Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về một người mà Chung Quốc thật sự không thể hiểu được – Lưu Văn. Anh ta thật sự là người như thế nào? Mới vài tiếng trước còn cười nói vui vẻ với thư ký Hạ thì sau đó lại quắc mắc nhìn đuổi đi còn không quên một đống công việc hạn ngày mai phải hoàn thành.

"Chung Quốc à, nói đi có phải anh đây rất khổ sở không?". Thư kí Hạ cầm tách cà phê với chút sinh khí cuối cùng của mình mà thở dài thườn thượt.

"Anh lại chọc gì Chủ tịch rồi".

"Nào có". Hạ Ảnh kêu lên đầy bức xúc. "Này nhé, 8h sáng chuẩn bị cà phê, 8h30 cùng sếp đến phòng học, 9h đến 12h tiếp tục làm việc không nói câu nào, 12h ăn trưa rồi tán gẫu rồi sau đó Chủ tịch lại như vậy. Em nói đi, có phải anh làm gì sai không?".

Đúng là Hạ Ảnh không hề làm gì sai, Jungkook nghĩ như vậy, nhưng Chung Quốc đã không biết đến chi tiết này. Hạ Ảnh đã đến phòng làm việc của cậu cùng mọi người ăn trưa, và quan trọng là...2 tiếng trước đó.

"Chung Quốc à, đi ăn trưa thôi". Hạ Ảnh hào hứng ngay từ khi mở cửa phòng làm việc trong con mắt của bao người.

"Nhưng, anh à, em...".

Chung Quốc ngập ngừng đến khi một giọng nữ cắt ngang.

"Hôm nay phòng chúng tôi dùng bữa chung, người ngoài không được tham gia rồi". Hy Diên cười hắc hắc. "Thư ký Hạ, hôm khác vậy".

"Nói vậy tôi là người ngoài sao? Chúng ta cùng chung một công ty, làm việc cho cùng một người, nhận tiền giống nhau nay lại nói tôi là người ngoài. Lý lẽ gì đây". Hạ Ảnh hùng hồn nói.

"Tôi nói anh là người ngoài đấy, hôm nay là phòng chúng tôi dùng bữa chung theo thường lệ, nên phiền anh đành dùng cơm một mình tại nhà ăn rồi. Chung Quốc à nhanh lên đi nào". Hy Diên mặc kệ tên đang nổi hắc tuyến trên mặt mà bỏ đi.

"Thôi nào chị Hy Diên, càng đông càng vui mà. Anh ăn chung với tụi em đi".

Chung Quốc dù muốn đi cũng đi không được, thôi đành tha thêm gã này theo vậy.

"Thật sao? Chung Quốc à, anh yêu em nhiều lắm đó".

Hạ Ảnh mắt sáng rỡ mà lôi Chung Quốc đi mà mất cảnh giác rằng phía sau có một người hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu ta ngay lập tức.

Thật ra, Hạ Ảnh ngày ngày lượn lờ ở đây cũng là vì anh ta để ý chị La Huê thôi, cái gã này để ý người ta từ ngày người ta vào công ty đến bây giờ mặt dày đeo bám thế nào cũng chẳng chịu thổ lộ mà làm Hy Diên phát rồ lên đến mức muốn mổ não cậu ta để xem nó chứa gì.

Hạ Ảnh, có trách là cậu nói câu ấy sai thời điểm đi. Nhưng thực ra cậu ta vẫn còn may chán, đổi lại người nghe thấy không phải Lưu Văn thì sao?...Số phận thật sự chỉ khác trong một giây thôi.

"Cậu còn ngồi đây tán gẫu sao? Mau đi làm việc cho tôi".

Thanh âm lan trong không khí mang theo lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Hạ Ảnh mà khiến cậu ta đến cà phê còn chưa kịp uống liền co giò bỏ chạy, đã vậy trước khi đi còn làm khẩu hình miệng với Chung Quốc. "Bảo trọng".

"Đứng lại". Lưu Văn lên tiếng ngay khi thấy người kia định chuồn đi.

"Ah, ha ha ha, Chủ tịch, À tôi phải quay lại làm việc rồi, chào ngài". Chung Quốc cười giả đòn rồi im bặt trước cái nhìn sắc lẻm từ Lưu Văn.

Khiếp thật, ánh mắt anh ta sắc như lưỡi dao cạo dù vẫn xếp sau anh Bạch Hiền.

Lưu Văn không hề nói nhiều mà trực tiếp đưa một tấm thiệp cho Chung Quốc rồi bỏ đi

"Cái gì? Tiệc của nhà họ Lưu". Bạch Hiền nhướn mày khó hiểu. Nghe đến cái họ đó thật khó chịu mà.

"Đúng a, lại một nữa tiệc nhà họ nữa, haiz, em không muốn đi chút nào cả". Chung Quốc thở dài rồi đột nhiên trở nên cau có. "Chỉ tại tên Chủ tịch đó còn kèm theo câu. "Tôi sẽ trừ lương cậu nếu cậu không đến", đây có phải là cậy quyền hay không?".

"Không cần đi, anh bù tiền cho em".

"Em không muốn như vậy". Chung Quốc cương quyết.

Dù gì đi nữa Chung Quốc không muốn nhận tiền từ các anh.

"Này không được, kia không được, anh thật hết cách với em".

Bạch Hiền hừ lạnh, hắn nhìn tên tiểu tử đang ngồi bó gối trên sofa mà nghĩ ngợi kia cũng thật cảm thấy hết cách. Điện thoại chợt rung lên sau một tin nhắn, Bạch Hiền nhìn vào điện thoại rồi mỉm cười.

"Bữa tiệc bắt đầu vào khi nào?". Bạch Hiền cười tà.

"À... ngày mai". Chung Quốc chợt lạnh gáy, Bạch Hiền ít khi cười như vậy

Gã gõ bàn phím điện thoại rồi mỉm cười hài lòng khi nghe âm thanh báo tin nhắn đã được gửi đi rồi mới quay sang nhân vật đang chết trân vì sợ hãi trên sofa.

"Em cứ đi đi. Dù gì ngày mai anh không có việc, anh có thể trông chừng Cici và Momo".

Chung Quốc đột nhiên cảm thấy ú ớ, vài phút trước còn phản đối sao bây giờ lại đồng ý. Điều này quá bí ẩn rồi.

"Ah, anh họ, em có thể ở nhà được mà. Dù gì chỉ là trừ ít lương, tiết kiệm vài ngày sẽ ổn cả mà". Mồ hôi kéo dài giữa thời tiết lạnh.

"Đi". Bạch Hiền chắc nịch nói.

Nếu một Bạch Hiền đã nói thế này thì việc cãi lại chính là việc ngu ngốc nhất trên thế giới – Ai cũng muốn sống đến những ngày cuối đời mà, đúng không?.

Bạch Hiền vẫy tay chào tạm biệt cậu trước khi sập mạnh cửa nhà, Chung Quốc thở dài thườn thượt rồi lê cái thân mình lên xe. Anh hai thì biến mất mấy ngày nay, anh Thắng Triệt qua điện cũng chỉ nói là đang chờ hoa nở gì gì đó, mà thôi, may mà Chung Quốc kịp tắt máy đi trước khi nghe tiếng thở kì lạ nào đó. Anh Bạch Hiền thì tống cậu ra khỏi nhà thế này còn anh Nghi Ân nữa, 2 tuần nay không hề điện thoại nói một câu. Giỡn sao?

Chung Quốc trao tấm thiệp mời cho đám vệ sĩ, Chung Quốc hòa vào dòng người đến dự tiệc mà ngồi vào chỗ cách sân khấu khá xa. Nếu nói vị trí này là may mắn vì dù cậu cũng không biết quá nhiều người ở đây và họ cũng chẳng bao giờ thắc mắc cậu là ai. Còn nói là xui xẻo cũng là không hề sai, vì sao? Vì chỗ cậu ngồi vừa vặn lại ngay tầm quan sát của bọn họ.

Chết tiệc, có thể kiện người vì tội quấy rối người khác qua ánh mắt không? Bọn họ nhìn cậu như thể trực chờ ăn cậu đến nơi vậy.

Bạch Hiền, lần trước là anh đưa em đến, lần này là anh đẩy em đến nhưng kết cục sao lại khác nhau quá.

Chung Quốc nghe thấy tiếng ghế bên cạnh dịch chuyển, hai người đàn ông ngồi vào hai bên của cậu trong đôi mắt chữ O miệng chữ A.

"Anh...anh...hai anh...". Chung Quốc lắp bắp.

"Im lặng". Chung Quốc thật sự im lặng, cậu ngồi yên trên ghế như thể một con búp bê dù trán đã ướt đẫm mồ hôi.

Nói đến vài giây trước rằng bọn người kia luôn nhìn cậu thì đương nhiên cảnh tượng này làm sao có thể lọt khỏi mắt bọn họ. Doãn Kỳ là kẻ đầu tiên thấy bực mình, theo cái cách hắn siết chặt bàn tay mình cũng đủ thấy được, gã nhíu mày đầy khó chịu khi cái gã hắn gặp lần trước đang dùng khăn tay lau mồ hôi cho cậu, còn những người còn lại, họ sắp lật cả chỗ này lên khi người nào đó đang mè nheo với gã sắp biến thành cái xác bên phải.

"Bình tĩnh đi Hạo Thạc, bắn người lúc này không hay đâu". Thạc Trấn ngăn tên đang từ từ cầm lấy bán súng bên cạnh.

Hạo Thạc đảo mắt, hắn ta đặt cây súng lục vào vị trí cũ dưới lớp áo tuxedo rồi lừ mắt nhìn ông anh lớn bên cạnh, đột nhiên gã cười khẩy rồi nói với cái giọng mỉa mai đáng sợ.

"Ha, quả nhiên là đầu bếp tột đỉnh, dao trên bàn đều bị anh thử độ sắc hết rồi".

"Doãn Kỳ, gã kia là ai?". Nam Tuấn bình tĩnh hỏi.

Doãn Kỳ không có hứng thú nhắc nhở khi tên kia gọi thẳng tên hắn như vậy, hắn không có tâm trí đó.

"Gã bên trái là người lần trước mang Chung Quốc đi mất khi anh ở đó". Nam Tuấn nghe thấy tiếng nghiến răng đầy khó chịu từ người anh già. "Còn gã bên phải thì biết làm gì dù gì hắn cũng chết".

Bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu, nếu thắc mắc rằng Tại Hưởng và Chí Mẫn ở đâu thì câu trả lời đã có ở đây, ở bên cạnh Lưu Hiên. Điều này phải nói đến Lưu Hiên vì muốn đám con gái ghen tỵ với cô mà muốn hai người trong số họ như hai vệ sĩ hộ tống cô mà bày ra đủ trò mè nheo khóc nháo đến Thạc Trấn cũng bực mình.

Nhỏ nhất thì luôn phải chịu thiệt mà chấp nhận, Tại Hưởng và Chí Mẫn được chọn như vậy. Dù hai người đó có ở đâu thì ánh mắt vẫn luôn cố định về một hướng dù đang bực mình không thua gì nhau.

Kết thúc những bài văn dài lê thê cũng là lúc buổi chiêu đãi bắt đầu. Ba người một vẻ vừa ăn vừa nói chuyện thật hòa hợp.

Sáu người một vẻ vừa không ăn được vừa nói chuyện công việc với nhau thỉnh thoảng còn nhìn mắt muốn nổ đom đóm đến nơi

Người còn lại thì chỉ vừa ăn vừa im lặng, muốn cười cũng không được, muốn nói cũng chẳng biết nói với ai. Chợt đứng dậy rồi hầm hầm tiến đến.

"Toàn Chung Quốc, tôi không hiểu tại sao cậu lại mặt dày như vậy? May mắn được anh hai tôi để ý lại ở đây thân mật với một, à không, là hai người đàn ông khác". Lưu Hiên mỉa mai.

Người đàn ông bên phải đem mặt Chung Quốc nhìn qua nhìn lại rồi nhìn Lưu Hiên.

"Tôi thấy mặt cô dày hơn đó chứ".

"Anh". Lưu Hiên tức đến run người.

"Dù gì cô cũng có sáu người cô còn muốn cái gì". Người đàn ông bên trái hững hờ lên tiếng.

"Ây da ây da, hai anh đừng có dọa con gái nhà người ta như vậy".Chung Quốc cười rồi đột nhiên quắc mắt đến Lưu Hiên "Dù sao chúng tôi đây cũng là khách mời của Lưu Chủ tịch, cô không thể giữ thể diện cho anh mình sao?". Chung Quốc cười khẩy.

Lưu Hiên tức đến mức muốn xông đến vừa phải kiềm nén lại trong khi bọn người kia cũng chỉ ngồi yên quan sát.

"Không được rồi, Chung Quốc chúng ta đi thôi". Người đàn ông bên phải đứng ngay dậy với vẻ mặt không thể nào nghiêm trọng hơn. "Món sau là món tôm".

"Vậy sao? Vậy chúng ta về thôi. Em muốn ăn sundae".

Chung Quốc cười. Nhà của Chung Quốc đều bị dị ứng với tôm, nếu ăn phải đều có thể bị nôn mửa ra mật xanh mật vàng, thậm chí là tử vong. Chung Quốc nhớ năm đó vì quá vui mừng với hộp cơm của Thạc Trấn làm mà không biết có tôm ở đó.

Đến bây giời vẫn có thể ngồi ở đây cũng là một kỳ tích.

Chân chưa đi dược hai bước liền có người giữ lại. Lưu Văn trước mặt, và bọn họ ở phía sau. Bàn tay bị Thạc Trấn siết chặt rồi đột ngột buôn ra vì lưỡi dao kề cổ.

Nhanh quá.

"Tôi đây có thể tiễn cậu đi trong vòng một giây đấy". Gã bên phải lạnh mặt.

Mọi ánh nhìn đều bị bọn họ thu hút, Lưu Văn chạy đến thì gặp phải cái tình cảnh này.

"Haiz~ Nghi Ân, anh bỏ dao xuống được rồi, em không nhớ về việc nhắc anh mang dao bên người mình rồi". Chung Quốc nhìn Gia Nhĩ rồi gã buông tay xuống.

"Tôi đến đây cũng chỉ là theo lời đe dọa của Lưu Chủ tịch nên không muốn mang thêm phiền phức gì nữa. Chúng tôi có thể rời đi được chưa?". Chung Quốc nhíu mày.

Bọn người kia vẫn im lặng không nói lời nào dù trong lòng như có ngàn ngọn lửa thiêu cháy hết tâm can. Muốn đi cũng không sao, vậy tại sao lại phải đi cùng hai gã kia.

Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại đến.

"Trương Lão gia!".

"Người đâu, Trương Lão gia chết rồi".

Tiếng người gọi to làm cả buổi tiệc dù ồn ào cỡ nào cũng im lặng trở lại. Một Lưu Văn vội vã chạy đi, một Lưu Hiên sợ hãi ngồi bệt xuống đất, sáu người kia thì trợn mắt ngạc nhiên. Dù rằng Chung Quốc không nhìn thấy hai người khuất sau lưng cậu nhưng cái cảm giác rợn người này không lẫn đi đâu được.

"Cố phiếu nhà họ Lưu đều bị mua lại. Kỳ này không thể cứu vãn được rồi". Tên vệ sĩ vội vã đến báo cho Tại Hưởng.

"Ai là người mua lại?". Chí Mẫn hỏi.

"Biện Bạch Hiền".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro