Rắc rối nhỏ mang tên Tiểu Bân Bân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Ân chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết hôn sau này, cái dự định nhất thời chỉ có thể xác định nơi cuối cùng hắn trút hơi thở chỉ là một chiếc giường ọt ẹt với bốn bức tường bao bọc như một chiếc quan tài quá khổ hay thậm chí là trên giường ngủ dành cho bác sĩ trong quân đội năm nào hắn công tác.

Nhưng, đó chỉ là hắn trước khi Gia Nhĩ xuất hiện.

"Em đã từng không hy vọng rằng mình sẽ có một gia đình ở kiếp này nhưng bây giờ em đã có anh bên cạnh. Em không biết mình sẽ không thể cho anh một gia đình trọn vẹn nhưng hãy để chúng ta kiếp này có thể cùng nhau bước chân xuống hoàng tuyền".

Lời này là do chính một kẻ không giỏi ăn nói thốt lên từ những điều mà trái tim hắn muốn nói vì những nhịp đập kia sẽ không bao giờ nói dối chủ nhân của nó.

Ở vườn hoa thiên đường nơi mặt đất, Vương Gia Nhĩ đã mang chiếc nhẫn duy nhất mà cha bọn họ để lại để khóa chặt người kia mãi mãi, và đây cũng chính là nơi bọn họ chính thức có gia đình.

Nhưng...đây đâu phải là vấn đề mà Nghi Ân hắn muốn nói đến! Cái chính mới là việc chuẩn bị cho sự ra đời của đứa con của hắn và Gia Nhĩ kìa. Trời đất, dù hắn có chăm sóc trẻ con nhiều đến đâu nhưng hai gã đàn ông thì làm sao có thể chu đáo lo cho một đứa trẻ chứ.

Và năm đó nhà bọn hắn chào đón một thành viên mới được yêu chiều đặt tên Vương Gia Bân, nhũ danh Tiểu Bân Bân.

"Thằng bé chính là quá giống anh Nghi Ân nhưng lại mang họ của đại ca sao?". Bạch Hiền phấn khích lấy tay chọt vào má bé con đang nằm yên trong nôi trong sự ngăn cản của thằng con lớn nhà họ Trịnh nhưng nào Bạch Hiền quan tâm.

"Chú đừng nghịch nữa, em ấy sẽ khó chịu".

"Nhóc con, sao con biết em ấy sẽ khó chịu". Bạch Hiền nói qua hàm răng đang nghiến hết vào nhau kia để dọa thằng bé. Đúng là cho dù có nói là giống Chung Quốc nhưng cũng là con của Mỹ Anh nên đâm ra cũng là không có điểm vừa mắt.

"Vì con khó chịu nên em ấy sẽ như vậy".

Vương Quân chống tay kiên quyết nói đủ lý do với Bạch Hiền và thế là hai người bọn họ cứ như thế mà ầm ĩ cả lên liền bị Nghi Ân nhanh chóng đuổi ra ngoài.

"Thật mệt phải không anh?". Chung Quốc cười cười nhìn anh...anh rể mệt mỏi kiểm tra đứa bé liền cảm thấy số phận của cậu cũng sẽ chẳng khác gì cho lắm vì dù sao chẳng còn bao lâu thì nhà bọn họ cũng sẽ có thêm thành viên mới mà.

"Anh thật sự khâm phục những bà mẹ đấy, vừa mang nặng đẻ đau lại vừa chăm sóc con mình ngay khi sinh thật sự...". Nghi Ân cảm thán.

"Nhưng anh và anh hai sẽ là hai người cha tốt mà, thằng bé có thể sẽ có thắc mắc đôi chút về lý do đó nó không có mẹ nhưng em tin thằng bé sẽ hiểu và thương hai anh nhiều hơn".

Nghi Ân thấy lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều sau lời nói của Chung Quốc. Dù sao thì bọn hắn hy vọng sẽ trở thành người cha tốt nên và hắn thực chẳng muốn không ngày nào không nhìn thấy thằng bé cả

Tiểu Bân Bân chính là món quà quý giá mà thượng đế ban tặng cho bọn hắn.

"Vậy lần này là...". Nghi Ân nên lựa chính xác từ để nói là gì đây.

"Ah...là ba đứa. Em mong là giống cả em, Doãn Kỳ và Nam Tuấn". Chung Quốc đầy mong chờ. "Em thực không biết bọn họ đã quyết định như thế nào nhưng...chuyện sau này hẳn sẽ rất thú vị". Chung Quốc đang bàn tán rất hăng lại đột nhiên mặt lại trở nên nghiêm túc nhìn Nghi Ân.

"Tại sao gần đây em luôn thấy Lạc Lạc đến đây? Chị Mỹ Anh không nói gì về chuyện này sao?".

Chung Quốc nói rất đúng, gần đây tên nhóc con kia luôn xuất hiện ở nhà bọn hắn từ sáng sớm và quyến luyện bịn rịn chẳng muốn về nhà vào mỗi buồi chiều.

"Không phải là không nói gì mà là đã không buồn để nói nữa". Nghi Ân cười bất lực. "Có lẽ thằng bé thích Bân Bân nên mới đến".

Và lần này thực Nghi Ân đã suy nghĩ quá đơn giản, đơn giản đến mức chuyện này trở thành rắc rối thì hắn cũng chỉ biết nhìn đứa con mà đến mắng cũng không nỡ đang quỳ xuống cầu xin cha và ba nó chấp nhận tình yêu quá lớn dành cho thằng bé kia, người mà ngay cả mối quan hệ thật sự với chính nó cũng không hề rõ nghĩa và lại thằng bé kia lại là cháu đích tôn của nhà họ Trịnh.

"Chuyện đến lúc này chính anh cũng không thể tin nỗi". Nghi Ân thẫn thờ ngồi lên giường, sau cú shock vừa rồi có vẻ hắn đã mất đi mấy phần sinh khí rồi.

"Chúng ta cũng không ai nghĩ đến chuyện này cả, có lẽ chúng ta đã nghĩ quá đơn giản vê mối quan hệ giữa hai thằng bé khi chúng quá nhỏ". Gia Nhĩ đốt một điếu thuốc như thứ duy nhất hắn cần để bình tĩnh trở lại.

"Anh đã nghĩ...thằng bé kia đơn giản cũng chỉ là bảo vệ Bân Bân nhưng...Haiz~".

Nghi Ân từ lúc nào đã đến bên cạnh Gia Nhĩ mà đoạt lấy điếu thuốc kia để rít một hơi thật dài trong hơi thở nặng nề. Khụ Tiếng ho khan của ai kia phải khiến Gia Nhĩ nhanh tay đoạt lấy điếu thuốc để vứt đi.

"Bọn họ biết chưa?". Gia Nhĩ nhắm mắt lẩm bẩm.

"Anh nghĩ là chưa. Vì nếu đã nghe thì chắc hẳn bọn họ cũng sẽ nhanh chóng đến đây". Nghi Ân dùng ngón cái day huyệt đạo trên trán vì những cơn đau đầu đang bắt đầu tìm đến hắn.

Nhưng đến cuối cùng bọn hắn cũng sẽ làm như bao người khác, cũng sẽ vì con mình mà bảo vệ chúng...dù bên kia...

"Cậu thật sự đã nói cho bác Gia Nhĩ và bác Nghi Ân nghe rồi à?". Chủ nhân của giọng nói này là Kim Diệc Thần đang ngả ngớn với cái bộ mặt không thể nào thiếu đánh hơn bao giờ hết.

"Cũng không còn cách nào khác". Vương Bân ngã người lên ghế một cách mệt mõi khi trả lời câu hỏi từ phía thằng bạn thân.

"Vậy...còn anh Lạc Lạc thì sao?". Diệc Thần nhướn mày phấn khích khi nhắc đến cái tên này lại lập tức bị người kia lườm đến lạnh người nhưng có ai nói hắn sợ hãi không?

"Anh ấy vẫn chưa dám nói". Đôi mắt khẽ cụp xuống đầy thất vọng. "Anh ấy thật sự vì chuyện Trịnh Gia mà vẫn không thể đường đường chính chính thừa nhận chuyện này được".

"Sao không nhờ bác Nghi Ân nói chuyện với dì Mỹ Anh?"

"Tôi không muốn cha mệt mỏi vì chuyện này".

Vương Gia Bân ngay lập tức gạt phắt cái ý tưởng làm cha hắn hao tâm đi. Chuyện này một mình hắn giải quyết là được rồi.

"Vậy nếu tớ nói có cách hay hơn nhưng đỗi lại quá tàn nhẫn thì cậu có đồng ý làm hay không?".

Cái ý cười trong mắt Diệc Thần thật sự quá kinh khủng giống như cha hắn Kim Nam Tuấn trong những lúc ông ta nắm gọn điểm yếu đối thủ trong lòng bàn tay và điều này đồng nghĩa là Vương Gia Bân hắn đã không còn đường để từ chối cái ý tưởng do thằng bạn thân kia đề ra và thật tình chuyện này khó tránh khỏi lành ít dữ nhiều.

Và...Vương Gia Bân đi tìm Trịnh Chiêu Anh, nữ nhân duy nhất và cũng là nhỏ nhất của Trịnh Gia, con gái của Trịnh Hạo Thạc và chú của hắn – Toàn Chung Quốc.

"Vậy là hiện tại anh và anh ấy không nói chuyện với nhau sao?". Đôi mắt Chiêu Anh có chút ướt át sau khi nghe xong mọi chuyện. "Em...không biết mình có thể giúp anh làm chuyện đó được hay không nữa?".

"Anh thật sự không ép em làm điều đó Chiêu Anh, chỉ là...anh chỉ có thể hy vọng anh ấy sẽ nghe em nói thôi".

Chết tiệt, hắn đang làm gì thế này? Chuyện này có phải là quá ác độc không?

"Được rồi...em sẽ giúp anh".

Chiêu Anh khẽ gật đầu rồi nhanh chóng ly khai và đi tìm nạn nhân trong kế hoạch này và tất nhiên chuyện đó rồi cũng sẽ xảy ra.

"Anh. Có phải em đã làm sai điều gì rồi không?". Chiêu Anh từ khi nghe tin Trịnh lão phu nhân nhập viện liền sợ hãi về nhà mà tránh mặt.

"Em không có làm sai gì cả. So với những chuyện bà ấy đã làm với dì Mỹ Anh và ba Chung Quốc thì đây là điều nhẹ nhàng nhất mà bà ấy nên phải chấp nhận". Kim Diệc Thần cứ như vậy mà nói ra hết tất cả mọi chuyện, chuyện càng dài mặt Chiêu Anh biến sắc càng tợn. Cô thật sự không thể nào tin được bà nội cô đã làm ra nhiều chuyện thế này.

"Nhưng em vẫn sợ...". Chiêu Anh lại xìu xuống khi nghĩ đến chuyện cha Hạo Thạc và ba Chung Quốc biết được chuyện này.

"Em hãy mong chờ người đầu tiên nói chuyện với em là ba Hạo Thạc đi". Diệc Thần nhếch khóe cười trong con mắt mở to của em gái mình buộc hắn nói tiếp. "Vì chính cha cũng cảm thấy có lỗi nên làm sao cha có thể mắng em được và chuyện còn lại vẫn sẽ là ba Chung Quốc sẽ không bao giờ biết người nói là em đâu".

Cũng như họ sẽ không thể biết được người đứng sau chuyện này là anh.

Gia Bân đón lấy người kia lao vào vòng tay hắn ở trước cửa bệnh viện, thều thào và mất hết sinh khí. Đau lòng. Hắn thật sự không muốn ép người này đến mức như ngày hôm nay nhưng thực xin lỗi vì đây là cách duy nhất em có thể làm vậy. Em thực sự không nghĩ được nếu lỡ đi một khắc nào thôi và anh sẽ thuộc về vòng tay người khác và em sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra được.

Tha thứ cho em, tha thứ cho sự ích kỷ của em. Và em thật sự rất yêu anh.

"Anh cần phải thay đồ". Gia Bân khụy một bên gối xuống để nhìn vào khuôn mặt đang thất thần ở người hắn yêu nhất.

"Có phải anh làm vậy là sai không?". Vương Quân lẩm bẩm thật nhỏ nhưng đủ để người còn lại nghe được.

"Không đâu, người sai là em, là em đã ép anh quá đáng". Người này đau một, Gia Bân hắn còn đau hơn gấp ngàn lần.

"Không phải". Vương Quân lắc đầu chối bỏ. "Là vì anh không có đủ dũng khí để nói ra sự thật về tình cảm của chúng ta....vì anh đã không thể nào kết thúc đoạn tình cảm này".

"Ý anh là sao?". Gia Bân đang lùng bùng lỗ tai. Người kia đang nói quái quỷ gì vậy.

"Chúng ta là anh em họ mà...không phải vậy sao?". Hắn cố gắng hết sức nói ra khi trong lòng đang trào dâng những cơn sóng đang cố cuốn lấy hắn khỏi nơi yên bình nhất. "Không phải...chúng ta nên kết thúc chuyện này sao?".

Vương Gia Bân từ nhỏ luôn là một con người điềm tĩnh, một kẻ như hắn được ví như kẻ ngày mai có ra sao thì hắn cũng sẽ chẳng mất bình tĩnh đến một giây nhưng chuyện đó bây giờ sẽ là cách hắn đã từng như vậy. Và thời điểm đó hắn tuốt kiếm khỏi vỏ để chém từng đường phẫn nộ. Hắn đang mất bình tĩnh khi bàn tay hắn cứ liên tục mang theo thanh kiếm ông hắn yêu quý nhất để trút giận mà hắn chưa từng làm vậy trước đây. Mọi thứ đổ nát dưới những đường kiếm qua đi khi con người kia vẫn ngồi im nhìn hắn, lặng yên như một mặt hồ không hề gợn sóng.

Anh còn có thể bình thản được như vậy sao, Lạc Lạc?

Và rồi Gia Bân ôm chầm lấy người kia. Thật chặt như sợ con người kia sẽ hóa thành gió rồi đi mất. Gia Bân hắn đối với người này đã không còn cách nào cứu vãn được rồi.

"Nếu đó là sự thật anh lựa chọn buông tay anh ra thì xin anh ngay lúc này hãy đẩy em ra. Còn nếu không...". Gia Bân thật sự đã khóc. "Xin anh đừng vì bọn họ mà chối bỏ em"

"Lạc Lạc, tình cảm của chúng ta chỉ cần chúng ta chấp nhận là đủ. Dù bọn họ có nói điều gì thì em cũng sẽ không bao giờ thay đổi tình yêu em dành cho anh. Nếu anh không thể chấp nhận em thì em chỉ ở một nơi nào đó để nhìn anh mà không hề xuất hiện trước mặt anh đâu, em chỉ cần có vậy thôi Lạc Lạc".

"Bân Bân". Cả hai bọn họ cũng đã cùng nhau khóc. "Bân Bân...anh...anh không cần bọn họ chấp nhận chúng ta. Anh chỉ cần...".

Lời vừa đến môi đã bị đôi môi kia nuốt vào trong. Chậm rãi và đầy yêu thương, nhục dục nhưng không làm lu mờ cái cảm giác ngọt ngào chạm vào tim đối phương qua từng nụ hôn xoa dịu vết thương đang rỉ máu. Bọn họ chỉ đơn giản là...

"Lạc Lạc, em thật sự rất yêu anh".

Gia Bân hôn lên trán người kia trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ trước khi khóe môi kia khẽ cong lên.

"Anh cũng yêu em, Bân Bân".

Duyên phận? Nên nói là rắc rối mới đúng. Bọn họ ngay từ đầu đã định rõ ngày đầu tiên bọn họ nhìn thấy nhau chính là ngày rắc rối đã đeo bám bọn họ rồi.

Mà...còn chuyện này nữa.

"Có lẽ lần này anh công nhận bà già kia nói đúng". Hạo Thạc suy nghĩ điều gì đó rồi cảm thán một câu đầy khó hiểu làm Chung Quốc cũng tò mò.

"Chuyện gì?".

"Không phải Mỹ Anh nói Lạc Lạc rất giống em sao? Anh cảm thấy thật sự có điểm chung". Nụ cười biến thái bắt đầu xuất hiện trên môi Hạo Thạc làm Chung Quốc muốn bịt miệng hắn lại nhưng cũng đã quá muộn.

"Lớn lên thế nào thì cũng là nằm dưới mà thôi".

PROFILE: Vương Gia Bân

Nhũ danh: Bân Bân, Tiểu Bân Bân, Bảo Bảo (đây là tên đặc biệt do em trai gọi)

Sinh ngày: 22/5 - 18 tuổi

Chiều cao/Cân nặng: 1m79 – 63kg

Đặc điểm: Giống Nghi Ân như tạc với nụ cười ngọt ngào đặc trưng. Đừng nhìn vào chiều cao của kẻ có thể áp người khác được.

Học Vấn: Hiện đang theo học tại năm hai trường trung học Seoul. Hội phó hội học sinh kiêm chủ tịch clb bắn cung của trường.

Gia đình: cha Nghi Ân, ba Gia Nhĩ (vì Nghi Ân muốn được gọi là cha nên đành vậy) , em gái – Đoàn Từ Hiền

Sở thích:Leo núi và trượt tuyết. Ngoài bắn cung còn chơi rất tốt môn bắn súng do ba Gia Nhĩ đào tạo riêng. Còn có đọc sách cùng với Lạc Lạc và cùng Lạc Lạc đi hẹn hò dù người kia luôn ngại ngùng.

Ước mơ: Cảnh sát hoặc có thể là một nhà sinh vật học để nuôi anh Lạc Lạc của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro