Nhà có hai baba ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chính là chuyện về hai nhân vật được ém nhẹm nhiều nhất :). 

Bambam gặp Hữu Khiêm vào một ngày xui xẻo đến mức phải theo tên kia vào sở cảnh sát để lấy lời khai về một vụ ăn cắp trên phố mà kẻ bị người khác nghi ngờ không ai hết lại là cậu ta . Thật buồn cười khi lão già kia cứ một mực khẳng định cậu là người lấy mặc dù gã để quên bóp tiền ở nhà cho đến khi vợ lão ta mang nó đến sở cảnh sát để đón lão về.

"Cậu vẫn chưa về sao?". Hữu Khiêm hỏi Bambam khi thấy cậu ta vẫn chưa rời khỏi sở cảnh sát sau khi kết thúc buổi lấy lời khai.

"Đợi người đón". Bambam vừa dứt lời thì người cũng đã đến và người đó cũng không ai khác ngoài bạn thân của cậu – Toàn Chung Quốc.

Và Bambam nhìn thấy nó, cái ánh nhìn dịu dàng trong ánh mắt của Hữu Khiêm khi người kia bước vào và điều đó là Bambam hứng khởi khi phát hiện ra việc đó.

"Cậu ta vẫn còn thích cậu đấy Chung Quốc". Bambam dựa đầu lên cửa kính xe để ngắm nhìn khung cảnh phía trước.

"Cậu hứng thú với cậu ta rồi phải không?". Bambam biết Chung Quốc đang cố giả lơ với câu hỏi trước nhưng cậu ta cũng không muốn thừa nhận điều này là sự thật.

Bambam tìm những cách thật ngớ ngẩn chỉ để làm phiền người kia mỗi ngày, mỗi giờ hay thậm chí là việc kéo Hữu Khiêm ra khỏi sở cảnh sát chỉ vì cậu ta muốn đi đâu đó nhưng lại sợ lạc đường và chuyện này cũng không tránh khỏi việc Hữu Khiêm cũng sẽ có ngày phát nộ...và tệ hại là ngày hôm nay.

"Thật sự là cậu muốn gì vậy?". Hữu Khiêm nhìn Bambam đầy giận dữ. Hắn ta thật sự cảm thấy sức chịu đựng của hắn lớn đến mức người kia may mắn là chưa bị ăn đánh rồi.

"Xoa dịu vết thương lòng cho cậu đấy". Bambam nhún vai một cái rồi để mặc Hữu Khiêm muốn nói gì thì nói.

Đèn đi bộ chuyển xanh và cậu ta sang đường. Bambam đã không nhìn thấy nó, chiếc ô tô phóng rất nhanh đến mức Bambam không kịp phản ứng mà chỉ biết mở to mắt nhìn xem việc sắp đến là cậu sẽ gãy bao nhiêu cái xương hay là mất mạng đây.

Rầm. Chiếc xe trượt nhanh trên nền đất khi tên lái xe đã văng đi đâu đó rất xa và...Hữu Khiêm với vết thương trên trán và cánh tay đã đỡ cho Bambam không tiếp xúc với mặt đất.

"Này, không sao Bốp". Hữu Khiêm chưa kịp nói xong lại được nhận một cái tát đau điếng lên má. Nóng và đau rát, đau đến mức Kim Hữu Khiêm muốn xông vào đánh người lại nghe tên kia nói.

"Mạng của cậu thì cứ giữ lấy, tôi không yêu cầu cậu cứu mạng tôi".

Bambam nói rồi bỏ đi khi cậu ta chẳng nói một lời cảm ơn nào. Cậu ta bước đi với bóng lưng nhỏ bé đến tội nghiệp nhưng điều đó cũng chẳng nói tốt cho cơn giận ngùn ngụt bốc lên trên đầu của Hữu Khiêm.

"Tôi cứu cậu ấy và cậu ấy và cậu ấy đánh tôi. Đã vậy mấy hôm nay không nói lời nào liền biến mất không chút liên lạc". Hữu Khiêm bực mình uống cạn cốc rượu.

"Cậu ta đánh cậu cũng phải thôi". Chung Quốc phì cười. Nghe đến lúc này cậu cũng có thể hiểu ra tại sao Hữu Khiêm bực bội đến vậy rồi nhưng dù gì thì Bambam làm vậy cũng không phải là không có lý do.

"Cậu ta từ hồi nhỏ đã có người vì cứu cậu ta mà mất mạng nên đối với chuyện này Bambam vẫn là không muốn nhìn thấy nhất".

Hữu Khiêm nghe Chung Quốc nói cũng chẳng phản ứng gì mà tiếp tục uống rượu.

"Vả lại, ai lại muốn người mình thích cứu mạng mình chứ".

"Cậu nói nhảm gì đó". Hữu Khiêm hậm hừ cho quên đi nhưng mà Chúa ơi và hắn có nghe nhầm về việc Bambam thích hắn không? Và điều kì lạ khi Hữu Khiêm lại khắc ghi câu nói này trong tim hắn.

Rồi cho đến một ngày hắn đến Bambam với hai lốc bia trên tay.

"Tôi muốn tìm người uống cùng nhưng...". Hữu Khiêm chẳng biết nói sao cho hợp lý vì dù sao kẻ đường đột đến là hắn nhưng hắn biết nói cái gì đây.

"Vào đi".

Bọn họ uống rất nhiều với đống bia Hữu Khiêm mang tới cùng với mấy chai rượu mạnh mà Bambam tìm được trong phòng. Và bạn nghĩ họ làm gì tiếp theo? Theo cái cách cơ thể Hữu Khiêm cảm nhận thì bọn họ làm tình khi Bambam ở dưới thân thể hắn mà rên rỉ những tiếng kêu đánh gãy cái lý trí ít ỏi còn sót lại trong phần người của Hữu Khiêm và tất nhiên hắn không khống chế nó. Hắn chỉ biết hắn thật sự thô bạo đến mức Bambam chẳng thể xuống giường được trong hai ngày tiếp theo và những vết cắn rướm đỏ trên cổ luôn phải được dùng băng keo che đi trong những ngày thật dài.

"Tôi...chúng ta...".

"Tôi không phải con gái nên cậu cũng đừng nên sợ hãi gì đâu".

Đó là lời đầu tiên mà hai bọn họ nói với nhau vào ngày hôm sau trước khi Hữu Khiêm không thể tìm thấy Bambam sau đó và thực sự điều này làm Hữu Khiêm có chút giận dữ.

"Này cậu mau nói cậu ta hiện tại là đang ở đâu hả?". Hữu Khiêm sau bao nhiêu ngày chờ đợi không nỗi liền đến chỗ Chung Quốc gây chuyện bát nháo.

"Tôi không muốn nói". Chung Quốc mặc kệ tên cảnh sát kia đường đột xông thẳng vào phòng làm việc của S.Tar mà dọa hết tất cả mọi người vì trên tin tức vừa báo sáng nay có tù nhân vượt ngục đang ở xung quanh đây.

"Cậu có tin tôi đập cậu không?". Hữu Khiêm một tay nắm lấy cổ áo Chung Quốc mà xốc lên. Hắn ta giờ đang điên tiết lắm đấy.

"Cậu có nghĩ là cậu còn mạng sau khi đập tôi không?". Chung Quốc cười lạnh. "Vả lại nếu cậu dám đập tôi thì đừng hòng gặp được Bambam nữa".

Hàm răng Hữu Khiêm cọ vào nhau phát ra từng tiếng kêu ken két đến dọa người dù con người trước mặt hắn cũng không có dấu hiệu sẽ nói ra thứ hắn ta cần nên cuối cùng cũng phải thất bại mà rời đi. Nhưng trước khi ra khỏi phòng cũng phải tức giận làm cánh cửa phòng làm việc bị hư cả bảng lề mới có chút nguôi ngoa mà để lại cho Chung Quốc đầu hàng nói rằng cậu ta sẽ chịu trách nhiệm thay cửa ra vào mới.

"Đi tìm Bambam sao?". Người Hữu Khiêm đụng mặt ngay tại hành lang là một trong hai thằng anh mà hắn ta chưa bao giờ thừa nhận. Kim Tại Hưởng.

"Anh biết cậu ta ở đâu sao?". Hữu Khiêm nhíu mày.

"Nếu tôi nói cho cậu biết cậu ta ở đâu thì tôi sẽ nhận được gì nào?". Kẻ kinh doanh chẳng bao giờ làm không công bao giờ dù đó là người cùng huyết thống.

"Anh muốn gì?". Hữu Khiêm đi thẳng vào vấn đề.

"Nơi hạng mục sắp tới được nhắm đến là khu Gangnam. Cậu biết mình phải làm gì rồi phải không?". Hữu Khiêm nghe Tại Hưởng không nhanh không chậm đặt ra thỏa thuận lại cảm thấy chuyện lần này lại có điểm gì đó không đúng lắm. Dù rằng hạng mục tới là do Hữu Khiêm phụ trách nhưng không phải nhà của bọn họ còn có một kẻ chức còn cao hơn cả cậu hay sao?

"Bây giờ là mùa lạnh". Tại Hưởng chép miệng. "Anh Doãn Kỳ sẽ không ra khỏi nhà đâu" Vết thương ở chân của Doãn Kỳ vào mùa đông sẽ lại giống như Chung Quốc đau đến tận xương nên hắn ta chính là hạn chế ra ngoài vào mùa lạnh.

"Sao? Cậu có đồng ý không?".

"Được. Tôi đồng ý". Hữu Khiêm gạt tất cả những phiền toái sắp tới ra khỏi đầu chỉ vì người tên Bambam kia.

Chuyện này thật sự có đúng đắn không đây?

"Cậu ta vừa trở về Thái Lan. Đây là địa chỉ nơi cậu ta đang ở". Tại Hưởng đưa cho Hữu Khiêm một mảnh giấy có địa chỉ nhà mà không quên căn dặn. "Còn nữa, nếu cậu nói cho Chung Quốc biết là chuyện này do tôi nói cho cậu thì cậu sẽ hối hận đấy".

"Được thôi, nhưng nếu anh dám đưa địa chỉ ma cho tôi thì xem như tôi sẽ giết anh trước"

Hữu Khiêm chật vật lắm với cái vốn ngôn ngữ ít ỏi của hắn mới có thể tìm được tới trước địa chỉ nhà mà Tại Hưởng đưa cho. Làm gì đây? Hắn ta không tự nhiên mà cảm thấy lòng nổi gió như sắp bão đến nơi nhưng cuối cùng cũng phải lấy hết sức bình sinh mà nhấn chuông cửa.

Mà...nhà to thật đấy. Chung Quốc cậu bộ toàn quen với dân đại gia không à?

"Ai đấy?". Người vửa mở cửa ra liền nhìn thấy Hữu Khiêm liền nhanh chóng đánh giá qua lại rồi phì cười. "Cậu là người Hàn phải không?". Anh ta nói.

"Đúng...đúng vậy. Tôi là bạn của Bambam". Hữu Khiêm lắp bắp trả lời.

"Vào nhà đi". Anh ta thật sự ngọt ngào với cái nụ cười khác hẳn Bambam. Chắc chắn không phải anh em ruột rồi.

"Tôi là anh họ của nó. Tên tôi là Nickhun". Nickhun đặt ly nước xuống trước mặt Hữu Khiêm. "Thằng bé ra ngoài rồi nên cậu cần phải đợi một lúc đấy".

"Ai vậy?". Tiếng Hàn Quốc xuất hiện theo từng bước chân hắn ta xuống cầu thang. So với Hữu Khiêm đã được tính là quá cỡ thì con người kia đích xác là một con quái vật với cái thân hình khủng khiếp đó.

"Bạn của Bambam, không phải thằng bé lần trước mà nó dẫn về nhà, kì này là một người tự động tìm đến". Nickhun cười mỉm khi nhìn thấy tên kia gác đầu lên vai anh mà nhìn Hữu Khiêm chằm chằm.

"Cậu đến để rước thằng ôn con kia đi sao? Nếu đúng là vậy thì cảm ơn cậu nhiều lắm".

"Trạch Diễn, tớ đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi". Nickhun lườm người kia nhưng cũng chỉ nhận được cái vẻ mặt đầy ngây thơ của hắn thôi.

(Trạch Diễn – Ok Taecyeon của 2PM đó mấy bạn)

"Thì sao chứ, từ ngày nó đến nhà của cậu thì chẳng lúc nào yên bình cả. Nhất là buổi tối nó cứ...uhm...uhm". Nickhun nhanh chóng bịt cái miệng sắp phun ra những lời ám muội của tên kia trong cái nhìn chằm chằm của Hữu Khiêm. "Xin lỗi cậu, cậu ta chính là dạng người như vậy".

Cạch "Em về rồi".

"Về đúng lúc lắm, mau vác luôn cả đứa bạn em rồi biến khỏi đây đi". Trạch Diễn hét to rồi bỏ chạy lên lầu trước khi Nickhun kịp đánh vào đầu hắn. "Thật xin lỗi cậu, cậu ta không có ý đó". Nickhun vừa câu trước xin lỗi câu sau lại bị Bambam đệm vào.

"Cậu đến đây làm gì? Còn không mau về nhà đi".

"Bambam, đây là cách em cư xử với người khác à?". Nickhun lực bất tòng tâm với hai người bọn họ. "Xem ra cậu không có chỗ lui lại tối nay thì chi bằng cứ ở nhà tôi đi".

"Không được, anh Nickhun, em không muốn điều đó". Bambam lập tức phản đối.

"Nhà của anh. Luật của anh. Và khách cũng là của anh. Nếu em không muốn thì có thể dọn ra ngoài".

Kết thúc việc này cũng đồng nghĩa là tối đó Hữu Khiêm sẽ ở chung phòng với kẻ mặt nhăn mày xịu kia dù điều này thật sự có chút ngượng ngùng...

"Theo tôi về đi", Hữu Khiêm nói với kẻ đang quay lưng về phía hắn mà thở dài trong lời đề nghị. "Chuyện lúc trước không cần phải nhớ nữa".

"Tôi không thể giống như cậu, muốn nói rằng quên sẽ nhanh chóng quên đi". BamBam chậm rãi mở mắt ra. "Tôi lại càng không thể vô sĩ chạy theo một người không thích mình chỉ để ép buộc người đó yêu tôi".

"BamBam...". Hữu Khiêm muốn nói lại là bị người kia ngắt lời.

"Tôi biết cậu vẫn còn thích Chung Quốc rất nhiều nhưng tôi không thể ngăn được mình sẽ càng ngày dấn sâu mình vào thứ tình cảm không chút hy vọng đó nhưng phải làm sao đây? Tôi thật sự đã rất vui khi những ngày bên cậu thật sự rất đẹp, đẹp đến mức hãy để nó lưu lại trong lòng tôi thật hoàn hảo đi Hữu Khiêm à".

BamBam đã đi đến giới hạn cho sự mạnh mẽ của cậu ta khi cơ thể lại bỗng chốt run rẩy. Ngày hôm đó BamBam đã đến tìm Chung Quốc trong cái tình trạng thê thảm nhất và điều đó làm Chung Quốc thật sự muốn đi tìm Hữu Khiêm để hỏi chuyện nhưng người kia đã nhanh chóng ngăn cản lại.

"Cậu xứng đáng tìm được kẻ tốt hơn, BamBam à".

Chung Quốc, tôi làm sao có thể cầu mong được như vậy?

BamBam đã khóc khi vòng tay kia ôm cậu lại có chút run rẩy không ngừng. Buông tôi ra đi Hữu Khiêm, buông cái tình cảm sai trái này đi trước khi quá trễ.

"Cậu không tin tôi". Hữu Khiêm nỉ non. "Cậu còn chẳng để cho tôi một chút cơ hội để có thể hiểu được trái tim tôi cần gì lại nhanh chóng mang theo trái tim tôi đi mất".

Nói dối...

"Tôi thật sự rất thích cậu, có lẽ tình cảm này chưa đủ lớn để cho cậu tin tưởng nhưng hãy cho tôi thêm cơ hội đi BamBam, hãy cho tôi thời gian để chứng minh được người cậu cần chỉ có mình Kim Hữu Khiêm tôi thôi".

Hữu Khiêm xoay người BamBam lại để hôn lên mi mắt đang run rẩy, để hắn ta nhìn rõ người trước mặt hắn hiện tại là ai, tương lai là ai, kẻ suốt cuộc đời Kim Hữu Khiêm hắn yêu nhất là ai...hay cho đến sau này khi DeDe xuất hiện thì Hữu Khiêm vẫn chưa thể hết đề phòng việc ai kia sẽ buồn bã mà biến mất để cho hắn phải đi tìm về.

"DeDe con nói đi, tại sao papa với daddy của con cứ suốt ngày giận nhau như vậy?". Chung Quốc bồng nữ hài nhỏ xíu trên tay để cho nó dựa vào vai mình. Thật tình chẳng hiểu hai người đó sao nữa, mới sáng ra Hữu Khiêm lại để DeDe ở đây để đi tìm kẻ trốn nhà đi kia, mà nghe đâu lần này là cùng anh Nghi Ân bỏ trốn nữa.

"Vì hai người ấy rất ngốc". DeDe bĩu môi.

Vì đó là cách duy nhất để chứng minh được Kim Hữu Khiêm có hết lòng chạy theo tên kia để mang về hay không?

Vì hai người đó thật sự rất yêu nhau nên mới cố tình làm vậy thôi.

.

PROFILE: Kim Hồng Nhật – Nữ

Nhũ danh: DeDe, Tiểu Nhật nhi, Tiểu Mận ( Do má con bé luôn có màu hồng nhạt)

Sinh ngày: 10/3 – 8 tuổi

Chiều cao/Cân nặng: 1m32- 20kg

Đặc điểm: Đứa trẻ này có thể xem là giống với BamBam hơn.

Học Vấn: Học sinh tiểu học tại trường Seoul. Từng là đại diện của trường thi đấu võ và giành giải nhì cuộc thi Karatedo giành cho thiếu nhi. (Giải nhất là em gái của Trịnh Vương Quân – Trịnh Vương Từ)

Gia đình: Papa Hữu Khiêm và Daddy BamBam, còn có ông bà và bác Nickhun và bác quái vật.

Sở thích:Đi mua sắm và học võ.

Ước mơ: Sở thích trung hòa, lớn lên có thể là một nữ cường nhân nhưng lại muốn trở thành một họa sĩ như daddy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro