Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ. Người này không phải là cha. Nó là con của người đàn bà đã cướp cha đi".

Mảnh lý trí còn lại cũng theo lời nói biến mất đi, Kim Thạc Trấn hét lên như một con dã thú đang oằn mình vì những xiền xích trói buộc trong quá khứ nay đã không còn tác dụng nữa. Đến lúc này...còn gì là quan trọng sao?

"Không...con nói gì vậy Thạc Trấn. Người này rõ ràng là cha con. Ông ấy đã trở về rồi". Cái nét bần thần ở nơi người đang cố gắng phủ nhận điều mà chính bà cũng giả vờ không hề nghe rõ, hình ảnh người đàn ông đó đã hằn lên quá sâu trong những ký ức đầy sự đợi chờ như đang trực chờ để nuốt chửng cái thân hình bệnh tật khi bà ta ngả xuống.

"Xin lỗi".

"Tôi không phải là ông ta". Lời nói nhẹ như không vang lên bên tai người đàn bà như bảy phát súng vang vảng bên tai nơi tận nơi nấm mồ. Lần đầu tiên trogn cuộc đời mình người đàn bà kia đã ước mình hóa điên dại, để cho phép mình vì nó mà hận ông ta. Thời gian trôi qua bao năm phút chốc nay lại dừng đi chỉ để đôi mắt kia không thể rơi giọt lệ cuối cùng...trước khi thân thể kia đổ khụy xuống dưới vòng tay đứa con của người phụ nữ kia.

Có lẽ...ta đã chờ đợi vô ích rồi.

"MẸ". Thạc Trấn hét lên trước khi mang người đang bất động ra khỏi đây, nơi mà hắn gọi là nhà, nơi mọi thứ biến mất trước mắt hắn. Không thể, không thể là mẹ được...Ánh sáng đỏ, tiếng khô khốc vang lên sau lớp vải xanh...hắn không hề nghe thấy nó...tiếng trái tim đập trong lồng ngực. Không phải tiếng trái tim của kẻ đang thất thần ở đây, cũng không phải là tiếng trái tim của người đang gào khóc ngoài cánh cửa kia.

Mẹ, là con có lỗi với mẹ.

Căn nhà kính này sẽ còn tác dụng sao? Hủy nó đi. Hủy đi vật bảo vệ duy nhất của chính hắn.

"Cậu đến đây để làm gì...Cút đi...Cút....Tôi bảo cậu cút...Cút đi trước khi tôi giết cậu". Tiếng chửi rủa, tiếng gào của kẻ điên trong chiếc lồng kính do chính nó tạo lên trước sự xuất hiện của kẻ nó không muốn thấy.

Hắn muốn giết kẻ đó ngay lập tức. Giống như cách hắn đập vỡ cái lồng kính lúc này, điên cuồng và đầy hận thù.

"Cậu đến đây để làm gì? Hại chết mẹ tôi còn chưa đủ? Muốn đến lấy mạng tôi sao? Được lắm, cậu có ý tôi cũng không cản. Nào, đến đây lấy đi. Đến mà giết chết tôi đi". Hắn dang rộng vòng tay mình để đón chào kẻ đối diện.

Giết tôi trước khi tôi giết cậu.

"Là tôi muốn anh chịu đựng nỗi đau đó".

Chung Quốc bước qua những mảnh vỡ từ những chiếc chậu hoa đến khi ánh mắt kia tìm đến nhau dưới lớp bóng đêm đang dần che khuất nơi này. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn nhau như vậy, cái đồng cảm của hai kẻ khốn khổ nhất trong cái cuộc đời đầy khốn nạn đang vùng vẫy tại cái góc chết do quá khứ tạo ra như đang nghiền nát con người họ dù chỉ là mảnh tro tàn cuối cùng. "Tôi muốn anh mất đi cái cảm giác người quan trọng nhất cuộc đời mình để trả lại cho điều mà chính anh đã hủy đi giữa tôi và mẹ".

Thạc Trấn im lặng khi đôi tay kia khẽ chạm vào khuôn mặt hắn. Là đôi tay kia đang run lên hay là do chính mình? Hắn không biết hình ảnh kia đã ám ảnh tâm trí hắn nhiều đến mức hắn mơ về những cơn ác mộng để tìm lấy hình bóng kia dù biết rằng mình sẽ lại tỉnh giấc vào ngày mai, trên chiếc giường của hắn lại thiếu đi một người mà hắn không thể nhớ rõ. Nhưng mà vì sao đến khi hắn đã nhớ rõ con người kia, thì hắn lại mong ước mình quên đi thế này.

"Như vậy, không phải là công bằng rồi sao?". Cái nghiêng đầu của Chung Quốc càng làm cậu xoáy sâu vào ánh mắt kẻ đối diện, thật buồn vì ánh mắt kia đã không còn giận dữ nữa rồi. Che dấu đi sự tiếc nuối của mình vì cậu không thể biết được rồi tên kia liệu sẽ có phát điên lên mà giết cậu tại đây hay không chứ. "Kim Thạc Trấn. Chúng ta đã huề nhau chưa?".

"Đúng. Chuyện năm xưa hủy đi chiếc máy đó là lỗi của tôi. Nhưng vì thế mà cậu lại lợi dụng Hữu Khiêm để giúp cậu trả thù. Cậu như vậy liệu có tư cách trách móc người khác hay sao?". Nét bình yên trên khuôn mặt Chung Quốc thật sự bức hắn đến mức phát điên lên được. Tôi như thế này, xem ra em cũng đã mãn nguyện không ít rồi.

"Đúng vậy, là tôi lợi dụng cậu ấy. Là tôi dơ bẩn nên chỉ có thể lợi dụng tình thương của bọn họ để giúp đỡ cho bản thân mình, tôi không cao cả như anh, tôi chỉ là một người mù quáng vì tình yêu mà ngay cả danh dự của bản thân cũng sẵn sàng vứt bỏ không tiếc." Sắc mặt Kim Thạc Trấn ngày càng xấu đi. Là năm xưa chính hắn đã nói cậu dơ bẩn. "Không phải anh biết được chuyện năm xưa là do ai làm nhưng đã không hề nói ra sao? Nỗi sợ hãi khi thừa nhận mình yêu một nam nhân lớn lắm đúng không?". Những bước chân lùi dần đến khi cậu cách hắn bảy bước chân, một thói quen cho kẻ chỉ biết nhìn theo bóng lưng rộng lớn kia mà đếm số bước chân.

Bảy bước, thì ra cũng xa đến như vậy.

"Tôi đã từng sợ hãi với tình yêu của chính mình. Thật may rằng nó đã buông tha cho tôi rồi". Chung Quốc cười nhạt. "Tạm biệt anh, Kim Thạc Trấn".

Kim Thạc Trấn. Nếu em thật sự biến mất, anh sẽ không quên em đi chứ?. Liệu rằng sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau hay không chỉ có thể do thượng đế an bài.

"Tớ có chuyện muốn nói". Phác Chí Mẫn nhìn con người đang tập trung hết mức có thể vào mớ giấy tờ trên bàn mà phớt lờ hắn càng cảm thấy khó chịu đến mức chạy đến đây làm phiền người ta. "Tớ thật sự rất bận. Cậu đi tìm anh Hạo Thạc chơi đi". Tại Hưởng biết tên trước mặt muốn nói cái gì nhưng thật sự hắn không có hứng nghe. Hắn không phải đang rất bận sao?.

"Tớ biết cậu thật sự đang cố hết sức để lấy lại công ty nhưng cậu cần phải nghe chuyện này". Tại Hưởng im lặng để người kia nói tiếp. "Tớ đã không thể tìm thấy Chung Quốc trong một tháng nay rồi". Chí Mẫn thở nặng nề.

Một tháng, bọn họ thật sự đã không nhìn thấy người kia trong vòng một tháng rồi. Không nhìn thấy là vì do bọn họ thật sự không còn khả năng để dành sự chú ý của mình cho người kia nữa. Anh em họ Kim dường như lao đầu vào công việc chỉ vì một ít cổ phiếu sót lại. Kim Nam Tuấn thì gần như chết đi sau bao lần tòa án triệu tập, nhưng kì lạ thay số đơn kiện lại bắt đầu rút dần đi. Trịnh Hạo Thạc vì vấn đề hôn nhân với con gái tập đoàn Đầu tư mà kiên quyết phản đối, bức đên Trịnh lão suýt đi theo tổ tiên nay may mắn lại có chút sinh khí để chơi với đứa cháu nội quý báu mà thằng con cả đem về. Phác Chí Mẫn vì giải quyết mấy cái hậu quả sau chuyện đó mà sụt đi không biết bao nhiêu kí lô.

"Hôm nay anh Doãn Kỳ sẽ được thả đúng không?". Tại Hưởng hỏi bâng quơ hỏi khi tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. "Đến ngay".

"Sao cậu lại ở đây?". Vì lý gì mà tên này lại xuất hiện ở đây. "Tôi đến đây để nói chuyện, tôi không có thời gian nên sẽ nhanh thôi". Hữu Khiêm lách qua người đang cố tình chắn trước cửa để vào trong.

"Cậu có gì thì nói nhanh đi". Kim Tại Hưởng hằn học. Hắn không thích đứa con này của cha chút nào, cho dù là lúc đầu hay là bây giờ cũng đều là vậy. "Thời gian thừa kế công ty của tôi cũng đã hết rồi". Hữu Khiêm nói với cặp mắt đang đảo quanh căn phòng. "Anh và người kia cũng nên về để tiếp quản rồi". "Cậu nói vậy là có ý gì?". Tại Hưởng nhíu mày. "Quyền thừa kế của tôi chỉ có tác dụng trong vòng một tháng thôi".

Phác Chí Mẫn như hiểu ra phần nào đó đã xảy ra. Chuyện này thật sự nếu đúng như vậy thì bọn hắn đã bị lừa rồi. "Tớ hiểu rồi". Chí Mẫn nói. "Tất cả mọi chuyện đều là do em ấy cố tình sắp đặt".

Mọi chuyện xảy ra như một sâu chuỗi chưa hề đứt đoạn như cái cách mà Chung Quốc đã cố tình dựng nên cho ngày hôm nay. Cậu muốn bọn hắn vì điên cuồng với biến cố mà không thể cảm nhận được việc cậu đã biến mất.

"Em ấy làm vậy với anh Doãn Kỳ cũng là có lý do". Kẻ nguy hiểm nhất luôn sẽ ở trong nơi cẩn mật nhất, dù không hề có tác dụng nhưng ít ra việc cho người đi tìm sau một tháng cũng không hề dễ dàng gì.

"Em ấy muốn tớ sẽ không cho người tìm ra em ấy được". Khả năng tìm người của anh em họ Kim cũng chỉ thua tên kia nay cũng vì vậy mà quên đi.

"Em ấy muốn chúng ta quên đi em ấy. Em ấy đã trốn đi". Phác Chí Mẫn ngồi phịch xuống ghế trong cái cơ thể không còn sức lực. Người kia lại biến mất đi nữa rồi, người kia trở về bên cạnh hắn rồi lại đi mất như một cơn bão cát để lại những người ở đây những vết thương đau rát đến vậy. Đây là lý do em trở về sao?

"Em ấy đang ở đâu?".

Kim Tại Hưởng nắm lấy cổ áo tên đang đứng giữa phòng. "Nếu mày nói dối tao nhất định sẽ làm mày không thể nói thêm được câu nào trong suốt phần đời còn lại". Hắn nghiến đôi môi mình chặt đến mức hương máu đang dần lan tỏa trong khoang miệng. Hắn không hề đùa, lời nói của Kim Tại Hưởng trên môi không bao giờ là một lời nói đùa.

"Tôi không biết". Ba chữ này như chọc vào ngọ lửa đang thiêu cháy tâm can của tên đang điên tiếc kia để rồi nhận lấy một cú đấm vào mặt cũng không có gì là quá bất ngờ. Quẹt đi vệt máu nơi khóe môi, Kim Hữu Khiêm cười , hắn cười vào cái thua cuộc mà tên cũng cha khác mẹ kia đang nhận lấy. Chung Quốc à, cậu đang hả hê lắm đúng không?.

"Lưu Văn nói rằng cậu ấy đã nghỉ việc". Chí Mẫn quăng đi chiếc điện thoại trên tay.

"Tin hay không tin là tùy anh nhưng câu trả lời của tôi vẫn là không biết mà thôi". Hắn nhún vai rồi lại lắc đầu đầy tiếc rẻ. Hắn không hề nói dối đâu, chí ít là lần này thì không vì hắn thật sự không hề biết thằng bạn thân hắn đang ở đâu. Ngẫm lại thời điểm một tháng trước xem.

"Chuyện này là tôi lợi dụng cậu, Hữu Khiêm". Thời điểm mà Chung Quốc nói câu này thực sự trong lòng hắn cũng không suy nghĩ gì về chuyện đó. Chỉ là... "Cậu vẫn không thể nói cho tôi nghe chuyện đã xảy ra hay sao? Đến lúc này cậu vẫn sẽ giấu tôi chuyện đó như cậu từng làm vậy sao?". Hữu Khiêm thật sự cảm thấy tức giận đến mức buồn cười, chúng ta đã nói rằng mình là bạn nhưng tại sao hắn lại không hề biết một điều gì cả. Chúng ta thực sự là bạn sao?. "Chuyện đó...". Chung Quốc ngập ngừng trước khi lời nói của Hữu Khiêm đánh gãy tâm trí của cậu. Đành vậy, giấu đi cũng không phải là một điều tốt, nhất là việc cậu đã lợi dụng cậu ta như vậy.

"Vậy là cậu đã trải qua những chuyện như vậy. Cậu vì sao năm đó lại không tìm tôi, tôi đã có thể bảo vệ cho cậu được mà". Hắn thẫn thờ nói. "Cậu vì sao lại không kể cho tôi nghe những điều ấy sớm hơn? Không thể trả thù dùm cậu tôi cũng có thể khóc cùng cậu mà. Tại sao lại lừa gạt tôi như vậy?".

"Vì tôi không thể để cậu vì tôi mà đau lòng được". Chung Quốc thở dài khi đôi chân cậu đang bước đến con sóng trắng xóa đập vào bờ Busan. "Nỗi đau này chỉ có thể một mình tôi cảm thấy thôi". Cảm nhận cái lạnh buốt len lỏi qua từng kẽ chân, Chung Quốc xoay đầu nhìn kẻ đang nhíu chặt mày càng cảm thấy đau lòng.

"Là tôi quá cố chấp để yêu bọn họ để đánh đỗi lấy đau thương. Nhưng bây giờ bọn họ cũng đang nếm qua nó rồi, tôi đây rất thoãn mãn đấy". Thạc Trấn, lời em nói buông tay cũng là nói dối. Thứ tình cảm đó chỉ có thể kết thúc nếu chúng ta không còn tồn tại, thí tình cảm tội lỗi đó.

"Cậu sẽ đi đâu?". Hữu Khiêm cắt ngang dòng suy nghĩ của Chung Quốc. "Cậu sẽ lại biến mất nữa sao?".

Chung Quốc phì cười khi nghe tên đó hỏi những điều như vậy với vẻ mặt hận đời hiếm có. Biến mất sao? Lần này cậu lại có thể đoán được điều tôi sẽ làm rồi đấy. "Ừ. Lần này tôi sẽ biến mất. Đúng nghĩa là biến mất luôn đấy". Chung Quốc nghiêm túc nói càng làm sắc mặt người kia chỉ có kém đi. Cậu ta thật sự nghiêm túc nói cái này sao?

"Chúng ta vẫn là bạn chứ?". Chung Quốc híp mắt cười cười. "Nếu không là bạn thì tôi đã đánh cậu lâu rồi". Hữu Khiêm trợn mắt nhìn tên đang cười khúc khích trước mặt mà hận không thể nhào đến nhét cậu ta vào cái thùng nào đó rồi quăng ngay xuống biển.

Thật tốt khi làm bạn với cậu, Chung Quốc à.

Xin lỗi vì đã lừa cậu, Hữu Khiêm. Chỉ là...Thắng Hiền, cậu có đang ở đây không? Chúng ta đã hết thời gian rồi phải không?

(Thắng Hiền – Thôi Thắng Hiền. Là em trai của Thôi Thắng Triệt – người đã hiến thận cho Chung Quốc lúc cậu ấy ở Mỹ. Người đã nhờ Chung Quốc thực hiện ước mơ của mình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro