Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt nói đúng, gã đã đúng về việc gã sẽ không thể cười nỗi trong cái hoàn cảnh thế này, phóng viên của Dispatch trực chờ trước cửa nhà, khốn kiếp chúng đều do một tay gã đào tạo cả, đám cổ đông công ty nói sau lưng Chí Mẫn như thể bọn chúng vui vẻ với nó lắm. Đám chó chết.

"Anh hai làm việc không nghiêm túc rồi". Chí Mẫn cầm ly Martini cười đùa để nhận được cái lừ mắt từ Xán Liệt. "Anh đáng ra phải giết chết cô ta chứ không phải rằng mang cô ta đến một nơi xa xôi để giấu đâu".

"Đó không phải do một phần công sức của em sao? Nếu năm xưa em không làm thế với thằng nhóc kia liệu có gánh hậu quả như bây giờ không? Thế nào? Cảm giác bị trả thù mới mẻ lắm đúng không?". Xán Liệt vui vẻ phần nào khi gã chọc đúng vào điểm yếu của cậu em trai. Thằng nhỏ không quá khó đoán đâu.

"Nếu chuyện này xảy ra với em thì sẽ xảy ra với những người còn lại".

"Em nên cảm thấy may mắn rằng lão già đã đi ngắm hoa trên cầu Nại Hà rất lâu rồi chứ nếu không ông ta nhất định sẽ cắt đầu chúng ta như chơi đấy".

"Đừng đùa như vậy hyung, vì mẹ cũng sẽ cạo đầu chúng ta thôi". Chí Mẫn cau mày khi nhắc đến mẹ hắn trước khi kịp chạy trốn khỏi đó trong...3...2...1....PHÁC.XÁN.LIỆT, PHÁC.CHÍ.MẪN

Chúng ta xong rồi!.

"Chí Mẫn, sau một thời gian mày lại quyết định xuống tóc đi tu, tránh xa phàm trần thế tục sao?". Tại Hưởng nghiêm túc nói.

"Món quà Chung Quốc tặng em lớn đến vậy em cũng chưa hề có suy nghĩ từ bỏ em ấy. Vậy mà thằng nhỏ lại vứt áo ra đi như vậy". Hạo Thạc ra vẻ chấm nước mắt thương tiếc dù không ai biết lòng gã nghĩ gì.

"Cũng tốt, vắng nó chợ vẫn đông". Nam Tuấn bình thản uống trà sáng.

Người thêm vào chẳng ai bớt vài câu mặc cho kẻ đáng thương Phác Chí Mẫn phát hỏa nhưng chẳng dám hé môi câu nào. Mẫu thân nhà hắn không hề nhẹ tay chút nào mà thẳng tay cạo trọc đầu hắn trong khi tên không có tình thương em trai kia đã nhanh chân chạy trốn. Hắn nhớ mái tóc của hắn quá đi, Chung Quốc gặp hắn lúc này chắc chỉ có nước đào cái lỗ nào đó thông qua tới bên kia địa cầu mà chui xuống đó cho rồi.

"Chung Quốc". Gia Nhĩ mang bó hoa huệ tây trắng đặt vào trong xe trong những tiếng dặn dò của Nghi Ân dành cho đứa em nhỏ của mình. "Chúng ta phải đi đến đó ngay bây giờ".

"Vâng". Chung Quốc nói to. "Em đi rồi sẽ về"

"Anh hai, có lẽ cha và mẹ sẽ không nhận em đâu. Đã 6 năm rồi". Chung Quốc nói vẩn vơ khi nhìn những người sau lớp gương chiếu hậu. "Cha, mẹ sẽ không trách em đúng không?". Nụ cười chua xót xuất hiện nơi khóe môi.

"Không đâu". Giọng nói mềm mỏng hiếm có của Gia Nhĩ lúc này thật sự có chút tác dụng khi ánh mắt kia chợt dịu đi.

Chung Quốc không hề nhớ nỗi những ký ức về cha mình, điều đó có lẽ quá khó khăn cho một đứa trẻ 5 tuổi mà đúng không? Thật buồn vì Chung Quốc chỉ có thể khóc trong lòng mẹ như mỗi khi cậu nhìn thấy những đứa trẻ khác ngồi trên vai cha chúng hay những đứa trẻ biết được nó sẽ không bao giờ rơi khi vòng tay cha vẫn ở đó.

Chung Quốc không nhớ nỗi hình bóng ngày một gầy yếu đi bên khung cửa sổ những lúc chiều tà. Mong manh tựa làn sương sẽ tan biến đi khi bình minh chạm vào đôi bàn tay nhợt nhạt trên bệ cửa. Đến khi người đó rời đi cùng chiếc váy trắng giữa những bông huệ tây như đang khóc thầm cho người đang ngủ say.

"Nó không khóc?".

Khóc bây giờ sẽ không mang mẹ trở lại. Chung Quốc siết chặt chiếc máy ghi âm cũ kỹ, bên nấm mồ kia mà rãi đất xuống.

"Chúng ta đến nơi rồi". Thanh âm nhẹ nhàng của Gia Nhĩ làm người mơ mộng tỉnh sau những hồi ức chôn sâu . Mọi thứ dần yên tĩnh đi, họ nghe thấy tiếng lá rơi trên con đường dài kéo tận vào khu nghĩa trang ngoại thành Seoul.

Chung Quốc nhớ nơi này, cha và mẹ đều đang ở đây.

"Cha, mẹ, bọn con đến rồi". Gia Nhĩ lau đi những vệt bụi giăng đầy trên tấm bia của cha mình mà thì thầm. "Cha xem, em trai cũng đến với con". Gia Nhĩ xoay đầu nhìn người ngồi bên cạnh hắn mà cười.

"Cha, Chung Quốc đến rồi". Chung Quốc nói.

Chung Quốc lau đi những vệt bụi trên tấm bia nhỏ bên cạnh hai tấm bia lớn. "Thật kỳ lạ nếu như em nói chuyện với nơi đáng ra mình nên nằm ở trong này?". Chung Quốc cười bất lực. Gia Nhĩ và Bạch Hiền đã mang Chung Quốc về đây, bên cạnh cha mẹ cậu như thế này.

"Năm đó bọn anh chỉ có thể làm như vậy, bọn anh không thể nào chấp nhận em sẽ không còn tồn tại nhưng...bọn anh...". Gia Nhĩ dù nói rằng mình đã quên cũng chỉ là lừa gạt bản thân hắn. Hắn không thể xóa đi cái ngày tồi tệ đó – cái ngày hắn đành phải chấp nhận sự thật rằng hắn không thể tìm thấy em trai mình.

"Không, năm đó là do em cả". Niết nhẹ tay lên dòng chữ đỏ khắc tên mình. "Là do em năm đó làm các anh lo lắng đến vậy đều là lỗi của em".

"Chung Quốc!". Gia Nhĩ gằn giọng. Hắn ghét nhất việc đứa em mình cứ mang những suy nghĩ tự trách đó vào đầu. Hắn ghét nhất là tiếng xin lỗi phát ra từ cái miệng kia.

"Mẹ ơi, anh hai lại giận con rồi". Chung Quốc bỉu môi giã vờ ôm mặt khóc dù tên mặt lạnh kia chẳng quan tâm chút nào.

"Ah, đến lúc phải về rồi, em còn phải giúp anh Nghi Ân nấu bữa cơm tất niên tối nay nữa mà".

Kẻ đi trước thì nhăn mày nhíu mặt nhớ mấy cái nguyên liệu mà anh Nghi Ân đã dặn dò, lâu lâu còn xoay lại hỏi người đi sau dù biết tên đó dốt đặc cán mai về mấy cái chuyện bếp núc để rồi được thế dè bỉu, trách móc. Kẻ theo sau thì chỉ biết phì cười nhìn thằng nhỏ như đang vật lộn với trí nhớ siêu không tốt của mình.

Như vậy đã rất tốt rồi đúng không, Cha, mẹ? Chung Quốc bây giờ đã có thể cười như vậy, cha mẹ nhất định là đã giúp em ấy rồi.

"Bạch Hiền, tại sao hôm nay người tên Vương Mỹ Anh không đến vậy? Anh cũng mong chờ được gặp cô ta lắm". Nghi Ân tay vừa bận xào xào nấu nấu cũng không quên hỏi người "tự nguyện" thái cái mớ hành tây đến đau mắt kia.

"Cô ta sao? Thiếu cô ta có lẽ bớt phiền phức hơn đấy". Bạch Hiền đảo mắt. "Có lẽ tên đó cũng đã về nên cô ta cũng không cần đến đây để dùng bữa cơm đạm bạc với những kẻ thường dân như chúng ta đâu". Gã chép miệng.

"Ý em là sao?".

"Cô ta và con cả của nhà họ Trịnh không hẳn là vợ chồng hợp pháp nhưng dù gì cũng có một đứa con chung. Cô ta không muốn mình dây vào nhà họ nên mới không thừa nhận quan hệ này và rồi tên kia cũng ra nước ngoài vì công việc. Hôm trước vừa nghe là hắn đã quay trở về giúp họ Trịnh vượt qua nguy khó. Em đáng ra phải tính kỹ hơn chứ không hời hợt như vậy đâu". Bạch Hiền mớ hành tây chứa đựng bao nước mắt đưa cho người đang tiêu hóa câu chuyện kia.

"Không phải vì cô ấy có quan hệ với nhà họ Trịnh mà em không thích đâu phải không? Anh cá là có chuyện gì đó ẩn khúc trong đây". Gã nháy mắt với Bạch Hiền.

"Em không muốn nói về nó".

Bạch Hiền thật sự không muốn nói về nó. Chẳng qua chỉ là chút chuyện giận dỗi con nít nói ra chẳng khác nào là rước vào mất mặt nhưng với một Biện Bạch Hiền 6 tuổi thì đó là một chuyện vô cùng lớn lao.

"Chung Quốc à, lại đây với anh nào". Bạch Hiền vỗ tay ra sức dụ dỗ đứa nhỏ bụ bẫm đang ngơ ngác nhìn...hai sinh vật đang múa may trước mắt nó. "Cậu đừng có mà phí công vô ích, em ấy sẽ không đến đâu. Chung Quốc à, đến đây với chị nào". Mỹ Anh liếc người bên cạnh ra sức khinh thường.

"Chưa có kết quả chưa biết ai mới là người thắng cuộc đâu". Bạch Hiền hừ lạnh. "Chung Quốc, lại đây với anh nào".

Kết quả sao?...Là Mỹ Anh thắng.

"Cô ăn gian, rõ ràng là cô dùng mùi kẹo để dụ dỗ em ấy". Bạch Hiền la hét dù tên kia vẫn giả như chẳng biết gì mà vui sướng ôm tiểu quỷ trong tay.

"Cậu đừng có ngậm máu phun người. Rõ là em ấy không thích cậu nên cậu mới nói tôi như vậy". Mỹ Anh le lưỡi trêu ngươi. "Chung Quốc là ngoan nhất, em thương chị nhất đúng không?".

"Không được, tôi không chấp nhận trận đấu này. Chúng ta đấu lại". Bạch Hiền tức giận dù Mỹ Anh ba lần bảy lượt chẳng chịu đồng ý. Đến khi Mỹ Anh đồng ý thì mọi chuyện đã khác rồi.

Khác như thế nào sao? Thằng bé quyết định quay mông mà bò thẳng về phía người đang đứng phía sau hai tên ra sức dụ dỗ kia. Người kia ôm lấy thằng nhỏ còn để lại cái nhìn đắc thắng hơn bao giờ hết. "Muốn dụ dỗ em trai của anh à? Nên biết tự lường sức mình đi". Nên kết quả vẫn là 1-0 nghiên về phía Mỹ Anh, ấy vậy mà Bạch Hiền lại thù đến giờ.

"Em về rồi này". Tiếng Chung Quốc vang lên từ phía phòng khách. "Bạch Hiền, sao anh lại đứng như trời chồng ở đây vậy?".

"Tất cả là tại em cả!". Bạch Hiền liếc Chung Quốc cái rồi bỏ vào phòng mà để lại hai tên tròn mắt ngây người nhìn nhau đầy khó hiểu. "Em đã làm sai gì à?". Chung Quốc hỏi. "Không phải đâu, em ấy nhớ lại chuyện gì năm xưa giữa em ấy và Vương Mỹ Anh nên mới như vậy". Nghi Ân trả lời rồi trở vào tiếp tục nấu cơm.

"Chuyện gì năm xưa lại liên quan đến em". Càng nói chỉ càng thêm rối, Chung Quốc mang theo nghi hoặc về phòng mà không nhìn thấy nghi can số 3 đang ngồi trên sofa nhếch môi đọc báo. "Vẫn là đứa con nít".

Bàn ăn sáu người vừa vặn không thiếu một ai, à không, thiếu mất bốn người chứ, Mỹ Anh điện thoại đến cáo lỗi với cậu rồi, nghe trong điện thoại hình như còn có tiếng đàn ông nữa, Lạc Lạc không lẽ...con lớn nhanh vậy sao? . Hữu Khiêm nghe đâu vừa thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy kia đã vội về nhà ăn tất niên với phụ mẫu rồi, hắn còn giảm hơn vài ký làm mẫu thân hắn đau xót cả ruột gan.

"Em đừng có mang bộ mặt đưa đám đó vào mừng năm mới chứ". Bạch Hiền liếc người đang trưng cái bộ mặt dài thườn thượt ấy ra. "Khoan đã, mở lớn ti vi lên xem". Chung Quốc định mở miệng nói cái gì đó liền bị bắt ngậm miệng. Chỉ là tin tức mới thôi mà.

"...Chủ tịch trường Đại học S, ông Kim Nam Tuấn nhận được đơn triệu tập từ tòa án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phía đại diện T. Đơn khiếu nại từ phía đại học H đã được trình lên Tòa án Quốc tế về hành vi..."

"Bạch Hiền, chuyện này...Chuyện Đại học H sẽ kiện đều nằm trong dự tính của chúng ta nhưng vì không chắc chắn nên chúng ta chưa thể mang hắn ra ánh sáng được. Vậy còn người là đại diện T này là ai?".

"Em...".

"Không lẽ là trời giúp chúng ta?". Dinh dong~ Đinh đong "Ai lại đến vào lúc này". Chung Quốc toan đứng dậy liền bị một bàn tay vươn ra ấn lại. "Anh đi mở cửa".Cán súng ẩn hiện sau lưng, Gia Nhĩ nhấn từng phím mở khóa đến khi tiếng thông báo thành công. 

Cạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro