Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục dội bom bắt đấu =)))))))))))))))))))))

"Anh có thể dừng việc lẽo đẽo sau tôi được không?". Chung Quốc cảm thấy phiền toái vô cùng. Chẳng là có một tên mặt vô cùng dày cứ đi theo cậu ở bất kỳ nơi nào, gã ta đứng bên cạnh cậu khi làm việc trong khi nhân viên thấy gã thì vắt giò lên cổ mà chạy, đến cô nhân viên ở phòng ăn còn đem tất cả suất ăn dâng hết cho anh ta báo hại không ít người tìm người mắng vốn.

"Chung Quốc à, ít ra em quen biết anh ta thì giúp bọn chị có một con đường sống với". Chung Quốc không thể quên được khi Hy Diên cầu xin cậu, chỉ là do chị ấy lần trước lại gán danh tòng phạm khi bao che cho cậu mà bị anh ta chọn làm người tiếp theo nhận dự án.

Chị Hy Diên, thực lòng xin lỗi chị mà.

"Bây giờ anh muốn gì đây?". Chung Quốc thật sự kiềm chế rất tốt mới không đánh gã ta.

"Chỉ là muốn em đền bù cho anh thôi. Em xem vì em mà anh bây giờ đau hết cả người, tay trái của anh vì em mà bị trật rồi, giờ không phải anh nên nhận được cảm ơn sao?". Hạo Thạc ra vẻ tổn thương nói.

"Không phải tôi cảm ơn anh rồi sao?".

"Em nghĩ cảm ơn là đủ sao? Ít ra cũng nên dùng hành động chứ? Nào ôm anh một cái anh không ngại đâu". Hạo Thạc dang rộng vòng tay với cái nụ cười biến thái hơn bao giờ hết.

Thật sự muốn giết chết cái thằng cha này mà. Mà...

"Haiz~ Thôi được". Chung Quốc thở dài.

"Sao? Em ôm anh hả?". Hạo Thạc mừng rỡ.

"Không. Nhưng tôi có thể mời anh đi chơi".

Hạo Thạc mở to mắt hết cỡ. Gã cảm tưởng như tai mình sắp ù đi mà cố gắng đập mạnh vào nó như muốn nó hoạt động trở lại. Và nụ cười như đến tận mang tai. Gã không nghe lầm chứ, em ấy chủ động, đi chơi?

"Em nói thật?". Hạo Thạc kinh ngạc quá đỗi.

"Cuối tuần này, 8h sáng, công viên Lotte world". Chung Quốc bước đi cũng không quên ngoái đầu lại. "Nhớ đến đón tôi đấy".

Và có lẽ từ ngày hôm ấy đến cuối tuấn Hạo Thạc chẳng khác gì kẻ điên. Gã muốn thời gian nhanh hơn một tý, một giờ mỗi ngày thì sao? Không được, gã sẽ ở bên cạnh Chung Quốc bao lâu, nhất quyết là không được. Tại sao thời gian trôi qua lâu như vậy chứ?. Ai da thật bực mình mà.

"Hôm nay cậu chủ tinh thần phấn chấn thật? Cậu đang có chuyện gì vui sao?". Quản gia nhìn vẻ mặt của người đang đứng trước gương ngắm nghía mà cảm thấy buồn cười. Ngay cả khi đi với Lưu tiểu thư, cậu chủ cũng không hào hứng đến vậy.

"À, chuyện này chính là cột mốc quan trọng trong lịch sử đó ông. Đến giờ rồi, cháu phải đi đây".

Có ai thắc mắc rằng tại sao Hạo Thạc lại đến đúng địa chỉ nhà mới của Chung Quốc không? Câu trả lời là đừng ai coi thường lũ ruồi xung quanh mình.

"Tôi ngạc nhiên rằng anh biết nhà tôi đấy".

Chung Quốc ngạc nhiên khi thấy gã đợi trước cửa nhà mình với lớp áo măng tô mỏng manh đó sao gã có thể đợi ở đây hơn một tiếng dưới cái thời tiết như vậy?. Nhìn lại chính mình xem, áo len đen dày với lớp áo khoác to xụ vẫn không hề làm cậu cảm thấy tốt hơn tí nào. Chết tiệt, Chung Quốc chẳng muốn ra ngoài vào lúc này.

"Em nhất quyết phải đi với cái thời tiết này".

Hạo Thạc nhìn thấy người thanh niên lần trước đứng tại cửa nhà, dù như thế nào thì việc người đó xuất hiện ở đây cũng không phải là dạng quan hệ bình thường.

"Anh Nghi Ân, không sao đâu, em sẽ về sớm thôi". Chung Quốc cười khi nhận lấy cái khoăn choàng cổ từ Nghi Ân trong ánh mắt tóe lửa từ người mà ai cũng biết.

"Về sớm".

Nghi Ân nhìn theo chiếc xe kia rời đi mất rồi thở dài một hơi rồi lẫn thẩn bước vào nhà, thật may rằng hôm nay Gia Nhĩ có ở đây nếu không đã chán chết rồi.

"Cũng sắp đến tết rồi nhỉ, để xem, hình như là 12 ngày nữa".

Nghi Ân luôn có một chỗ ngồi đặc biệt dành riêng cho mình, gã thích cái cảm giác ngồi trong lòng người kia khi cánh tay gã vòng qua eo hắn mà gục cổ lên vai hắn. Nghi Ân thích như vậy.

"Chúng ta sẽ có một cái tết vô cùng ý nghĩa". Gia Nhĩ ngáp một hơi dải rồi tiếng ngáy đều bắt đầu xuất hiện.

"Ừ, một cái tết vô cùng ý nghĩa". Nghi Ân cười. "Chúng ta đã chờ quá lâu cho việc này rồi".

Chung Quốc và Hạo Thạc chính là đến công viên giải trí. Nhìn xem cách một người la hét thế nào tỏng khi người còn lại đang tái xanh mặt mày khác gì người bệnh trên không trung như vậy.

"Tôi không nghĩ anh lại sợ độ cao". Chung Quốc chép miệng.

Hạo Thạc không trả lời, chẳng là chế độ hưng phấn thái hóa của hắn lại không hoạt động vào lúc này nên việc bây giờ thật mà gây ra mất mặt thế này. Vả lại hắn đã rất lâu không hề ăn sáng nay lại ăn nhiều như vậy khó tránh bao tử có điều bất ổn.

"Không sao, nghỉ chút sẽ ổn thôi". Hạo Thạc trưng ra nụ cười gượng gạo. Hắn ta đang bị xáo cả ruột gan lên đây này.

"Dường như em chưa bao giờ được đi chơi như thế này".

Hạo Thạc bắt gặp ánh mắt si dại của ai kia khi cậu nhìn những trò chơi phía xa. Ánh mắt của một đứa trẻ nhỏ trong cái thân xác lớn lao mà ép mình quên đi quá khứ.

"Từ nhỏ đã không, tôi thật sự muốn thử một lần". Chung Quốc nói vẩn vơ như thể đây là ngày cuối cùng cậu đến đây.

Từ nhỏ đã không thể cùng anh hai đến những nơi thế này, mẹ và cha cách biệt như vậy liệu có khả năng sao? Anh Bạch Hiền vừa lên 7 lại mang lên mình trách nhiệm gia tộc mà tước đi cái tuổi thơ của một đứa trẻ 7 tuổi nên có mà trở thành một người thừa kế xứng đáng, Chung Quốc là người duy nhất bên cạnh, nửa bước liền không rời. Lớn lên thì sao chứ? Thời gian cho phép một người vì cuộc sống mà nai lưng mà sao nhãng.

Vậy còn sáu năm? Đó là điều chưa hề xảy ra.

"Được! Vậy hôm nay chúng ta thử một lần cho biết".

Chung Quốc kịp định thần khi Hạo Thạc mang cậu đến những trò chơi mới. Hết đông rồi tây, mọi trò đều thử qua đến người cũng cạn kiệt sức lực thì trời cũng đã tắt đi phần nắng nào.

"Tôi khát nước". Chung Quốc nói.

"Được, anh đi mua nước, ngồi đây đợi anh". Hạo Thạc xoa đầu cậu rồi đứng dậy.

Có lẽ cái xoa đầu đó lại mang về những thứ cảm xúc vui vẻ trước đây đã từng xảy ra, Chung Quốc mỉm cười rồi đứng dậy. Bàn chân cậu lại đi theo một hướng đối diện với người đã ở đây. Hạo Thạc, chỉ trách rằng anh đã đi quá nhanh để không thấy người đó rời đi lần nữa.

Khi Hạo Thạc quay lại liền không thấy Chung Quốc đâu, người đã ở đây nay đã đi đâu. Gã vứt tất cả trên tay mà điên cuồng tìm kiếm, ở đây không có, ở đó cũng không, kia cũng không!!!!!!!!!!!!

"Chung Quốc...em đã đi đâu". Gã khụy gối, tim gã vỡ vụn như những mảnh thủy tinh, gã lại cảm thấy mình đánh mất đi người đó lần nữa rồi, cái cảm giác tồi tệ này.Damn it

Gã cảm giác dường như ai đó đang cố gắng kéo áo gã. "Biến đi". Thật không biết chừng mực rằng cái gã đó cứ chọc vào lưng gã lúc này. "Biến đi trước khi tao giết mày". Gã gầm gừ khi tên kia vẫn tiếp tục đánh vào lưng gã từng phát đau điến.

"Mẹ kiếp, ông đây hôm nay rất muốn giết người...thỏ".

Gã kịp dừng lại trước khi hạ bàn chân mình lên người...một con thỏ, nói chính xác hơn là một người trong bộ đồ một con thỏ. Có lẽ gã đang hy vọng, 1% hy vọng rằng người dưới lớp trang phục này là người gã cần tìm hiện tại. Nhưng...không phải.

Người dưới lớp trang phục thỏ chỉ là một người đàn ông xa lạ, một người đàn ông câm điếc. Hắn diễn tả vài cử chỉ gì đó rồi trao cho hắn một bức thư.

"Ai là người đưa anh bức thứ này" – Hạo Thạc viết vài dòng lên giấy.

"Một người đàn ông rất trẻ, anh ta bảo tôi tìm một người đang chạy khắp nơi để tìm anh ta, nên từ nãy đến giờ tôi cứ đi theo anh" – hắn hí hoáy viết cho Hạo Thạc rồi bỏ đi mất.

Chả trách tại sao Hạo Thạc luôn có cảm giác người theo sau mình, định bụng dần tên đó một trận nếu hắn không phải là Chung Quốc cho hả dạ rồi, mà thôi, như vậy tàn nhẫn quá

Này, hôm nay tôi thật sự rất vui đấy. Chuyện lần trước còn nợ anh một món quá nên lần này tôi sẽ tặng anh món quà ý nghĩa nhất.

Toàn Chung Quốc

Thật tiếc rằng mình không đến đây sớm hơn, Chung Quốc lắc đầu nuối tiếc khi đem mình ly khai dòng người đông đúc nơi công viên.

"Đây là lần đầu tiên anh thấy em vui đến vậy".

"Nếu em nói không vui chính là tự lừa dối bản thân mình". Chung Quốc mang cơ thể giãn ra trong cái ấm áp của máy sưởi xe hơi.

"Nhìn em như vậy anh thật muốn giết hết tất cả bọn họ". Thắng Triệt nói.

Chung Quốc chỉ biết cười. Có lẽ~đây sẽ là một kỷ niệm đẹp nếu chuyện đó không xảy ra.

Reng~Reng. Tiếng chuông điện thoại reo lên một các rợn người. "Chuyện gì?". Hạo Thạc dường như cảm giác có điều bất ổn. " Thiếu gia, chuyện chủ tịch trốn thuế dường như đang lan truyền trên mạng. Chủ tịch ngã bệnh rồi...Thiếu gia...thiếu gia...tút...tút...tút".

Những tiếng tút kéo dài khô khốc, những tiếng kêu như những mũi tên bắn thẳng vào trái tim gã lúc này.

"Thì ra, đây là món quà em nói sao?" Hạo Thạc cười, gã cười một cách thê lương như một kẻ điên dại. "Món quà này ý nghĩa lớn quá làm sao anh nhận hết đây Chung Quốc à".

Kim Tại Hưởng nhìn những dòng tin tức trên mạng mà thực cảm thấy phiền hà. Trong tất cả bọn hắn, Trịnh Hạo Thạc là kẻ không bao giờ để lộ bất kỳ kẽ hở nào, một kẻ cười ngọt ngào như hắn lại là kẻ xuất sắc che đậy con người mình. Bây giờ lại...

"Chuyện này không hề đơn giản, đến con cáo già như Nam Tuấn cũng không thể tìm ra được những thông tin này". Thạc Trấn xoa vào hai huyệt thái dương mình, những cơn đau đầu luôn ám ảnh gã những lúc này.

Phải chăng rằng kẻ nào đang phản bội Hạo Thạc

"Anh Tại Hưởng!, anh Thạc Trấn!".

Một thân ảnh như gió lướt nhanh về phía bọn họ trong tình cảnh mặt không một chút máu. Người đó là Chi Hạo – tâm phúc của Kim Gia Tộc cũng là người em họ duy nhất của anh em họ Kim

" Xảy ra chuyện rồi, mau mở tin tức xem. Phác đại thiếu gia và Phác nhị thiếu gia xảy ra chuyện rồi".

Không xong

"Tin tức nhận được vào hôm nay, siêu sao hạng A của Phòng Đằng Phác Chí Mẫn đã bị cáo buộc về hành vi đe dọa giết người đối với bạn gái cũ mà chính Phó chủ tịch của Dispatch Phác Xán Liệt là người trực tiếp tham gia vào việc này....".

Sắc mặt của Kim Tại Hưởng ngày một kém, Kim Thạc Trấn không nói một lời nào mà mang ly trà trên bàn ném vào giữa màn hình. Choang

"Ác giả, ác báo". Kim Thạc Trấn cười cợt vô thức.

Bánh xe định mệnh đang xoay chuyển, nó đang mang mọi thứ trở về trật tự của nó. Như cái cách bọn hắn tước đoạt đi rồi bọn hắn cũng sẽ như vậy. Nghiệt ngã thật.

12h đêm ở Hongdae chưa bao giờ ngủ, kẻ đến người đi náo nhiệt không ngớt. Duy chỉ nơi đó luôn là chốn yên tĩnh, nơi kỳ lạ trong những nơi kỳ lạ.Tịnh Hán cắt những bông hoa Casablanca Lily chớm nở, những đóa hoa chỉ những kẻ lang thang trong đêm mới biết sự hiện diện của nó.

"Cảm ơn em, Minh Hạo".

"Không có gì đâu anh, chuyện nhỏ thôi mà".

Những con cáo già trăm phương ngàn kế lại không tính đường lui cho mình, kẻ dốc tâm đề phòng ngoại nhân lại bại trong tay tâm phúc của mình. Từ Minh Hạo – thư kí riêng của Trịnh lão gia, tâm phúc lớn nhất của Trịnh Hạo Thạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro