Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo gần đây cậu hay đi ra ngoài với cái gã đó nhiều quá đấy". BamBam mặt mày vặn vẹo, thao thao suốt 24/7 với con người vì đồ ăn không đếm xỉa tới người xung quanh kia. Ấy thế lại là đồ ăn gã ta mua cho nữa chứ.

"Tớ chỉ mới đi có hôm qua thôi. Cậu không cần phải cau có như vậy". Chung Quốc thản nhiên trả lời.

Ngày hôm qua đúng là Thạc Trấn không hề nói dối về việc mang cậu đi quá lâu, họ chỉ đơn giản là đi dạo vòng quanh Seoul một lát rồi gã mang cậu trở về nhà sau khi mua cho cậu hai túi đồ ăn rất lớn. Thế thôi đó.

"Ngày mai anh có thể gặp em không?". Gã nắm lấy bàn tay đang vội quay đi. Gã nín thở mong chờ...

"Ngày mai? Uhm..."Chung Quốc suy nghĩ một lúc "Tiếc thật, ngày mai tôi lại có hẹn rồi". Thạc Trấn buông lỏng tay và mặt của gã thì đã kéo dài đến tận đất từ đời nào.

"Cuối tuần này thì được". Chẳng quan tâm tên kia cảm thấy vui hay buồn ra sao cũng quay đít lại với người ta rồi đi vào nhà.

Hy vọng là không bị hàng xóm phàn nàn vì có tên nào cứ phóng xe ầm ĩ.

"Vậy thì hôm nay có thể ra ngoài với tớ chứ?". BamBam trồm hẳn lên bàn, cậu ta không khác gì đứa trẻ ba tuổi vòi mẹ đi đến siêu thị bách hóa để mua chocolate cả. Với lại, đứa trẻ to xác như BamBam lại cực kỳ thành công trong việc làm mềm lòng người khác với thành tích chưa lần nào thất bại nay lại... "Không. Hôm nay tớ có hẹn rồi".

"Này, cậu lại đi gặp gã khác sao?". BamBam đảo mắt. "Ừ, hôm nay đi gặp người khác. Đến giờ tớ phải đi rồi". Chung Quốc đem đống chén dơ thả vào bồn rửa rồi trở vào phòng trong cơn chửi rủa từ ai đó.

"Chung Quốc chết tiệt, dám bỏ lão gia ta đây ở nhà với thằng cha già đó, ông đây trù cậu xe xịt lốp, tắc đường, mưa to, bão lớn...v...v...". Ngồi niệm thần chú mà không biết có người đang hắt xì liên tục.

"Tớ sẽ mua đồ ăn về cho cậu nên đừng có niệm nữa đi, cái miệng cậu thiêng lắm nên tớ không muốn có chuyện xảy ra đâu". Giọng cậu ta nhỏ dần cho đến khi BamBam nghe được tiếng sập cửa. Haiz~ lại phải ở nhà với....

"Ngồi ở đó nhăn nhó làm gì. Mặc áo khoác vào đi, chúng ta ra ngoài ăn". Nghi Ân mang chiếc khăn choàng cổ màu xám lông chuột quăng vào mặt đang ngơ ngác trên ghế. "Còn không mau tôi bỏ cậu ở nhà đấy".

"Đi...đi liền". BamBam vui vẻ chạy vào phòng kèm theo tiếng hát không rõ tiếng Anh hay Thái của cậu ta. Cậu ta đang rất vui, thằng cha kia cũng có lúc tốt bụng đấy chứ.

"Phạm nhân Mân Doãn Kỳ, có người thân đến thăm". Người giám ngục gõ vào chấn song sắt vang lên từng tiếng đinh tai nhức óc, Mân Doãn Kỳ chửi rủa trong bụng rằng gã sẽ đốt cái nhà tù này khi gã ra khỏi đây. Cũng sẽ sớm thôi...

"Tôi không có người thân". Gã phớt lờ cái điệu bộ cau có trên khuôn mặt tên cai ngục. Vì không bị cái phiền hà này đeo bám gã hẳn đã cho tên kia về nơi suối vàng rồi chứ không còn khả năng đứng đó mà nói như vậy đâu.

Mân Doãn Kỳ là kẻ không có lòng trắc ẳn cho những người xấc xược với hắn đâu.

"Chúng ta không có thời gian đâu. Xem như tôi xin anh đi, nếu để người đó chờ quá lâu tôi cũng không gánh vác nổi hậu quả đâu". Tên giám ngục xuống nước van nài kẻ ở trong song sắt, nỗi sợ hãi ánh lên từ đôi mắt gã khiến Doãn Kỳ tò mò không ít. Kẻ đến có lẽ là tên họ Biện hoặc là tên mặt lạnh kia.

Và,...gã đã sai. Người đến đây là người gã không bao giờ nghĩ rằng sẽ xuất hiện ở đây.

"Thì ra em là người thân của tôi". Gã nói nhỏ qua cái ống nghe, cái nụ cười thoải mái đó không hề hợp với cái khung cảnh ở đây chút nào cả, nhưng ít ra nó lại khiến cái bầu không khí ngột ngạt ở đây trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.

"Tôi còn nghĩ là anh sẽ không xuất hiện". Chung Quốc phì cười. Cậu còn lạ gì cái tính của hắn nữa.

"Tôi cũng không có ý định xuất hiện". Doãn Kỳ trả lời, cái linh cảm trong gã đang nói cho hắn việc người kia đến ắt không phải là tự nhiên. Đến để xem cái vẻ thảm hại của hắn trong bộ đồ cam chói lòa tởm lợm này sao, thật tiếc khi phải nói rằng nó hợp với hắn đấy chứ, hợp với cái bản chất tội phạm trong hắn.

"Anh gầy đi". Chung Quốc thì thầm, giọng nói mềm mỏng đến tâm người đối diện tan thành nước từ lúc nào. "Là do em hại tôi thê thảm quá". Doãn Kỳ cười bất lực. "Đến khi tôi ra khỏi đây, tôi sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời đấy".

Một khoảng im lặng kéo dài, Chung Quốc không nói gì, cậu lắng nghe những tiếng thở đều trong ống nghe như một liều thuốc độc đang từ từ rót vào trái tim loạn nhịp trong lồng ngực cậu. Mọi chuyện đã không xảy ra như thế này, Mân Doãn Kỳ, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.

"Chuyện lấy hồ sơ năm xưa là do tôi làm". Doãn Kỳ nói. "Tôi biết".

"Chuyện cho người đánh em cũng là do tôi làm". "Tôi biết".

Những quá khứ đã qua nay lại do chính kẻ gây nên tìm đến, đơn thuần như một kẻ chờ đợi cơ hội để bày tỏ nhưng tiếc thay hôm nay lại đi đến mức này, qua ánh mắt đối diện nhau đằng sau những lớp kính trong, hay là qua tiếng thì thầm đến mức khẩn khoảng qua chiếc điện thoại trên bàn.

Tại sao chúng ta lại có kết cục thế này?

"Doãn Kỳ". Chung Quốc cắt ngang lời kẻ đang nói. "Tôi đã gây ra rất nhiều chuyện cho anh và bọn họ". Doãn Kỳ im lặng lắng nghe con người năm xưa đang nói, đó không phải là một Chung Quốc bây giờ. Con người đó hắn đã từng biết, đó là người sáu năm trước đã mất đi. "Anh không hận tôi sao?".

"Không!". Doãn Kỳ thẳng thừng nói. "Tôi có tư cách để hận em sau tất cả mọi chuyện tôi gây ra cho em sao? Vốn dĩ một kẻ như tôi không có em cũng sẽ có hàng vạn người đến đòi mạng tôi thôi. May mắn rằng kẻ đó lại là em, nếu không thì tôi còn không người ngồi ở đây chắc hẳn chỉ là cái xác rồi". Đừng nói.

"Tôi chưa hề biết cảm giác của một kẻ ghét ban ngày lại thức dậy từ sáng sớm đứng ngây như một kẻ ngốc trước nhà một người luôn đi làm muộn sẽ khó chịu đến mức nào đâu, ấy vậy mà năm đó có một người luôn đứng trước nhà hắn cho dù đó là những yêu cầu quá đáng". Dừng lại.

"Và ai đó đã tìm thấy một người bên cạnh những lọ thuốc ngủ rơi đầy trên sàn nhà, một gã đốn mạt nào đó được cứu sống khỏi cái mong chờ mình sẽ không tỉnh dậy vào ngày hôm sau..., sẽ không nghe thấy điều ai đó đã nói sẽ không cần gã". Mân Doãn Kỳ, dừng ngay lại. chuyện này, không thể.

"Là anh sai khi đã để mất đi người mình yêu thương nhất, chuyện quá khứ đến bây giờ nói buông cũng là điều không thể nhưng". Gã nỉ non. "Nhưng xin em hãy để hiện tại lấp đầy nó, xin em đừng buông tay ra".

"Không thể! chuyện này không được như vậy. Chuyện đã đến mức này không thể". Chung Quốc hét như kẻ tâm thần trả lời cho những âm thanh từ những con sóng. "Trái tim mình làm sao thế này? Không thể vì thế mà dừng lại. Không thể". Đầu gối khụy xuống nền cát ướt vì những cơn sóng kia vẫn luôn đập vào bờ, Chung Quốc thẩn thờ,

"Cậu trả thù bọn họ cũng chỉ là cách cậu thể hiện trái tim cậu vẫn đang đập vì bọn họ mà thôi". Giọng nói kỳ lạ ấy lại phát ra.

"Ý cậu là sao?".

"Không phải cậu có thể lựa chọn một con đường hạnh phúc không có những người đó ở đó sao? Cái cách cậu chọn trở về để trả thù chỉ là cái cớ cho những điều trái tim ích kỉ đó của cậu đang muốn sao? Ấy vậy mà cậu lại mang tôi ra làm cái cớ cho điều cậu muốn như vậy thật sự là ngậm máu phun người đó, nhưng tôi cũng xin lỗi cho hành động tự tử của mình". Giọng nói kia sặc mùi trách móc rồi nhỏ giọng xin lỗi.

"Tại sao cậu lại muốn tự tử vậy?". Chung Quốc nghi hoặc.

"Là vì tôi không thể trả thù bọn họ được. Có những thứ cũng đã nên kết thúc rồi Chung Quốc à, cả tôi và cậu đều phải kết thúc nó rồi".

Đúng vậy, chuyện có bắt đầu rồi sẽ tới kết thúc mà. Câu chuyện này cũng không còn thời gian rồi.

"Nếu cứ đứng như vậy Nghi Ân nhất định sẽ giết em đấy".

Chung Quốc đã không hề nhận ra người kia đã ở sau lưng cậu từ lúc nào càng không thể hiểu nỗi làm sao người kia tìm ra cậu, bỏ xe ở Seoul mà đi tàu đến Busan ấy vậy mà cũng bị người phát hiện.

"Chúng ta còn việc chưa làm đấy anh à. Em còn phải mua Ssiat Hotteok cho BamBam nữa". Phủi đi lớp cát trên đầu gối, người trước kẻ sau cũng vẫn như xưa, chỉ khác là người bốn tuối năm đó lại là kẻ đi trước từ bao giờ rồi.

"Doãn Kỳ, xin lỗi, đã không còn thời gian nữa rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro