Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về rồi sao".

Bạch Hiền lười biếng tựa cửa nhìn ba người bước vào nhà với ba vẻ mặt khác nhau. Anh Gia Nhĩ thì không cần nói nhiều, mấy chục năm nay anh ấy có làm cái vẻ mặt nào khác đâu. Tiểu quỷ thì liếc xéo hắn trên từng bước chân cho đến khi vào phòng còn anh Nghi Ân thì nhìn sơ qua nhà một lượt rồi ngồi xuống ghế sofa.

"Anh biết trước là anh Nghi Ân sẽ về nên mới bắt em đến buổi tiệc phải không?". Chung Quốc hậm hực tru tréo.

"Ai da, anh nào có biết, đây thật là một sự trùng hợp thú vị nhỉ?". Bạch Hiền cười tươi như thể hắn không liên can đến việc này

"Hừ, nếu anh không biết thì hai anh ấy không đến với thiệp mời của anh và anh Thắng Triệt". Chung Quốc hậm hực.

"Đây là cách em nói chuyện với anh của mình sao?". Nghi Ân lên tiếng khiến Chung Quốc giật mình.

"Anh...nhưng mà anh Bạch Hiền...".

"Là ý của anh". Nghi Ân không nặng không nhẹ lên tiếng kết thúc vấn đề.

Gia Nhĩ im lặng một hồi lâu rồi ngồi xuống bên cạnh Nghi Ân, gã nhìn Bạch Hiền như một kiểu ra hiệu gì đó để nhận được cái gật đầu đồng ý.

"Chung Quốc, em có thể vào phòng một lát không?". Bạch Hiền dịu dàng xoa đầu Chung Quốc.

"Ah...dạ được".

Chung Quốc biết bọn họ muốn nói về điều gì, cậu cũng không phải một kẻ khờ hay một đứa trẻ để không được nghe về nó, chỉ có điều rằng đôi mắt của Bạch Hiền buộc cậu phải làm vậy, 6 năm, và Chung Quốc luôn lánh đi những cuộc nói chuyện như vậy của bọn họ

Chung Quốc thả mình xuống chiếc giường nhỏ, cậu nhìn lên nơi trần nhà trắng tinh, nó trắng và rỗng, như suy nghĩ cậu lúc này.

"Thật sự đã buông?". Chung Quốc nói vẩn vơ.

Chuyện sau đó tại bữa tiệc gặp không ít rắc rối. Đám phóng viên thì kẻ ra người vào loạn hết cả lên, nhân viên của nhà họ Trương thì thay nhau ném đá vào buổi tiệc. Đá theo nghĩa đen.

Chung Quốc đã ở đó, ngay trước khi viên đá được ném đến đã rơi vào vòng tay của một người.

"Chung Quốc, em có sao không?". Gã sợ hãi hỏi người trong lòng ngực mình.

"Không sao, anh có thể buông tôi ra được rồi".

Chung Quốc nhớ rằng lúc đó mình đã bình tĩnh thế nào khi trả lời như vậy, cậu nhớ rằng mình đã thở hắt ra khi anh hai và anh Nghi Ân kéo cậu ra khỏi đó trước khi cậu yếu đi trong lòng ngực của anh ta.

"Sao lại như thế này?".

Trái tim Chung Quốc như đập loạn nhịp dưới hơi ấm từ bàn tay cậu đang đặt lên nó. Nó đang phản bội chính chủ nhân mình sao?

Phác Xán Liệt tắt chiếc tivi trên tường, gã nghĩ ngợi khi hàng lông mày chợt cau lại, gã không nghĩ chuyện này lại có thể xảy ra, thật ra là không nghĩ là nhanh đến mức này.

"Em về rồi".

Gã xoay đầu nhìn đứa em trai trở về nguyên vẹn không sứt miếng da nào từ buổi tiệc đẩm máu kia cũng có chút an tâm.

"Tiệc vui chứ?". Gã mỉa mai.

"Nhờ ơn của người yêu bé nhỏ của anh đấy". Chí Mẫn chắc lưỡi đầy ngao ngán rồi bước vào phòng.

"Lưng em bị gì vậy?". Xán Liệt hất cằm về phía vết thương sau lưng của em gã khi nó đang cởi chiếc áo sơ mi có thấm một ít máu. Ha~ tính ra là em trai yêu quý cũng bị đổ máu rồi.

"Không có gì, chỉ là vết thương ngoài da thôi anh". Chí Mẫn chợt nhớ đến nó rồi mỉm cười, nụ cười sung sướng hơn bao giờ hết.

"Anh". Đột nhiên Chí Mẫn lạnh giọng. "Tiếp theo Biện Bạch Hiền sẽ làm gì?". Chí Mẫn nghi hoặc.

"Rồi cũng sẽ biết thôi". Gã nhướn mày ngạo nghễ.

Liệu nụ cười này có thể tự tin như vậy đến ngày mai hay không? Xán Liệt thật sự lo ngại về điều đó.

"Haiz~".

Chung Quốc nằm vật ra trên bàn ngay khi đặt mông vào chỗ ngồi của mình. Đây chỉ là chuyện như cơm bữa thường ngày, nên không có gì đáng bận tâm lắm.

"Chung Quốc à sao vậy? Mệt lắm sao?" Hy Diên nhìn vật đang mất hết sinh khí trên bàn mà phì cười.

"Không có gì đâu chị, chỉ là thiếu ngủ thôi". Chung Quốc mệt mỏi trả lời.

Nhắc đến chuyện này cũng phiền không kém. Theo lý thì lúc trước ba người kia thường đi vắng nên nhà có một mình, à không còn có hai con quái vật kia cũng không đến nỗi chật chội. Bây giờ thì sao? Nghi Ân đã về và đời nào gã chịu ở trong cái căn nhà chật đến vậy. Chung Quốc phải buộc lòng chiều theo ý Nghi Ân, à không nên nói là ý của bốn người kia mới đúng ,mà chuyển đến một căn nhà rộng hơn.

Chỉ là nhà mới lại cách công ty xa như vậy, báo hại Chung Quốc phải dậy sớm mới tránh được tắc đường.

Nghi Ân, anh hại em thê thảm quá.

"Cô có biết tin gì không? Đêm qua Trương lão gia qua đời, tập đoàn của Trương gia lại để lại món nợ quá lớn cho Lưu tổng của chúng ta". Cô A lắc đầu ngao ngán.

"Tôi nghe nói người thâu tóm tất cả mang họ Biện nữa". Cô B gật gù.

"Tại sao lại không thông báo danh tính nhỉ?". Cô A nghi hoặc.

Người ta nói hai người đàn bà và con vịt đã thành cái chợ thì nơi đây đích xác là cái chợ lâu đời nhất, khắp nơi trong phòng đều túm tụm bàn tán xôn xao về tin tức nóng hổi họ nhận được hôm qua mà quên đi ông chủ của mình đã đến đây tựa bao giờ.

"Trở về làm việc đi, tôi thuê các người không phải đến đây để tán gẫu".

Lưu Văn hắn giọng, trông gã ta tiều tụy đến thảm hại. Đôi mắt đầy gân máu chứng tỏ chủ nhân nó đã không thể ngủ đêm qua, những sợi râu lún phún dưới cằm chưa hề thấy ở người đàn ông chỉn chu đến hoàn hảo như gã ta trước đây.

Cú sốc lần này có lẽ là không hề nhỏ.

Trong một giây Chung Quốc bắt gặp ánh mắt của Lưu Văn. Nó tối tăm và đầy mệt mỏi, ánh mắt của một con cáo xảo quyệt bị kẹt trong cái bẫy của gã thợ săn khù khờ nhất mà nó chưa từng nghĩ tới.

"Chung Quốc...". Lưu Văn hờ hững gọi rồi chợt giật mình.

Có lẽ con cáo đó nhận ra mình không nên gặp gã thợ săn đó. Gã xoay người ly khai để lại gã thợ săn với cái bẫy vươn máu.

"Chung Quốc, tại sao Lưu tổng lại nhìn em như vậy?".

"Em không biết, có lẽ anh ta đã quá mệt mỏi rồi". Chung Quốc cười.

Lưu Văn, tôi nợ anh lời xin lỗi, anh chỉ là chiến lợi phẩm thừa ra trong cái bẫy của gã thợ săn.

"Toàn.Chung.Quốc!".

Căn phòng rung rinh theo tiếng hét lớn nơi hành lang. Dường như tất cả ánh nhìn đều tập trung đến đối tượng được xướng tên trong giọng nói đó với cái vẻ ái ngại cầu cậu nhanh chóng đi giải quyết nó nếu không họ không thể yên thân được.

Lưu Hiên nghe giọng của cô làm đầu tôi đau thật.

"Bây giờ là đang trong giờ làm việc, cô cũng nên giữ thể diện cho anh trai mình trước toàn thể nhân viên chứ". Thật hết cách nói với cô này.

"Tôi không cần biết chuyện đó, bây giờ tôi còn nói đàng hoàng với cậu là tốt lắm rồi.

Lưu Hiên tôi nói cho cậu biết, cậu mau chóng kêu anh trai cậu trả hết tất cả cổ phần cho anh trai tôi trước khi tôi cho các cậu phải quỳ xuống để xin lỗi mà hai tay dâng lên". Lưu Hiên nghiến răng giận dữ.

Chung Quốc đơ trong vài giây, cô ta có bị điên hay không? Cô ta đang nghiêm túc sao.

"Ha ha ha ha ha ha....". Chung Quốc cười đến đau bụng. "Lưu Hiên ơi là Lưu Hiên, tôi trước đây đánh giá cô thông minh thật sự là quá sai lầm mà. Cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận làm theo sao? Cô nghĩ thương trường là chỗ nơi người như cô dùng chút nhan sắc cỏn con đó mà sống sót sao?". Chung Quốc mỉa mai.

"À, phải rồi, nếu cô đến đây mà nói với tôi điều này tại sao cô không đi tìm những người luôn sống chết vì cô. Chỉ cần chút kỹ năng rên rỉ không phải bọn họ liền đồng ý làm cho cô...".

Lời nói chưa đến đầu môi, Chung Quốc cả đêm hôm qua vì việc chuyển nhà mà trở nên thiếu ngủ đến thảm thương mà hôm nay đầu óc không chút tỉnh táo. Sức con gái không hẳn là mạnh, nhưng nếu với kẻ như cậu và đằng sau thuận lợi là bậc thang thì đây là họa rất lớn.

Chung Quốc không hề sợ, chỉ là một dãy bậc thang không quá cao, so với vực thẳm năm xưa thì đây đâu phải là chuyện có thể khiến con người cảm thấy sợ hãi.

Chung Quốc là người đến gần với địa ngục hơn ai hết, nơi mỏm đá năm đó tưởng chừng là nắm mồ chôn cho cuộc sống hiện thì hẳn người ở đây chỉ là một bóng ma.

Ngài cướp con đi từ tay tử thần không lý nào lại đẩy con trở về chỉ vì những bậc thang này, đúng không?

Nhưng, Lưu Hiên à, nét mặt của cô, tại sao sợ hãi như vậy?

Rầm. "Chung Quốc, em có sao không?"

"Tôi luôn là người không bị thương vậy tại sao các người lại hỏi tôi câu hỏi đó vậy?".

Chung Quốc nhíu mày nhìn tên đang ngơ ngác vì kinh hãi quá mức. Trịnh Hạo Thạc, anh vẫn có thể cười như vậy đến bây giờ tôi thật tình rất phục anh.

"Anh...chỉ là em dọa anh đến mức dây thần kinh não cũng muốn đứt ra. Tại sao em lại bất cẩn như vậy, đứng quay lưng lại với bậc thang là sao?".

(Thì ra anh ta không biết) – suy nghĩ của Chung Quốc.

"Đi, anh đưa em đến phòng y tế".

"Tôi nghĩ người cần khám là anh...này...anh kéo tôi đi làm gì...........".

"Anh...anh à...cho em vào được không?".

Lưu Hiên sợ hãi đập mạnh vào cánh cửa dù bàn tay đã đỏ đến rướm máu. Ai đó, làm ơn, làm ơn cứu với.

Cạch "Lưu Hiên? Em ở đây làm gì?".

Người đàn ông trong chiếc quần vải sọc caro đen đỏ cùng chiếc áo thun trắng giản dị đến khác xa hình ảnh của những bộ âu phục đen thường ngày khiến cho người đối diện thoải mái phần nào.

Ít ra đến lúc này Lưu Hiên vẫn may mắn khi Nam Tuấn có mặt ở đây vào lúc này.

Nam Tuấn đưa chiếc cốc cacao nóng cho cô từ tay người giúp việc, có lẽ giúp cô bình tĩnh lại vào lúc này vẫn là điều quan trọng hơn.

Cô nâng trong tay mình chiếc cốc, gã nhìn cô thật lâu, có lẽ trước đây gã chưa từng nhìn cô như vậy, có lẽ trước đây ánh mắt gã không tối tăm lạnh lẽo như vậy.

"Em làm sao vậy? Trông em có vẻ sợ hãi lắm đấy". Gã hỏi dù không quan tâm đến.

"Không...không có gì đâu anh...chỉ là...việc gia đình thôi". Lưu Hiên ấp úng. "Anh...anh này".

Gã nhìn Lưu Hiên như cái cách gã sẽ nghe điều cô nói.

"Anh sẽ...giúp em lấy lại...công ty chứ. Ý em...là công ty của Trương gia...từ tay Biện Bạch Hiền".

Lưu Hiên mong chờ thật sự, cô mong chờ ánh mắt kia sẽ xóa đi làn sương mờ mà sáng lên như ánh mắt ngày xưa hắn dành cho cô. Giọng Nam Tuấn không trầm như Doãn Kỳ nhưng chưa ai từ chối ma lực từ hắn cả và Lưu Hiên cũng không. Cô nhớ nó, cô nhớ cái cách anh gọi tên cô dịu dàng như xưa, cái tên chỉ dành riêng cho cô mà bọn họ đã gọi.

Và giờ thì sao, mọi thứ đã bị cướp đi, bị một kẻ duy nhất cướp đi tất cả.

"Chuyện này anh không nói trước được". Tin Nam Tuấn nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình mặt đã biến sắc không nhỏ. "Xin lỗi em Lưu Hiên, anh có việc phải đi".

Sự thật rằng ai đã cướp từ tay ai, chỉ là cách người đó xem mình diễn vai nào trong cái kịch bản mà chính họ không biết mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro