Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hẹn cuối tuần cũng đã đến, một người đàn ông vận trang phục thường ngày lại phát ra ánh hào quang sáng chói bên con xe láng cóng làm biết bao người phụ nữ quanh đây lén chồng nhìn ngắm, chưa hết đâu, còn khiến cho Chung Quốc nhận hết mấy cái lời than phiền, hứ há từ các vị anh lớn trong nhà, mà đặc biệt hơn hết là tên bạn thân khó ở kia.

"Nếu em không thể nói cái tên đó đừng có đứng trước cửa nhà nữa thì anh sẽ cho em ăn đồ ăn vặt suốt đời đó". Nghi Ân liếc nhìn ra phía cửa sổ rồi lắc đầu ngán ngẩm. Mấy bà thím quanh đây luôn tranh thủ lúc hắn đi mua đồ liền sáp vào câu một câu hai lại hỏi về mấy thằng nhãi đứng trước của nhà. Thiệt bực mình mà.

"Em có nên đập nát xe của hắn không? Đợt trước đã làm một lần với tên kia giờ với hắn cũng đâu có sao đâu, đúng không?". Bạch Hiền nói dù mắt vẫn chăm chăm nhìn tờ báo.

"Vậy em có nên đập luôn xe của cái gã hay đứng trước của nhà đợi anh không? Gã đó cũng phiền lắm đấy". BamBam đảo mắt tránh cái lườm chết người từ tên kia, cái gã đó phiền thật mà.

Chỉ có nước nhanh chóng chuồn khỏi nhà mới có thể yên thân với bọn họ, với lại từ hôm nay cũng không còn phiền phức nữa đâu.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu". Chung Quốc lơ đãng hỏi khi vừa đặt mông vào vị trí ghế phụ mặc cái ánh mắt vẫn luôn dán vào người mình.

"Chúng ta sẽ đến nhà anh". Thạc Trấn mỉm cười. "Anh sẽ cho em xem một thứ".

"Nhà anh?". Chung Quốc gật gù. "Không phải lần trước tôi đã đến một lần rồi sao?".

"Đã đến? Hưm...Ý em nói là lần Tại Hưởng mang em đến?". Thạc Trấn nói "Lần đó không phải. Lần này mới là nhà của bọn anh".

Ngôi nhà này thật không hề quá to như những ngôi biệt thự mà Chung Quốc nhìn thấy lần trước. Tường màu kem đơn giản với cổng rào đá vây quanh, những viên đá đen lát giữa thảm cỏ xanh, thật kỳ lạ rằng nơi bình yên này lại không hề hợp với cuộc sống của chủ nhân nó chút nào.

"Đi nào". Khẽ nắm lấy đôi bàn tay buông thõng, Thạc Trấn mang người kia xuyên qua những cái cây cao tạo thành một cánh rừng nhỏ che khuất đi ngôi nhà bằng kính dường như không ai biết sự tồn tại trong đó. Đó là điều một Thạc Trấn mười tuổi mong muốn.

"Là anh tự tay trồng hết những bông hoa này sao?". Những bông hoa ở đây còn đẹp hơn khi nhín chúng trưng bày trong những cửa tiệm nữa. Mên mê trên tay những cánh hồng đen nổi bật giũa không gian đầy màu sắc của những đóa hoa còn lại. Diễm lệ dưới lớp áo choàng đen tuyền lấy đi tâm can của nhân gian qua cái nhìn đấu tiên rồi lại đem nó chôn vùi dưới những cánh hoa tàn trên mặt đất.

Hận thù chính là thứ tội lỗi không thể tha thứ được.

"Tại sao anh lại xây nó?". Chung Quốc hỏi khi người kia đang vuốt ve những nụ hoa Lilis mới nở. "Cũng không có gì quá đặc biệt cả đâu". Thạc Trấn mỉm cười khi nhìn gương mặt kia ngày càng chìm sâu vào sự ngờ vực khi đôi môi gã đang nhấp nháy điều gì đó.

Ừ thì gã nói dối đấy, câu chuyện của gã liệu có ai đang lắng nghe không?

"Bác quản gia ơi, tại sao nhà lại có nhiều người mặc đồ trắng như vậy? Mấy người đó tại sao lại mang mẹ của cháu đi vậy? Mà cha của cháu đâu rồi ạ?". Nó hoảng sợ khi nhìn những người trắng đến mức đáng sợ kia mang mẹ nó đi trên cái băng ca dài.

Không phải chỉ có màu trắng không đâu?

"Thiếu gia, phu nhân sắp sinh nên cần được đưa đến bệnh viện. Tôi sẽ đưa thiếu gia đi gặp phu nhân sau được không?". Quản gia mang vị thiếu gia đang sắp khóc trên tay mà giỗ dành. Thật đáng buồn rằng ông không thể trả lời cho câu hỏi cuối cùng đó được.

Cậu ấy còn quá nhỏ để hiểu được sự đau lòng viết như thế nào.

Ngày Thạc Trấn nhìn thấy đứa trẻ không thể xấu hơn được nữa trong lồng kính là đứa em trai mà người mẹ dường như sắp qua đời vì căn bệnh máu khó đông trong phòng bệnh là ngày trái tim nhỏ bé của một đứa trẻ ba tuổi không thể nào có được đâu.

"Mẹ, chờ như vậy cũng không phải là cách đâu. Ông ta cũng không trở về đâu". Một Kim Thạc Trấn bảy tuổi nhìn con người vô hồn trên khung cửa sổ, bên những bông hoa Lavender tím đang rũ xuống. Chờ đợi một thứ tình yêu đã vụn vỡ thì có ích gì.

"Không đâu. Ông ấy sẽ trở về, ông ấy nhất định sẽ tới". Bà lẩm bẩm như một lời mật ngọt dối lừa chính bản thân mình. Ai cũng biết được điều gì đang diễn ra, kể cả đứa trẻ bốn tuổi cũng nhận ra cái gia đình này dường như chỉ có ba người,...chỉ có người đàn bà kia thì không.

"Về việc con đến gặp ta hôm nay có việc gì? Nếu như đó là gặp mặt mẹ con thì đó là điều không thể". Người đó chính là cha của bọn họ, tiếng cha thật sự buồn nôn làm sao.

"Tôi chỉ muốn ông gặp Tại Hưởng một lần". Khẩu khí cứng rắn khác xa điều mà giọng của một đứa trẻ mười tuổi không thể có được.

Vẻ trầm ngâm khi ông ta suy nghĩ thật sự rất quen...bọn họ thật sự rất giống ông ta.

"Nếu ta đồng ý gặp mặt Tại Hưởng, con có thể đồng ý với ta một việc được không?". Sắc mặt người đàn ông đã qua tứ tuần kia đã có phần trầm hơn khi đứa con trưởng đến gặp mặt gã. Việc này thật sự quá sai trái.

"Ông nghĩ mình sẽ có đủ tư cách ra điều kiện với tôi?". Thạc Trấn nhướn một bên mày hỏi. "Hãy xem như đây là việc cuối cùng ta cầu con". Gã thành khẩn, chuyện này liên quan đến một mạng người. Thạc Trấn rút bàn tay bị nắm chặt kia và im lặng, đây là sự nhượng bộ cuối cùng mà một người con như nó có thể làm cho ông ta. Một lời hứa cuối cùng.

Gã đẩy tấm hình nhỏ đến trước mặt Thạc Trấn, là một tấm hình của một đứa trẻ."Con có thể bảo vệ cho em con được không?". Đây không phải là Tại Hưởng, đây là một đứa trẻ khác. "Cha biết điều này là quá đáng với con. Nhưng xin con hãy giúp cha bảo vệ nó, hãy bảo vệ nó như con bảo vệ Tại Hưởng".

Kim Thạc Trấn lần đầu tiên trong cuộc đời mình cảm thấy con người đang quỳ trước mặt mình như một vết nhơ đã từng xuất hiện trong cuộc đời của chính nó. Tại Hưởng. Nó siết chặt tay mình lại như để ngăn cái việc nó muốn làm là nhào đến gã trước mặt rồi đánh ông ta dù nó không thể chạm vào người ông ta được. Là chúng ta không hề may mắn.

"Nó tên là gì?".

"Nó tên là Khiêm, Kim Hữu Khiêm. Nó không sống cùng với ta, ta gửi nó cho một người phụ nữ ở Namyangju nuôi dưỡng".Có lẽ đứa trẻ kia còn bất hạnh hơn bọn nó, ít nhất mẹ của bọn nó vẫn còn sống.

"Tôi không hứa rằng sẽ bảo vệ nó. Nhưng cứ xem như là tôi đã vô tình nghe thấy tên nó". Thạc Trấn đứng dậy rời khỏi đây trước khi nó phát bệnh lên.

Bí mật đó, cái bí mật kinh khủng giữa nó và cha về thằng bé thứ ba, cái thằng bé giống hệt như người đàn ông đó. Không ai biết được điều đó, cho dù đến khi mẹ hắn phát điên mà giết ông ta khi cái bức thư tình cũ của người đàn bà kia được mẹ tìm thấy thì ông ta cũng mang cái bí mật đó xuống cửu tuyền.

"Tôi hứa sẽ bảo vệ nó. Hãy xem như đây là điều cuối cùng tôi làm cho ông".

Và rồi khi thời gian bước đi theo từng bước chân hắn cũng sẽ đến lúc hắn gặp được đứa trẻ đó...xuất hiện bên cạnh một đứa trẻ khác đã làm điên đảo cuộc sống của hắn.

"Em sẽ giết tên Kim Hữu Khiêm đó". Phác Chí Mẫn đấm thật mạnh vào cái bao cát lớn làm nó vỡ ra. Tên đó đang điên tiết.

"Không cần phải làm vậy. Chỉ cần điều hắn đi nơi khác làm là được". Ý kiến của hắn lúc đó chính là việc những người còn lại không thể ngờ tới nhất. Nhưng cuối cùng cũng không thể không làm theo được, họ biết cái giá cho việc làm Thạc Trấn tức giận là quá lớn nên không thể chơi đùa với mạng mình như vậy được

Xem như tôi giữ đúng lới hứa với ông, nhưng tôi không dám chắc lần sau tôi còn có thể bình tĩnh được như vậy nếu chuyện này xảy ra lần nữa đâu

Rồi căn nhà kính kia xuất hiện, như một chiếc hộp kín mang theo trái tim trong lồng ngực hắn mà cất giữ thật sâu. "Anh, anh lại cắt đi bọn chúng rồi sao?". Tiếng của Tại Hưởng vang lên bên tai khi hắn nhìn lưỡi kéo kia cướp đi sinh mạng của những đóa hoa đang khóc than.

Chính hắn đã hủy hoại nó, chính hắn đã biến mình trở nên mục rữa đi. Ghét? Không phải. Là sợ. Hắn sợ cái cảm giác yêu thương một người. Như người mẹ đã hóa điên của hắn. Hắn sợ sẽ giống như bà. Hắn không hề yêu Lưu Hiên, hắn chỉ cho rằng cái cảm giác giữa hắn và cô là cái vỏ bọc hoàn hảo cho trái tim mình.

"Chào anh, em là Toàn Chung Quốc".Và hắn nhận ra rằng mình đã không thể còn đường lui nữa rồi.

"Xin lỗi em, chỉ làm tổn thương em mới có thể giúp anh được. Anh là một gã tồi đúng không? Và em sẽ chấp nhận tha thứ cho một gã tồi đúng không?". Và dường như đôi mắt mang theo những kỳ vọng kia lại tắt ngóm. Tại sao đôi mắt của em lại như vậy? Hắn không thể thấy được gì trong đó...nó không...dường như chỉ là cái xác rỗng.

"Xin lỗi Thạc Trấn, người nên hận,...phải là anh". Chung Quốc mấp máy môi trong cái reo vang inh ỏi của chiếc điện thoại trong túi quần người đối diện.

"Anh hai, tại sao tên thừa kế tất cả tài sản của cha và mẹ lại thuộc về người tên Kim Hữu Khiêm. Anh hai...hắn là ai?...anh hai...tút...tút"

"Nếu tôi cầu xin em đừng làm anh em họ đau lòng. Em có thể chấp thuận hay không?" Doãn Kỳ, xin lỗi anh, tôi không còn cách nào khác rồi, cuộc chơi này là do tôi tạo ra...cũng nên do tôi kết thúc nó rồi.

Kim Thạc Trấn nghe được vài câu trong điện thoại liền dùng ánh mắt sững sờ đến tột độ nhìn con người đang mỉm cười dịu dàng trước mặt hắn trước khi hắn vội bỏ đi vào nhà. Chuyện này không thể như vậy? Em ấy không thể biết chuyện đó được. Mẹ...

"Ah, Thạc Trấn, con về rồi à. Hôm nay cha đến đây đấy, mau đến chào cha đi".

Chuyện này là sự thật sao? Chuyện ngày hôm nay tất cả là sự thật sao?

"Anh không muốn hỏi tại sao tôi biết chuyện này đúng không?". Con người ngồi xoay lưng lại với hắn trên đi-văng bất ngờ lên tiếng. Gã xoay đầu nhìn kẻ đang đứng như trời chồng giữa nhà như người chết càng làm hắn cảm thấy buồn cười hơn trước khi im lặng hoàn toàn.

"Điều này đều là do em gây nên đúng không?". Điều Kim Thạc Trấn không ngờ đến nhất rằng sẽ có một ngày đôi tay này lại gây tổn thương người kia. Khi nắm tay hắn hạ trên khuôn mặt đó hắn đã cầu xin, xin đôi mắt kia hãy khóc vi đau lòng, xin người vì đây là một trò đùa rồi sẽ nhanh tan biến thôi.

"Chung Quốc". Hữu Khiêm chạy đến kẻ đang ngồi trên sàn nhà lạnh với đôi tay đang xoa lên khóe môi đã rướm máu. "Anh...". Mẫn Khiêm toan lao đến kẻ đang mất trí kia rồi đôi tay kia đã chặn lại.

"Kim Thạc Trấn, tôi đã nói người nên hận là anh. Không phải sao? Bây giờ anh có cần cầu xin một kẻ như tôi tha thứ cho mình?". Chung Quốc nhếch môi như một kẻ tự mãn. "Món nợ năm xưa, nay đã thanh toán xong rồi. Chúng ta có thể chấm dứt được rồi". Một người ở lại với nỗi đau tốt cùng dấy lên từ trong tim, đau đến không thể thở được nữa. Kẻ ra đi cười đến mức thê lương như một gã ăn mày phát điên khi nhận lấy báu vật duy nhất trên thế gian.

"Đến lúc rồi. Trò chơi này cũng đã xong rồi. 0-0". Chung Quốc lẩm bẩm trong cơn mê mang.

Giữa hai chúng ta, là ai đáng hận hơn ai? Là ai đau lòng hơn ai?

Có ai ngờ được chuyện này sẽ xảy ra không? Mỗi nhân vật đều có một vai trò riêng của họ, họ tồn tại trong truyện không đơn thuần chỉ là việc họ được thêm vào theo sở thích đâu ^^.

Trong chương này có hai chi tiết mà au nhắc đến đó là Hữu Khiêm rất giống cha nên mẹ của Jin và TaeHyung mới nhầm lẫn, tiếp theo đó là việc quyền thừa kế đã bị chuyển đổi thành tên của Hữu Khiêm nên có thể lơ mơ đón được người vô tình ký giấy chuyển quyền là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro