Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy cậu đó đã dọn đi cách đây một tháng rồi. Còn việc dọn đi đâu thì tôi thật sự không biết".

Câu trả lời hắn nhận được từ người phụ nữ ở căn nhà đối diện cứ quanh quẩn trong đầu Kim Nam Tuấn, việc đầu tiên khi nghe câu chuyện từ phía Tại Hưởng chỉ có thể lập tức đến đây, căn nhà mà người kia đã từng ở, nó là thứ đầu tiên hắn nghĩ đến, và...thứ tiếp theo là gì? Hắn biết gì về người kia? Thứ tài liệu yên vị tại sọt rác phòng hắn với cái mớ thông tin mơ hồ không hề hữu dụng. 

Trách ai bây giờ? Là kẻ điều tra hay là hắn?

"Haiz~ Doãn Kỳ nói đúng". Gã thở dài rõ chán chường. "Đối với em ấy bộ não này cũng vô dụng rồi".

Người đáng trách, có lẽ là chính hắn.

Sải từng bước dài chậm rãi đến căn phòng phía cuối dãy hành lang, cẩn trọng như một vị thám tử đang theo đuổi cái bí mật còn sót lại của kẻ tình nghi, một người đầy nóng vội như Nam Tuấn thường ngày sẽ không hiểu hai chữ cẩn thận viết như thế nào mà lại có thể hành xử như vậy?

Két~ tiếng cánh cửa phòng mở ra, hắn đảo mắt xung quanh một hồi lâu trước khi chính mình đặt chân vào đó. Những tấm vải voan phủ trắng tất cả mọi vật dụng, những lớp bụi mỏng bám chặt trên sàn nhà, nơi duy nhất không hề có bụi bây giờ có lẽ là dấu chân của hắn. Có lẽ việc mong đợi tìm được điều hắn hy vọng sẽ thấy ở đây là vô lý, em ấy không ở tại căn nhà này quá lâu...có lẽ tìm ở đó sẽ hay hơn. Hắn bấm vào một dãy số quen thuộc.

"Hạo Thạc, đi Busan với tớ một chuyến"

"Đây là căn nhà mà em ấy đã từng ở sao?". Nhìn "căn nhà", à không, nên nói là biệt thự mới đúng. Căn biệt thự nhỏ màu kem đơn giản lại khiến cho người khác cảm thấy vừa mắt không thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc mua được ở đây...tại bờ biển San Diego này có thể chứng tỏ đằng sau người kia hẳn cũng không ít thế lực. Kim Tại Hưởng âm thầm cảm thán

Kinh koong~ Kinh koong~ . Cánh cửa gỗ im lìm không chút động đậy càng làm hắn gấp gáp trước khi bàn tay khác đã đẩy cửa bước vào trong. Hắn tròn mắt nhìn kẻ vô tư đi khắp nơi trong nhà càng cảm thấy không hề quen biết người này trước đây. Ở bên anh hai đủ lâu để Tại Hưởng có thể biết được tính cách quý ông của người kia không hề cho phép hành xử lỗ mãng như vậy. Ấy vậy cũng có trường hợp ngoại lệ nhỉ? Hắn nhếch mép trước khi tham gia vào việc đi tìm kiếm.

"Anh hai, nơi này có lẽ đã không hề có người lưu lại đã lâu". Tại Hưởng nhìn lớp bụi dày với những cái mạng nhện trong góc phòng càng chắc chắn hơn về điều hắn đã nói. "Em ấy đã không quay trở về đây".

Thạc Trấn nhìn xung quanh trước khi hắn tiến về phía cuối dãy hành lang, gã đã đúng, gã nghi ngờ về cái góc khuất cuối dãy hành lang kia, hắn đã không nhìn lên quá nhiều để có thể phát hiện ra một cánh cửa dẫn đến căn phòng áp mái. Gã nheo mắt với cái mớ bụi bay mịt mù khi cái cầu thang kia vừa hạ xuống dưới cái khoảng tối om từ căn phòng phía trên.

"Em ước điều này không như em nghĩ". Kim Tại Hưởng im lặng nhìn những bức tranh chì đen trên tường, bức tranh đó giống như gã và Thạc Trấn, một bố cục thê thảm bởi những nét chì sắc như những đường kiếm.

"Em ấy ngay từ đầu đã có dự tính cho kết cục của chúng ta". Thạc Trấn lẩm bấm trước cái khoảng trắng trên tường nơi những cái đinh cố trụ tại bốn góc chữ nhật. "Có thứ gì đó đã ở đây. Có ai đó đã lấy đi bức tranh cuối cùng ở đây". Gã lẩm bẩm trước khi mình bị Tại Hưởng lôi đi, trong một giây ngạc nhiên rồi nghe thấy tiếng cửa kính vỡ tan khắp nơi, từ cửa trước gã nghe thấy tiếng đạn...có lẽ là súng máy hay là thứ gì đó hơn thế nữa đang nhắm vào đây, xuyên qua đầu gã rồi ngôi nhà sập xuống trước khi gã kịp thoát ra ngoài. Rồi lại nhận ra hơi thở dồn dập của mình ngay khi đôi giày mình rời khỏi đó trong một tấc trước khi nó sập xuống hoàn toàn.

"Có người muốn giết chúng ta sao?". Gã nghiêm mặt. "Sao lại có người biết chúng ta ở đây?". Gã liếc mắt nhìn người bên cạnh, nét mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

"Em có nghĩ là...". Tại Hưởng cắt ngang. "Em ấy sẽ không giết chúng ta. Nếu em ấy muốn làm điều đó thì không cần chờ đến lúc này mới ra tay".

"Là có kẻ nào đó muốn hủy đi những bức tranh, em đoán là vậy".

"Và lấy đi bức tranh đó...".

Nhưng tại sao?

"Em có phải là ra tay quá tàn độc rồi không?". Người đàn ông với lớp trang phục đen từ trên xuống dưới nhìn đống đổ nát mà không quên chép miệng tiếc rẻ. Căn nhà này bị phá hủy đi cũng thật là phí của quá.

"Em vẫn chưa giết bọn họ mà". Người nhỏ con hơn ngây ngô trả lời, cái giọng điệu đó chẳng thể nào hợp với cái mặt sát nhân của cậu ta chút nào cả.

"Tiếc thật". Tên nhỏ con hơn rủa thầm trong bụng, không giết được cũng phải đổ ít máu chứ. Đằng này lại phước lớn mạng lớn thoát khỏi đó cũng đủ khiến người ta tiếc nuối không ít đấy. Biện Bạch Hiền ta dày công sắp xếp nơi này rồi trở thành công cốc thật sự hoài của quá.

Haiz~ biết thế đã đốt căn nhà này từ một tháng trước rồi.

"Sao dạo này không thấy tên kia vậy? Lại trốn ở đâu đó lo cho tình nhân khác rồi à". Gã lái xe cười mỉa mai khi cứ nhớ đến cái vẻ mặt hận đời của Bạch Hiền suốt mấy hôm. Cũng phải thôi mà, chỉ cần thiếu đi tên kia thì y như rằng cái tên nhỏ con đó đem cả hai chữ chanh chua cũng viết lên trên mặt làm hại cho thằng nhỏ nhất cũng chẳng dám lại gần nữa.

"Anh đừng chỉ biết chọc ngoáy em. Anh nên giữ anh ta cho cẩn thận thì hơn, chẳng phải mấy hôm nay anh Nghi Ân cùng anh ta biến mất suốt hay sao. Với lại hai người đó mà đi với nhau thì...". Bạch Hiền vờ vịt nói. Cái tên Xán Liệt kia thì không biết bận phải chuyện gì mà mất tích thế này, đã vậy còn gặp anh trai Thắng Triệt suốt ngày theo sát người kia chọc hắn tức điên lên được. Đã vậy thì...

Hai tuần sau đó.

"Gì đây? Em cần gì ở anh mà lại hối lộ thế này?". Đoàn Nghi Ân ngắm nghía hai tấm vé trên tay Biện Bạch Hiền càng cảm thấy lòng bất an.

Thằng bé này trước đến nay có bao giờ tốt đến thế này đâu.

"Ây da anh trai ơi, em chỉ là sẵn có hai vé tham dự triễn lãm thực vật ở Taiwan mà em lại không hứng thú lắm với loại hình nghệ thuật này nên mới đưa cho anh thôi". Bạch Hiền nhún nhún vai. Anh trai này ở bên cạnh đại ca nhiều quá hay sao mà nhạy cảm thế này vậy?

"Vậy sao. Vậy anh sẽ mang theo Chung Quốc đi chung với anh". Nghi Ân vừa định xoay người liền bị Bạch Hiền giữ lại. "Không được!".

"Không được? Tại sao?". Nghi Ân nhíu mày.

"Em ấy sẽ không thích loại hình nghệ thuật này đâu anh". Bạch Hiền nói. "Hay là anh mang anh Tịnh Hán đi đi".

"Tịnh Hán?". Nghi Ân ngẫm nghĩ một hồi rồi lại đi mất.

Bạch Hiền còn lo không biết anh trai kia sẽ làm gì đây thì hai ngày sau đó hai người kia cũng đã mang vali đi đến Taiwan trong cơn bực tức của hai người mà ai cũng biết là ai

rồi mà. Ấy thế mà cũng có làm gì được đâu, các huynh đài, nào chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu đi. Bạch Hiền cười thầm trong lòng trong ánh mắt hờn giận của thằng em họ.

"Bạch Hiền, anh thiên vị quá đó. Tại sao anh không kiếm thêm một vé nữa, em cũng muốn đi mà". Chung Quốc bĩu môi.

"Thật sao? Vậy nếu anh đưa em đến Hongkong chơi thì sẽ như thế nào?". Bạch Hiền nhướn mày nhìn vật nhỏ đã chạy biến vào nhà rồi. "Bạch Hiền, chúng ta xuất phát liền đi".

"Vẫn là không có ở đây sao?".

Doãn Kỳ chợt thở hắt ra khi gã vừa nhận ra mình đã quanh quẩn suốt căn nhà cũ của Biện gia trong suốt hai giờ đồng hồ mà tìm kiếm may mắn,...nhưng tiếc rằng may mắn vẫn không cười với gã, chỉ gã, và một không gian trống rỗng không chút hơi ấm tồn tại.

"Toàn Chung Quốc. Ván cờ này tôi vẫn chưa chịu thua đâu". Gã cười nhạt rồi xoay người rời đi mà không hề nhận ra có một bóng người đã theo dõi gã từ lúc gã bước chân vào căn nhà này.

Toàn Chung Quốc, tôi không tin là mình sẽ không tìm được cậu trước bọn họ.

"Vẫn không có thông tin gì sao?". Phác Chí Mẫn phô cái vẻ bất cần đời đến đáng thương của cậu ta suốt mấy ngày trời rồi, đến mẹ hắn còn không muốn cho hắn vào nhà nữa huống hồ gì tên anh trai cùng dòng máu kia.

"Tránh xa anh ra một chút. Anh sợ ám khí trên người em sẽ lây qua cho anh".

"Anh cũng không có tư cách nói em đâu. Anh nên nhìn mình trong gương xem có bao nhiêu phần ám khí, bao nhiêu phần thảm hại chứ". Phác Chí Mẫn làu bàu khi tên họ Kim tên Nam Tuấn kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Dù sao cũng đúng thôi, nếu mà mang cái vẻ kia về nhà chắc Kim phu nhân sẽ ngất xíu mất thôi.

"Tinh thần như vậy cũng chưa đến nỗi tệ lắm". Thạc Trấn nhìn hai con người trong giờ phút này còn có thể đấu khẩu như thế chợt lòng cũng cảm thấy thoải mái lên phần nào.

"Em không tin rằng chúng ta không thể tìm được người. Bọn họ không thể giấu em ấy kĩ đến mức như vậy được". Hạo Thạc nhấn vào hai huyệt thái dương đã có chút đau nhói. Gã đã không ngủ trong bao lâu rồi nhỉ?.

"Em thật sự không thể hỏi cô ta sao?". Doãn Kỳ khẽ nhấc mi mắt nặng trĩu lên nhìn thấp giọng nói. "Hoặc là chính anh sẽ đi cạy nát mồm cô ta".

"Tiếc là không thể được". Hạo Thạc lắc đầu chán nản.

"Anh thật sự không nên mang Hạo Thịnh trở về mới đúng". Doãn Kỳ lẩm bẩm trước khi hơi thở của gã dần đều đặn hơn.

"Trịnh Hạo Thịnh! Nếu anh không thể chính tay mình mang Ssiat Hotteok về đây thì đừng nhìn thấy Lạc Lạc nữa...tút...tút".

Người đàn ông chợt thở dài thườn thượt, vì nghĩa lý gì mà đại thiếu gia nhà họ Trịnh lại phải lặn lội đến tận Busan vì vợ mình thèm bánh chứ. Mà có muốn kháng nghị cũng đâu có khả năng chứ, chỉ trách địa vị trong nhà thật thấp bé quá mà.

"Boss, thật sự bây giờ chúng ta phải tìm loại bánh đó ở đâu đây". Tên thư kí ái ngại nhìn ông chủ mình lòng đang xoắn quẩy cả lên. Hắn thì phải làm gì đây, thân là thư kí thì giá nào cũng phải thay chủ nhân mình thực hiện mọi ước muốn đúng không.

Tìm người hỏi là giải pháp tối ưu nhất.

"Này cậu gì ơi". Gã thư kí túm lấy một thanh niên trẻ đang đi ngược hướng. "Cậu...".

"Hả? Anh cần hỏi gì?". Cậu thanh niên vui vẻ trước một gã đang cứng đờ cả người kia.

Chuyện này không thể là thật được.

"Anh gì ơi. Nếu anh cần gì anh có thể hỏi còn nếu không anh có thể buông tay tôi ra được không?".

"Cậu có thể chỉ cho tôi chỗ bán bánh Ssiat Hotteok được không?". Gã thư kí giật mình buông tay ra trước khi gã kịp nhớ ra mình cần phải làm gì.

"À, Anh cứ đi theo...".

Trả lời xong cũng đã đi mất. Gã thư kí cầm chiếc di động trên tay mà lòng vẫn thấy bàng hoàng không thôi.

Tôi tìm được cậu ta rồi!

Ssiat Hotteok

Ssiat Hotteok là món ăn trứ danh ở Busan mà bất cứ du khách nào cũng muốn thử một lần để trải nghiệm hương vị hiếm có của nó. Thành phần của món ăn khá đơn giản, đó là những chiếc bánh nướng có nhân đậu phộng, đậu đỏ... hương vị ngọt lịm, được bày bán khắp các con phố ở thành phố cảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro