trong ảnh, cái người mà hắn đã thấy cậu ta nói chuyện với thư kí của mình ở Busan.

"Anh đã gặp cậu ấy? Ở đâu? Khi nào? Anh hai nhanh trả lời đi.....". Hạo Thạc tấn công bằng loạt những câu hỏi.

"Hôm qua. Lúc anh cần tìm đường ở Busan thì có gặp phải cậu ấy. Uhm...anh nghĩ thư ký của anh sẽ rõ hơn đấy. Cậu ta đang ở bên ngoài". Rầm Câu nói cuối cùng vừa bật ra khỏi đầu môi thì người bên ngoài cũng đã vào trong, không phải là đi, mà là bị người khác mang vào trong cái tình trạng vô cùng thê thảm, những vết thương còn đang rỉ máu trên mặt cùng một chân dường như ống quyển đã gãy nát .

"Boss". Bọn thuộc hạ mang người mà Hạo Thịnh vừa nói đến vào phòng một cách thô lỗ.

"Mày". Mân Doãn Kỳ bước lên hai bước liền cảm thấy từng thớ thịt trên người căng ra như sắp đứt, hắn biết máu trong người hắn đang chảy rất nhanh theo từng nhịp tim co bóp. Não hắn lại đau đớn trong những cơn hành hạ của kẻ mang tên kí ức, những đoạn ký ức xa xưa của tên khốn phản bội.

Ra tay? Gã rất muốn nhưng nếu làm vậy thì tên này chỉ có nước bỏ mạng tại đây.

"Tao nghĩ mày biết tụi tao muốn điều gì". Hắn châm một điếu thuốc. "Mày đừng nghĩ rằng mày có thể bảo vệ được cô ta tới lúc nào?". Tên thư ký im lặng đến nửa giờ đồng hồ và có lẽ hắn đã quên rằng tên họ Mân kia không hề có khái niệm về hai chữ "kiên nhẫn". Nâng cằm kẻ ương ngạnh mà dần dần hạ điếu thuốc đang cháy đỏ vào con mắt đang bao trùm những tia sợ hãi. Ba phân...hai phân...rồi lại...một...phân.

"Dừng lại, dừng lại. Tôi nói. Cô ta đang ở xxx...á á á...".

Trong từ điển của Mân Doãn Kỳ, tha thứ là điều không bao giờ được chấp nhận.

"Chung Quốc? Toàn Chung Quốc!".

Tiếng kêu nhỏ vang lên bên tai đánh thức kẻ đang mơ giữa bãi cỏ xanh kì lạ, cơn nheo mắt như đang chặn lấy cái nắng đang chạm lên người mình, Chung Quốc thấy cái xanh trời lấy ló qua những khe hỡ bàn tay vươn lên. Có gì đó trong tiềm thức của cậu đang bảo rằng.

Cậu biết nơi này,

"Đến cuối cùng cũng chịu dậy rồi sao?". Tiếng cười khúc khích vang lên từ kẻ đang cuối đầu chặn đi những tia nắng.

Cậu biết người này.

Chung Quốc khẽ mỉm cười. "Thật kì lạ khi chúng ta lại gặp nhau thế này". Chung Quốc ngắm nhìn xung quanh trong hồi ức khi những cơn gió đang thổi ngang qua mái tóc cậu. Ngày xưa nơi này đã mang rất nhiều hồi ức đẹp, những hồi ức qua khung cảnh cửa sổ.

"Cậu đến để đón tớ à?". Chung Quốc nhìn những cái cây thay màu lá, xanh rồi lại đỏ, rồi lại khô cằn vì lá đi mất theo những cơn gió đông.

"Cậu đang nói nhăng nói cuội gì đấy?". Người kia bắn cái nhìn kì lạ về phía cậu. "Cậu nói điều này lần nữa là tớ sẽ bỏ đi đấy". Kẻ kia đe dọa. Cái khoảng im lặng lại bao trùm cả hai người bọn họ một hồi lâu cho đến khi Chung Quốc thở dài đầy ngao ngán.

"Cậu biết rằng nó không thể chạy mãi mãi mà. Không phải đã đến lúc nó nên dừng lại rồi sao, Thắng Hiền?". Nó đặt tay mình lên trán rồi lại bắt đầu những cái suy ngẫm kì dị về thứ đang tồn tại trong người cậu, một thứ gì đó đang chậm lại, những cái khác đã vượt qua nó và nó vẫn đang chậm dần lại, chậm dần và...

"Dừng lại được rồi". Thắng Hiền nhanh chóng cắt ngang trước khi cậu ta chịu đựng không tốt mà nhào lên bóp chết tên này. "Cậu đừng khiến công sức của tôi kết thúc như vậy".

"Thắng Hiền".

"Nó sẽ không ngừng lại, chí ít là không phải vào thời điểm này. Nếu bây giờ nó dừng lại thì tôi năm xưa đã không cố gắng tới mức như vậy". Thắng Hiền gắt gỏng. Đôi mắt nhìn mọi thứ đang dần biến thành tro bụi mà cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Một hơi thở dài nặng nề trước khi bắt đầu nói với tên còn lại. "Chung Quốc à, đây là lần cuối cùng tôi có thể gặp cậu như thế này. Mọi chuyện trong quá khứ cũng sẽ dừng lại để cho cậu phải quên nó đi và đừng quay đầu lại. Đã tới lúc cậu cần phải tỉnh lại rồi. Tỉnh lại, Chung Quốc...cậu cần phải tình lại....Tỉnh".

Mùi thơm thoang thoảng bên cánh mũi đánh thức Chung Quốc tỉnh dậy trong cơn nhức đầu âm ỉ, đằng sau đầu cơ hồ còn có vết thương đang rỉ máu truyền đến ê ẩm. Đây là trong xe hơi, Chung Quốc có thể nhận ra điều đó qua cánh tay mình đang bị khóa bởi chiếc còng tay trên tay vịn phía ghế sau...À phải rồi, cậu là bị người khác xông vào nhà mang đi trong tình trạng bất tỉnh và người đó...

"Muốn gặp tôi đâu cần phải dùng đến cách như vậy...Lưu tiểu thư".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro