Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai...anh hai, mở cửa cho em đi, anh hai...đừng như vậy. Anh...". Cô gái nhỏ cố hết sức đập tay vào cánh cửa vững vàng, tiếng thủy tinh rơi vụn trên sàn nhà, tiếng đồ vật bị hủy hoại, tiếng la hét như thể một con thú hoang đang cảm thấy phẫn nộ.

"Nam Tuấn, mở cửa ra đi con". Vị nữ nhân lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng dù bà đã làm vậy hai tiếng rồi nhưng người bên trong không có dấu hiệu sẽ dừng lại cả. Tiếp tục thế này cũng không phải là cách.

"Quản gia, đi lấy chìa khóa lại đây". Bà nhìn vẻ mặt ái ngại hiếm có của vị quản gia lâu năm cũng lấy làm bất ngờ. "Ông cãi lệnh của ta?". Bà hằn giọng.

"Thưa phu nhân, chìa khóa phòng của cậu Nam Tuấn là do chính tay cậu ấy giữ, không có chìa thứ hai".

"Làm như vậy nếu nó có xảy ra chuyện gì thì sao? Gọi người lại phá cửa đi". Dứt lời liền có tiếng nói to phát ra từ bên trong.

"NGƯỜI NÀO BƯỚC VÀO, TÔI GIẾT NGƯỜI ĐÓ".

Kim Nam Tuấn đứng giữa căn phòng đầy rẫy những đồ vật không còn hình thù nguyên vẹn cũng vẫn cảm thấy chưa đủ. Đập, phá, hủy...giết thì sao đây? Cả đời Kim Nam Tuấn chưa hề gặp thất bại đến nhục nhã thế này.

Sự nghiệp của hắn, giấc mơ của hắn...thối nát!...giờ chẳng khác nào là phế thải cả.

*Reng~Reng Reng~Reng. Hẳn là mẹ hắn, hoặc có thể là em gái thôi. "Im miệng hoặc tao sẽ giết mày". Hắn gằn giọng trong điện thoại.

"Anh không nghĩ cậu có gan lớn đến vậy?". Thanh âm lạnh hơn băng phát ra qua ống nghe cũng đủ khiến kẻ nhận được phải chết cóng vì mùi nguy hiểm ẩn trong nó.

"Anh". Nam Tuấn bình tĩnh lại đôi phần, hắn ngồi phịch xuống chỗ không có dấu hiệu gây thương tổn đến mình trên sàn nhà. Nhắm mắt và chờ đợi người bên kia...

"Tôi còn tưởng cậu muốn chết nhanh vậy nên mới định nhờ tôi tiễn cậu". Nam Tuấn biết gã đang cười, nhưng hắn cũng chẳng có tâm trạng nào để đùa như mọi khi. "Anh, em không muốn nói chuyện vào lúc này". Xoa xoa hai huyệt thái dương đang ẩn ẩn đau, bây giờ đến cả duỗi chân cũng không thể nữa rồi.

"Anh biết người kiện cậu ra tòa". Khóe mắt Nam Tuấn có chút động, gã thở dài thườn thượt. "Không phải là Biện Bạch Hiền sao".

"Cậu nghĩ chỉ có Biện Bạch Hiền. Không phải cái cậu muốn biết là kẻ đại diện đại học T sao?". Doãn Kỳ cũng không ngờ bộ não sexy kia lại có lúc không thể giúp chủ mình được.

"Anh biết kẻ còn lại?". Nam Tuấn bật dậy. Chuyện này hắn cho người điều tra cũng không hề có kết quả gì. Sao người kia lại có thể?

"Không làm được không phải Mân Doãn Kỳ. Anh sẽ gửi cho cậu thông tin về hắn, còn lại...đều do cậu quyết định. *Tút~ tút~". Tiếng kết thúc của điện thoại vang lên, đèn máy fax liền bật sáng, Nam Tuấn lê cái thân mệt mỏi chờ đợi điều hắn cất công tìm kiếm.

"BamBam? Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu về Thái Lan ăn tất niên cùng gia đình sao?". Chung Quốc tròn mắt nhìn tên đang trống chọi với cái lạnh mà cảm thấy ngạc nhiên, vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới. Cái này,...trùng hợp?

"Thằng bạn ngốc, tớ rõ ràng đã gửi tin nhắn nói là tớ không về Thái Lan mà". BamBam liếc xéo tên vô tâm rồi ngồi xuống bàn ăn. "Cũng may, đến vừa kịp lúc".

"Aida, là tớ quên check mail. Mà thôi cậu đến là tốt rồi". Chung Quốc giả ngơ trước cái ánh nhìn không mấy thân thiện từ người kia. "Cậu chưa ăn gì đúng không? Chúng ta ăn thôi".

Bạch Hiền vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của đứa trẻ vừa đến. Hắn biết thằng bé này như cách Chung Quốc giới thiệu đây là người bạn đầu tiên của nó ở Mỹ, 6 năm thường tới chưa bao giờ hắn cảm nhận thằng bé kia xa lạ đến vậy.

"Anh Bạch Hiền, mặt em có dính gì sao?". BamBam cố chùi mặt mình. Không lẽ là dính hành ở răng.

"Chuyện đó là em tham gia vào đúng không?". Dừng đũa, tám cặp mắt đổ dồn về phía một người vẫn đang tiếp tục thưởng thức bữa ăn như không hề có chuyện gì xảy ra.

"Là em làm, có vấn đề gì sao?". BamBam chống một tay lên cằm ngước nhìn người đang đanh mặt phía đối diện. 6 năm trời hẳn chưa bao giờ có một tia phức tạp trong ánh mắt kia nay lại xuất hiện, có lẽ làm vậy cũng không tồi.

"Mục đích của em là gì?". Nghi Ân hỏi.

"Trả thù cho đứa bạn thân nhất của em thôi". BamBam nhún vai.

"Cậu nói dối, cậu còn lý do khác". Chung Quốc từ tốn lên tiếng, 6 năm cũng không hẳn là ngắn để hiểu rõ tính cách người kia, làm không mục đích không phải là tác phong của hắn.

"Tớ nói thật Chung Quốc à. Cậu không hề nhớ những bức ảnh cậu đã vẽ sao? Cậu đã vẽ rằng bọn họ phải chịu những kết cục thế nào nên bây giờ tớ chỉ giúp cậu hoàn thành nó thôi". BamBam cương quyết nói.

Họ im lặng, chỉ còn tiếng léo nhéo vô nghĩa từ người phát thanh trên tivi về một chương trình về năm mới nào đó họ chả biết nữa. Bọn họ biết chuyện bọn họ làm lúc này không hề là vô tình, đều là thứ do thượng đế sắp đặt cho cái kết không hoàn thiện của vở kịch kéo dài quá lâu này.

"Anh có thể hỏi em vài thứ không?".

Nghi Ân hỏi BamBam khi cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc sũng nước đang thấm ướt vai áo xộc xệch, đồ của Chung Quốc có vẻ hơi quá cỡ so với cậu.

"Có thể" Vò rối mái tóc ướt trong khi chờ đợi câu hỏi từ người trước mặt. Không quá khó để đoán được 90% ý nghĩa của nó là gì.

"Em làm vậy là tự nguyện sao?".

Bambam khựng lại một hồi. Câu hỏi này lại nằm trong 10% còn lại rồi... "Em đoán là anh không hề tin tưởng em".

"Đúng vậy, anh không hề tin tưởng em". Nghi Ân thẳng thừng nói.

"Hì...anh đúng là quá thẳng tính rồi". BamBam khì mũi. "Không hẳn là tự nguyện, nhưng hơn 80% vẫn là như vậy. Em vẫn nhớ ngày đầu tiên mình thấy cậu ấy ở lớp hội họa, như một chú sâu bướm giấu mình sâu trong cái kén mỏng manh mà mong chờ không ai để ý đến sự tồn tại của nó. Nhưng lại có người ác độc phá cái kén đó đi".

Mùa hè 6 năm trước.

"Hi, I'm Bambam. Nice to meet you".

"Huh". Cậu ta mở to mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình nói nhăng nói cuội gì đó.

"I want to be your friend". BamBam nhìn cách người đối diện thủ thân càng cảm thấy buồn cười hơn nữa.

"What do you mean?". Cái gã này đang nói cái gì vậy? Bạn? Làm bạn là sao?

"Haha, you'll know". Và thế là chuỗi ngày làm phiền con sâu cũng bắt đầu từ đó. Sáng, trưa chiều chẳng thiếu buổi nào đều có một con chim luôn hót không ngưng nghỉ bên cạnh con sâu.

Phiền không? Nếu có con chim hót liên tục 24/7 trong vòng 1.826 ngày xem, có muốn vặt trụi lông nó hay không?. Chí ít con sâu cũng bị cái phiền đó ảnh hưởng không ít, mặt lợi là cái kén kiêng cố kia cũng có lúc để ánh sáng len qua những khe hở do con chim đã cố tình tạo nên nó để dụ con sâu ra. Còn...mặt hại là hiện tại con sâu kia cũng bắt đầu hót như con chim.

"Chung Quốc à, mấy bức tranh này mà để ở ngoài cửa đêm Halloween là chẳng có đứa trẻ nào đến làm phiền đâu".

BamBam nhìn mấy cái nét quằn quợn trên miếng vải cũng cải thấy rùng mình, chỉ những nét màu đen với đôi mắt trắng dã cuồn cuộn như đang kêu gào thảm thiết dưới cái dày vò chỉ người trong tranh mới hiểu được, một...hai...ba...lấp kín cả căn phòng với sáu bức tranh ghê rợn không ai muốn nhìn thấy trong đời chút nào.

"Nó đáng sợ lắm à?". Chung Quốc dừng tay khỏi bức tranh đang dở dang ngước nhìn người đang bày ra vẻ mặt "Bộ cậu không biết hả?".

Bức tranh Bambam nhìn chỉ là cái nền trắng dưới cái khối đen đúa tạo nên bởi những nét chì chồng chất lên nhau như cái xác người đang nằm xuống dưới chân "quái vật", ừ thì chẳng có cái từ nào hợp với nó hơn thế đâu, một con quái vật đạo mạo với tâm hồn mục nát.

"Tớ không nghĩ cậu vẽ những thứ này chỉ để thõa mãn cái thú vui kỳ lạ của cậu đâu?". BamBam tạch lưỡi trước khi ngồi xuống cái ghế đẩu cao. "Cậu muốn biết sao?". Những vết bụi than bám trên ngón tay khi cậu vuốt nhẹ lên bức tranh.

"Nó là một con quái vật rất thông minh, nó bẫy những con thú nó muốn đến khi những con vật tội nghiệp kia quỳ xuống dưới chân nó như thể nó là vị chúa tể độc nhất trên thế gian...Và đoán xem nó đã có kết cục thế nào, những con thú khác đã làm gì với cái tôi cao ngạo đó khi bọn chúng đem nó rơi xuống từ trên ngai vàng nào".

"Những thanh kiếm xuyên qua cơ thể nó...". Những đường chì dài như những thanh kiếm xuyên qua những thớ thịt trên người con "quái vật". "Và...nó chết bởi thanh gươm xuyên qua nơi nó yếu mềm nhất". Như một thanh gươm sắc nhọn đâm vào lồng ngực, nó chết bởi thanh gươm của những kẻ nổi dậy.

"Chung Quốc! Người đó là Kim Nam Tuấn, đúng không?".

BamBam cảm thấy sợ hãi, kẻ trước mặt mình, hay kẻ trong tranh mới đúng là quái vật thật sự. Liếc nhìn những bức tranh yên tường như những mồ chôn cuối cùng cho kẻ bị giam mình dưới lớp xiềng xích than đen, mỗi con quái vật đều không có kết cục tốt.

"Cậu thật sự đoán ra à? Cậu giỏi thiệt đó BamBam". Chung Quốc tròn mắt ngạc nhiên bội phần. "Mà cũng dễ đoán thôi. Mấy ai trên đời có cái tôi cao như hắn ta chứ". Chung Quốc nhún vai rồi quay lại với bức tranh dang dở trên giá vẻ. Bức tranh cuối cùng!

"Cậu biết lý do tại sao tôi phải cố gắng tự tử hay không?". Câu hỏi vẩn vơ của Chung Quốc làm người kia sực tỉnh, BamBam đã từng nghĩ phần nguyên do trong cái việc cậu ta kết thúc cuộc đời mình là vì cuộc sống đã không còn giá trị nguyên vẹn. Ấy mà...

"Tôi đã nghe thấy giọng nói đáng sợ trong đầu mình khi tôi chưa thể đặt chân lên vườn hoa địa đàng của chúa. Nó rỉ vào tai tôi những câu chuyện dối trá nhất trên thế gian, nó nói rằng máu của họ là thứ công bằng nhất mà tôi nên có được. Nên tôi đã muốn kết liễu bản thân mình rồi lại nhận ra mình đang nằm trên băng ca khi vừa được xúc ruột. Tồi tệ quá đúng không?"

"Chuyện họ gây ra có lấy máu cũng không thể bù đắp được". BamBam giận dữ hét lớn.

"Làm sao có thể chứ. Chuyện năm xưa không phải là do chính tôi quá ngu muội sao. Tôi có quyền hận thù họ sao?". Chung Quốc nghĩ vẫn thấy buồn cười, nếu nói chính xác hơn cậu nên trả thù Lưu Hiên chứ không phải bọn họ...cớ sao phần nào đó trong tâm trí cậu luôn chống chọi với cậu như vậy.

"Toàn Chung Quốc. Cậu còn có suy nghĩ trách mình như vậy thì đừng trách BamBam này không khách sáo".

"Được rồi, chuyện này sau này đừng nhắc tới nữa. Tôi xem cậu là bạn nên mới nói cho cậu nghe thôi đấy. Đừng có kể lại cho các anh, được chứ".

Tôi không hề muốn nói ra, kể cả khi tôi muốn quên đi chuyện đó thì bọn họ lại nghe thấy rồi Chung Quốc à. Tôi nhận ra như thể tôi đang lợi dụng việc trả thù cho đứa bạn thân nhất của mình khi cái kế hoạch dành cho tên cáo già họ Kim kia lại thiếu xót phân nửa, thật hoàn hảo cho điều mà gia tộc tôi đang ấp ủ bấy lâu nay.

Nhưng tại sao cậu lại không thể kể cho tôi nghe về bức tranh cuối cùng vậy?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro