Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao hôm nay em không thấy anh Bạch Hiền". Chung Quốc vừa ngồi xuống bàn ăn đã cảm thấy yên tĩnh đến bất thường, hôm nay cái loa phát ngôn thứ nhất đã đi đâu mất rồi để con chim cũng buồn hót thế này, Chung Quốc nhìn tên chán nản đang nằm ườn trên ghế sofa.

"Anh ấy ra ngoài từ rất sớm rồi". BamBam trả lời với cái giọng hết sức sống hiếm có.Thì ra thiếu đi người đấu khẩu cũng khiến cho con người cảm thấy buồn chán.

"Bạch Hiền đi thăm cha cậu ấy thôi". Nghi Ân ngó đầu ra khỏi nhà bếp nói. "Gia Nhĩ thì có công việc rồi, còn hai người kia thì...". Giọng nói sặc mùi ghen tị từ người anh lớn đủ làm Chung Quốc vất vả lắm mới nhịn cười được, đúng là anh hai không bao giờ thích những chuyện như vậy.

"Vậy thì hôm nay chúng ta có nên ra ngoài đi dạo không?". BamBam nhổm dậy từ ghế sofa nhìn hai người đang ngồi trên bàn ăn. "Mặc dù trời hơi lạnh nhưng cũng không đến nỗi đâu".

"Em thì sao cũng được, anh thì sao". Chung Quốc hỏi.

"Không. Anh đây không thích ra ngoài vào lúc trời lạnh như vậy". Nghi Ân thẳng thừng từ chối, bắt hắn lê cái thân già để cảm nhận tuyết rơi sao? Thôi thì miễn đi. "Em ra ngoài vào lúc này cũng không tốt đâu". Nghi Ân liếc mắt nhìn kẻ còn lại trên bàn ăn.

Tính ra thì nhiệt độ ở nhà cũng có khác phòng tắm hơi đâu, còn nói là ra ngoài thì đứa trẻ này sẽ thành cái gì đây.

"Không sao đâu anh. Bọn em chỉ muốn ăn thứ gì đó nóng nóng thôi". BamBam giải thích trước khi mặc áo khoác lên người rồi chuẩn bị ra ngoài với Chung Quốc. Cậu còn muốn thử món ăn Hàn Quốc mà.

Đầu năm gặp phải quạ đen thì cả năm tận, thật may vì không hề gặp phải quạ đen...mà gặp phải một loài sinh vật mang lại xui xẻo hơn cả mấy con quạ nữa, theo lời BamBam là vậy khi bọn họ đụng mặt Kim Thạc Trấn trước cửa nhà.

"Hôm nay chúng ta ra khỏi nhà mà chưa coi ngày à?". BamBam lừ mắt nhìn cái gã chết tiệt nào đó dù đồng tử gã ta không có dấu hiệu là xem ở đây có hai người đâu.

"Chung Quốc, đi với anh một chút được không?". Thạc Trấn không để ý mặt tên nào đó đang dần trở nên đần thối, cái hắn quan tâm là cái nhướn mày trên khuôn mặt kẻ đối diện. "Sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu". Giọng gã mềm mỏng như một lời năn nỉ.

"Không sao, dù gì hôm nay tôi cũng không phải làm gì?". Chung Quốc nhún nhún vai trong khi BamBam đang ức chế đến mức đỏ cả mặt. "Này Toàn Chung Quốc, cậu không phải nên ra ngoài với tôi sao? Với lại sao cậu lại đáp ứng cái tên này chứ, không phải hắn...BamBam". BamBam nhìn dáng người lười biếng tựa cửa không biết từ lúc nào cũng cảm thấy mình sắp có thêm đồng minh...

"Chung Quốc à, đi chơi vui vẻ". Nghi Ân vẫy tay tạm biệt rồi trở vào nhà, một BamBam mắt chữ O như sắp rớt ra ngoài đến nơi, một Chung Quốc biến mất sau làn khói đen mịt mù bao quanh kẻ xấu số ở lại.

"DAMN IT". BamBam chửi thề, bọn họ đang trả thù sau cái việc hắn làm sao?.

"Anh là có mục đích gì? Anh đang tức vì lý do em lợi dụng cậu ấy, hay là vì em lôi cậu ấy đi mà bỏ anh ở nhà". BamBam hét ầm lên khi đạp cửa vào nhà trong khi tên bị co là đầu têu của chuyện này vẫn ung dung xem tivi.

"Nói nhăng nói cuội gì đấy". Thằng nhóc này điên rồi à. "Thằng cha già, anh nghĩ gì mà lại cho cậu ấy đi với tên đó. Anh biết tên đó là người gây ra tổn thương cho cậu ấy mà". BamBam thật không hiểu tên này đang nghĩ gì nữa.

"Tôi không việc gì phải nói cho cậu biết". Nghi Ân nói. "Với lại, cậu vừa gọi tôi là gì?".

Nếu tưởng tượng những con ma từ từ xoay đầu mình kèm theo một nụ cười vô cùng ghê rợn thì cảnh Nghi Ân xoay đầu nhìn tên sắp chết dưới tay hắn chỉ có thể xem là hơn cả những bộ phim kinh dị nữa.

"Tôi đây hôm nay không cho cậu nếm mùi thì chắc hẳn thằng nhóc như cậu vẫn nghĩ tôi đây dễ xơi". Tiếng khớp tay vang trong lỗ tai BamBam như thể cậu nghe được tiếng xương mình đang kêu. Kỳ này chết thật rồi. "Anh à. Tha cho em đi mà....................."

Bạch Hiền đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo trong khuôn viên nghĩa trang tách biệt, im lặng như cách hắn vẫn đứng trước mặt người trong mộ năm xưa. Đối với hắn, ký ức còn sót lại về cha như những chiếc lá cằn cỗi đang cố bám lấy cành cây khô cằn.

"Sau tất cả những gì cha nói với con, điều con nhớ chỉ là những mối hận trong lòng cha".

Một đứa trẻ lên tám chỉ nhìn thấy những con số vô vị trên những biểu đồ đến người lớn cũng phát ngấy, những món đồ chơi màu sắc được thay bằng những tờ giấy hợp đồng đầy giả tạo, những khuôn mặt gian thương, toan tính, mưu mô là những chất dinh dưỡng nuôi lớn một đứa trẻ sao?

Hắn thừ người, tiếng bước chân trên những phiến lá khô ngày một đến gần bên hắn. Không quá bất ngờ khi thấy tên này ở đây.

"Nếu đến để cười nhạo tôi thì nên biến đi. Còn nếu đến để tạ tội thay ông ta thì ông lão dưới này sẽ đội mồ sống dậy đấy". Bạch Hiền cười mỉa nhìn tên vẫn không có động tĩnh gì.

"Chuyện năm xưa cũng là do ông ta cũng có lỗi" Gã lẩm bẩm.

"Có lỗi?". Bạch Hiền cười nhạo " Lỗi vì chối bỏ cái dòng máu đang mang trong mình mà yêu say đắm một người đàn ông? Lỗi vì ông ta đã không đến dự lễ kết hôn của người đó trong khi sinh mạng ông ta như treo bên bờ vực thẳm vì gia tộc truy sát? Lỗi vì đã đổi mất họ của mình để ngăn người kia tìm đến? Hay là vì đã kết hôn với người phụ nữ khác trong khi ông ta không thể làm vậy?" .

"Cha à, người có lỗi lại là cha rồi". Bạch Hiền bất lực thay cho kẻ ra đi. Người xưa dưới suối vàng vì chuyện năm đó mà nhắm mắt cũng cảm thấy tâm đau như cắt, gia tộc họ Toàn độc nhất một vị nam nhân lại đem lòng yêu một nam nhân họ Mân. Sống cũng không màn, chết thì đã sao?, Vì ái nhân vứt bỏ tôn nghiêm bản thân để nhận lại cái người đời khinh thường cũng có gì xấu xa.

"Chuyện này là sao? Anh nói mình sẽ kết hôn". Cả tấm thân tàn cũng không giữ được, giữ được người liệu có thể sao?

Ngày người đó kết hôn Toàn Hữu Vân bị đánh đến chết đi sống lại sau cái buồng nhà vệ sinh cáu bẩn nơi ga tàu điện ngầm. Gã sẽ chết đúng không? Gã sẽ nhìn thấy cánh cửa thiên đàng đúng không?

"Anh ấy tỉnh rồi". Tiếng nói này thật quen, là em họ.

Gã còn sống, gã tỉnh lại trong cái tê đau nơi những chiếc kim tiêm gắn đầy vào cơ thể, gã tỉnh lại trong cơn bàng hoàng, đến thượng đế cũng không chấp nhận hắn, đến . Gã sống dậy với một thân phận khác. Hắn họ Biện. Tên hắn là Biện Hữu Vân.

"Đến khi nhắm mắt ông cũng không quên được người đàn ông đó. Thật may rằng ông ta tự mình chết đi vì cái đám họ hàng thối tha của cậu nên tôi cũng không cần bận tâm về nó,vậy còn cậu ...cho đến khi cậu xuất hiện bên cạnh em tôi". Các khớp tay dần trở nên trắng bệt. "Cho đến khi cậu đẩy nó vào chỗ chết thì tôi lại tìm được mục tiêu cho mình"

"Anh muốn giết tôi sao?". Mân Doãn Kỳ hỏi bâng quơ.

"Tôi không muốn tay mình bị vấn bẩn bới dòng máu tởm lợm của người đàn ông đó". Bạch Hiền phủi đi lớp đất bụi dính trên đầu gối mình, gã từ tốn đứng dậy, bước ngang qua Doãn Kỳ để thì thầm lên tai hắn một bí mật nho nhỏ.

"Tôi chỉ có thể làm vậy thôi". Gã nhếch môi khi những tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ mọi phía, gã hài lòng với nét bần thần chưa từng nhìn thấy trên khuôn mặt kia.

"Anh nghĩ anh có đủ chứng cứ?". Doãn Kỳ lấy lại tinh thần trước khi gã nghe thấy những tiếng súng đang được lên nòng đang chĩa về phía hắn. Doãn Kỳ này từ trước đến nay có lúc nào lại làm việc tất trách đến vậy.

"An toàn trong từng ấy năm khiến cậu trở nên mụ mị quá đấy. Tôi chưa quên rằng sáu năm trước cũng đã có một người nhận lấy sai lầm như vậy, sống trong an toàn khiến cậu mất đi cảnh giác nhiều quá".

Bạch Hiền ly khai, hắn nghe thấy tiếng còng vang lên sau lưng, thõa mãn? Một phần nào đó trong hắn cảm thấy thật sự vui vẻ nhưng hắn biết hắn không có quá nhiều thời gian để ăn mừng cho việc này.

"Em mệt lắm sao?".

"Cũng không đến nỗi". Bạch Hiền vùi cái đầu nhỏ vào bàn tay ấm áp đang vươn ra từ phía bên ghế lái. Chí ít bây giờ thế này cũng không tệ. "Sẽ như thế nào nếu bọn họ phát hiện anh có dính đến việc này, Xán Liệt?".

"Không cần bận tâm đến nó". Xán Liệt xua tay rồi thắt dây an toàn cho người kia trước khi rời khỏi. Hắn không quan tâm rằng mấy đứa em hắn biết việc hơn ai hết chính hắn dường như là người tiếp tay cho Bạch Hiền.

"Tại sao?". Bạch Hiền nói khi mắt hắn nhắm ghiền, hắn bây giờ đang rất muốn ngủ.

"Chuyện gì?". "Tại sao lần đó lại cứu em? Nếu lần đó anh không đẩy em ra thì chuyện đã không đến mức này. Cho dù có nghĩ cũng không thể nghĩ cho kẻ hại em mình, đúng không?".

"Em muốn hỏi anh chuyện ấy đến bao giờ".

Không ít kẻ ghét những tên nhãi ranh đứng lên chỉ đạo đám bô lão trong giới kinh doanh, thật buồn thay Bạch Hiền chính là đệ nhất nhãi ranh trong mắt bọn người đó. Một thằng nhóc vừa tròn 20 tuổi lại đứng lên nhận lấy trọng trách lãnh đạo tập đoàn, lại ngang nhiên sa thãi hết đám người cũ vì lý do suy nghĩ lỗi thời. Kẻ muốn giết Biện Bạch Hiền chính là vượt khỏi số lượng đốt ngón tay chỉ trong 1 ngày.

Và, nếu ngày ấy không có một người lấy thân mình che cho Bạch Hiền có lẽ mạng của hắn cũng không kéo dài đến mức này.

"Chạy mau đi trước khi mẹ anh đến đây". Xán Liệt bông đùa trong khi khắp người hắn đều quấn băng trắng xóa. "Mẹ anh dữ lắm, bà sẽ nhai đầu em đấy".

"Tại sao lại làm như vậy?. Chính anh cũng biết giết được tôi sẽ giảm được mối nguy hại cho bọn anh, hà cớ gì anh lại cứu tôi". Bạch Hiền cảm thấy trống rỗng trước ánh mắt đó, vẫn như ánh mắt ngày xưa Xán Liệt dành cho cậu, ánh mắt chỉ dành cho một người.

"Chỉ vì anh yêu em thôi". Gã nghiêm túc trả lời. "Đừng có đùa". Bạch Hiền hét lên, hắn nhanh chóng bịt chặt tai lại vì hắn biết tên kia sẽ nói ra những điều khiến trái tim hắn trở nên yếu mềm. Hắn sẽ thua mất.

"Bạch Hiền, chuyện ngày xưa đến với chúng ta không phải do chúng ta lựa chọn lấy. Anh biết là em đã chịu đựng rất nhiều khi mất đi người em thương nhất nhưng còn anh thì sao? Anh không quan tâm đến chuyện bọn họ sẽ bị em thay Chung Quốc trả thù, anh chỉ cần mình em thôi Bạch Hiền". Gã nỉ non với người trong lòng. "Đừng quan tâm đến chuyện quá khứ nữa, anh chỉ cần em thôi, Bạch Hiền".

"Kể cả khi anh phản bội lại họ". Bạch Hiền đột nhiên bật dậy. "Anh chấp nhận phản bội cả đứa em trai mình yêu thương nhất?".

"Thằng nhóc đó cần nhận ra điều nó muốn là gì. Với lại phải cho đám nhóc đó sáng mắt ra". Xán Liệt xoa lên mái tóc rối của Bạch Hiền trước khi hôn lên nó. "Nhóc đó chưa chết mà đúng không? Chẳng phải chính là do thượng đế chưa thể cắt đứt đi mối lương duyên của bọn nó sao?".

"Không đời nào. Cho đến cuối cùng tôi cũng sẽ không tha thứ dù bọn khốn đó nhận ra mình đã hại thằng em tôi thê thảm thế nào". Bạch Hiền hết sức phản đối.

"Quan trọng đâu phải là do em quyết định. Cái quan trọng không phải do Chung Quốc quyết định sao? Nếu em ấy chọn tha thứ thì chúng ta có thể làm gì đây?".

Tha thứ hay trả thù? Đến hiện tại không phải mọi chuyện đã rõ rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro