Đứa con cả kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiêu Anh, đợt hội thao tham gia cùng anh chị này cậu sẽ đi với ai?".

Chiêu Anh ngước lên nhìn bạn học một cái rồi chớp mắt suy nghĩ, một giây...hai giây..."Có thể là anh Chung Vân". Chiêu Anh nói. "Mặc dù mình muốn anh Gia Nghi đi hơn nhưng anh ấy hiện tại rất bận".

"Anh Chung Vân. Có phải là người vừa đến đón cậu hôm qua không?" Bạn học hiếu kì lên tiếng để Chiêu Anh lắc đầu.

"Không phải. Người đó là baba".

"Vậy tại sao mấy người khác đến đón cậu lại không hề giống nhau hay giống baba cậu mà chỉ có anh Chung Vân là giống". Bạn học hỏi tới và...

"Vì anh ấy rất đặc biệt".

Mân Chung Vân là đứa trẻ rất đặc biệt.

Rất đặc biệt trong lòng Mân Doãn Kỳ. Giống như ngày đó, cái ngày hắn không thể quên được, trong bệnh viện, bọn hắn mất đi một đứa trẻ.

"Một trong ba đứa trẻ đã không thể thụ thai một cách bình thường nên đã không thể cấy vào cổ tử cung của người mang thai hộ". Bác sĩ nhìn vào kết quả lại bắt đầu nhíu mày. "Qua xét nghiệm thấy được tỉ lệ thành công là rất khó nên e rằng..."

"Là của ai". Chung Quốc hỏi.

"Là của người tên Mân Doãn Kỳ".

Ngày đó Chung Quốc đã khóc, khóc đến đau lòng trong ngực kẻ vô thanh vô thức đang rơi nước mắt. Con của hắn, đứa con mà hắn h y vọng ngày hôm đó sẽ là một ngày đẹp nhất trong đời của hắn cũng bị mang đi mất. Là tại hắn sao? Tại hắn đã gây ra quá nhiều chuyện đến mức trừng phạt hắn nặng nề đến vậy?

Con của hắn...

"Thằng bé nhỏ hơn này nhìn sơ cũng đủ biết là gen của Nam Tuấn rồi. Còn thằng lớn này thì giống em như đúc, tại sao lại không lấy theo họ em?".

Bạch Hiền điểm nhẹ lên má đứa vừa được đặt tên là Kim Diệc Thần lại liếc mắt về phía cửa kính ngăn cách nơi mà hắn có thể thấy bóng lưng đáng ghét của tên nào đó đang bế đứa lớn hơn không chịu rời tay.

"Em đã hứa với Doãn Kỳ là sẽ cho anh ấy một gia đình". Chung Quốc nhìn về đó mà cười đến đau lòng.

"Em chỉ mong Chung Vân có thể hoàn thành được điều đó".

Mân. Là họ của Mân Doãn Kỳ. Chung. Chính là tên đệm trong tên của Toàn Chung Quốc còn Vân, là cái tên mà Doãn Kỳ đã thốt ra khi gọi thằng bé. Lấy chữ "Vân" trong Biện Hữu Vân, giống như một làn nước mát rửa sạch đi sự hận thù không dứt của người đã khuất.

"Người đó là baba, anh Chung Vân rất giống baba nên mọi người cũng thường hay lầm"

Mân Chung Vân rất giống Chung Quốc, hay có thể nói là đứa trẻ kia hoàn toàn là gen của Chung Quốc mới đúng chỉ ngoại trừ việc tính cách đứa con cả này thật sự rất giống người mang cùng họ với thằng bé trong gia đình. Mân Doãn Kỳ.

Bọn họ chính là dạng chỉ cần nhìn là đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì rồi.

"Chung Vân, sao lại thừ người ra như vậy?".

Chung Quốc cứ nhìn đứa con cả ngồi thừ người ra không buồn nhúc nhích lại bắt đầu cảm thấy kì lạ. Thằng bé cứ ngồi như vậy mặc đứa em trai chọc phá cỡ nào cũng chẳng mảy may quan tâm lại cứ ngồi phịu má nhìn chăm chăm xuống sàn nhà đến mức bọn họ cũng cảm thấy lo lắng bàn xem có nên mang thằng bé đến bác sĩ không nữa.

"Chuyện gì vậy?". Là tiếng Mân Doãn Kỳ vừa đến cửa phòng.

"Anh. Con trai anh thật sự rất lạ". Chí Mẫn ái ngại nói. "Thằng bé từ một tiếng trước đã bắt đầu như vậy rồi".

"Có chuyện đó sao?". Doãn Kỳ nhíu mày.

Mân Doãn Kỳ cởi bỏ áo khoác cảnh phục lại không quên rửa tay sạch sẽ trước khi nghĩ đến việc ôm con, thói quen này bọn họ thật sự hình thành thật tốt. Tiến đến rồi mang con mình trên tay rồi bắt đầu đánh giá, nhìn qua một lượt cho đến khi ánh mắt hai người họ nhìn nhau gã bắt đầu phì cười rồi mang thằng bé ra ngoài đi dạo dưới sân nhà cho đến khi quay lại thì Chung Vân cũng an ổn ngủ ngoan trên tay gã từ lúc nào không biết.

"Thằng bé nhìn thấy bên ngoài thời tiết rất tốt nên muốn ra ngoài".

Làm cách nào mà bọn họ lại hiểu nhau đến mức này. Thằng bé chỉ mới ba tuổi thôi mà.

Doãn Kỳ đối với đứa con này thật sự rất dung túng, đến cả Chung Quốc đã từng nói đến vấn đề này nhưng Doãn Kỳ vẫn chưa bao giờ thừa nhận nhưng thâm tâm hắn cũng cảm nhận được điều đó.

Nhưng điều đó chính Doãn Kỳ cũng không biết thực sự sẽ dẫn đến đâu nữa.

"Nghe nói anh đánh tên La Tuấn khối 11 đến mức nhập viện". Phác Hạo Thiên liếc mắt về phía người vẫn an nhàn nằm trên giường của mình.

"Chuyện đó tới tai em rồi sao?". Chung Vân hờ hững nói.

"Vốn ra cũng không đến mức đó nhưng vô tình lại chọc giận Diệc Thần. Hắn bị như vậy cũng đáng".

"Anh không sợ ba biết việc này sao?".

Hạo Thiên xoay ghế nhìn kẻ không chút quan tâm đến thời cuộc mà vẫn ung dung như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Khó hiểu? Đúng vậy, chính là khó hiểu. Nếu việc người ngồi đây là cậu hai Kim Diệc Thần thì chẳng có cụm từ đó nhưng kẻ bây giờ lại là anh cả, kẻ mà từ xưa đến giờ vẫn bình tĩnh, ổn trọng lại có thể cùng lúc gây chuyện đến khắp trường đều biết thế lại còn hiên ngang đứng trong phòng hiệu trường hùng hồn diễn thuyết đến mức ông ta tức muốn ói máu nữa vậy mà vẫn còn sức để nói thế này.

"Vậy nếu cha Doãn Kỳ biết việc này?". Hạo Thiên nhíu mày.

Chính vì việc đó mà bọn họ đã có một cuộc nói chuyện riêng vào tối đó.

"Cha cho con một phút để giái thích."

Mân Doãn Kỳ nghiêm khắc nhìn vào đứa trẻ đang đứng đối diện trước bàn làm việc. Trừ bỏ khuôn mặt giống hệt người kia thì còn lại đều không hề giống chỉ khiến hắn đau đầu.

"Con không có gì giải thích. Tên kia chính là đáng chết thôi". Chung Vân bình tĩnh trả lời.

Không có nguyên nhân?". Gã nhướn mày. Gã biết đứa trẻ kia không thể hạ thủ với kẻ không đắc tội với mình.

"Không phải thứ gì cũng có thể tùy tiện chạm vào, cha biết rõ hơn ai hết mà đúng không?". Chung Vân cười lạnh. Lạnh đến mức Doãn Kỳ có hơi giật mình nhưng lại nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi cũng thở dài một hơi chán nản

"Chuyện lần này Diệc Thần cũng đã giải quyết xong cả rồi nên chỉ còn phần ba con và...con biết là ba con không thích việc hai đứa thân cận Gia Nghi...nên phải cẩn trọng ". Doãn Kỳ xua tay.

"Tại sao lại không chấp nhận bọn con bên cạnh Gia Nghi". Chung Vân hỏi gắt lại bị ánh mắt sắc lạnh kia làm cho chần chừ.

"Cha không cấm nhưng chuyện của Gia Nghi con cũng không nên quên". Doãn Kỳ nhìn vào đứa con kia mà cảm thấy khó xử. Hắn cũng không cấm việc bọn chúng ở bên cạnh Gia Nghi nhưng chính là người kia của bọn hắn thật sự e dè với chuyện đó nên hắn cũng vất vả mới khiến hai bên vừa lòng như vậy.

"Bọn con sẽ không như hai tên đáng chết đó". Chung Vân nhã từng chữ một đầy sức nặng. "Đợi đến khi bọn con lớn lên thì hai tên đó nhất định sẽ chết sẽ không còn thứ để chôn".

Chung Vân nói dứt liền gật đầu chào cha rồi nhanh chóng rời đi. Bắt đầu từ tên kia, hắn không hiểu được việc chỉ cần tên người kia treo ở đầu miệng đã là điều cấm kị rồi sao còn có suy nghĩ đến chuyện cùng Gia Nghi hẹn hò. Không chết nhưng phải chuyển trường đi nơi khác là quá nhẹ cho hắn rồi. Nhưng còn chuyện của bọn nó và Gia Nghi...nó thật sự làm không được đâu. Cho dù là ba có không đồng ý thì nó cũng sẽ bất chấp mà làm thôi...

"Chung Vân". Chung Vân nghe đến giọng nói này liền đứng lại hành lang đợi chờ. Quá quen thuộc.

"Gia Nghi". Chung Vân xoay người lại cười một cái.

"Anh nghe nói là cha Doãn Kỳ gọi em". Gia Nghi thực sự rối đến mức không quan tâm người kia gọi mình bằng tên, cậu ta hiện tại chỉ quan tâm đến việc hồi chiều vừa nghe được về hai đứa em trai này.

"Là do anh phải không?". Gia Nghi nói với giọng trách mình làm Chung Vân phải phì cười.

"Không phải". Chung Vân lắc đầu. "Là do tên đó không biết an phận thôi".

"Nhưng...". Gia Nghi muốn nói gì tiếp lại nhanh chóng bi ai kia kẹp chạt giữa hai tay ép phải đối diện với em trai cao hơn mình một cái đầu kia mà có chút ngượng.

"Gia Nghi có tin bọn em không?". Người kia ngượng ngùng gật đầu.

"Chỉ cần như vậy là được rồi". Chung Vân nhẹ nhàng hôn lên trán cao kia mà cảm thấy thật ấm áp. Cả hai người, như một điều gì đó chìm đắm trong cái lân lân của nụ hôn ngọt ngào kia.

Gia Nghi là của bọn em, không ai được quyền mang anh rời khỏi bọn em.

Nhưng giấy cũng không thể gói được lửa quá lâu, chuyện này sớm muộn cũng đến tai Chung Quốc lại sắp rước thêm ồn ào. Nghe được từ miệng Bạch Hiền, tức giận muốn tìm hai thằng con lớn lại "đúng lúc" bị Gia Nghi giữ lại.

"Ba, việc này là do con mà ra, đừng trách phạt bọn họ". Gia Nghi tội nghiệp đang cố gắng ngăn cơn giận của ba hắn mà muốn khóc.

"Gia Nghi". Chung Quốc gắt lên. "Chuyện này đều là do ta chiều bọn chúng đến sinh hư, ỷ thế mạnh lại ra tay với người khác là không đúng".

"Nhưng nguyên nhân là do con, do tên đó sống chết bám theo con nên mới rước bọn họ sinh khí không kiềm được ra tay. Con so với bọn họ lỗi còn nặng hơn, ba muốn phạt thì phạt một mình con là được".

Nhìn đứa con ngoan khóc Chung Quốc cũng không nỡ, chỉ có điều việc này so với tưởng tượng thì thật quá đáng. Chung Vân thì ra tay đánh người cũng không bàn, Diệc Thần uy hiếp hiệu trưởng cũng không nói tới, nhưng việc hai người làm cha kia đích thân nhúng tay vào chuyện sai trái đã thế còn dấu nhẹm sau lưng Chung Quốc thật khiến giận đến phát hỏa.

"Ba, đừng phạt bọn họ". Gia Nghi cắn răng cầu xin. Chung Quốc lại thở dài.

"Gia Nghi, ba chỉ là lo cho hai đứa nó lớn lên lại làm càng với con". Hai thằng oắt kia nhỏ như vậy đã có hành động như thế này hỏi lớn lên đối với đứa con nuôi này còn ra tới mức nào nữa chứ.

"Ba". Gia Nghi cầm lấy tay Chung Quốc để làm ba hắn bình tĩnh lại. "Ngày ba cứu con khỏi nơi đó con đây cũng không còn phải suy nghĩ quá nhiều nữa, vả lại bọn họ chính là vì yêu thương con nên mới làm vậy nên con còn tham lam điều gì nữa".

"Gia Nghi". Chung Quốc thật sự sợ đứa con này bị tổn thương lần nữa...

"Ba, bọn họ không giống...bọn họ thật sự rất thương con".

Gia Nghi nói đến đây Chung Quốc cũng không muốn nói gì thêm nữa nhưng việc trừng phạt hai đứa kia thì không thể bỏ qua được.

"Ba, vì sao lại bắt Gia Nghi đi cùng với bác Nghi Ân sang tận Châu Phi?". Chung Vân thường ngày điền đạm lại có lúc đứng đây cùng ba hắn kêu không phục.

"Đúng đó, ba chính là muốn trừng phạt tụi con thì được rồi tại sao lại bắt Gia Nghi đi?". Diệc Thần trở về nhà sau những ngày bị cha hắn mang đi tập huấn đồng dạng không thấy người kia đâu thì nhận ra ba hắn đã giở trò.

"Phạt tụi con, ba đây chính là đang phạt tụi con đó". Chung Quốc gấp tờ báo xuống để nhìn hai thằng con lớn đang đứng trước mặt mình oán hận cũng chẳng chút xoay chuyển. "Còn nữa, nếu cha biết được tụi con lén sang đó gặp Gia Nghi thì đừng mong gặp lại thằng bé nữa".

Hai thằng oắt kia bực tức cũng không dám phản khán nửa lời, cuối cùng cũng đành thầm cầu thời gian nhanh trôi qua một tý để người kia nhanh chóng quay về.

Nhưng, chuyện cũng chưa có xong.

"Em kì này phạt cũng thật nặng, anh Doãn Kỳ và anh Nam Tuấn thật sự không thể tìm được chúng ta mấy ngày này".

Phác Chí Mẫn nhìn người đang nằm trên ghế hưởng thụ nắng ấm nơi Hawaii liền cảm thấy hai tên kia thật xấu số.

"Bọn họ như vậy vẫn còn may mắn". Chung Quốc hừ nhẹ. Cứ nghĩ đến chuyện hai người kia giấu cậu thay bọn nhỏ bao che liền cảm thấy tức giận nên cứ như vậy đang đêm lại cùng Chí Mẫn rời khỏi nhà đến đây.

"Em không phải chỉ vì chuyện bọn chúng đâu đúng không?". Chí Mẫn cười. Ở cạnh nhau ngần ấy năm hắn còn không hiểu tính cách người này sao.

Chung Quốc nhìn Chí Mẫn một lúc rồi thở dài.

"Gia Nghi ở bên cạnh bọn chúng sẽ rất tốt nên đừng lo lắng, không tốt cho sức khỏe của em". Chí Mẫn lo lắng nói liền thấy người kia lắc đầu.

"Em không lo cho Gia Nghi". Chung Quốc ôn tồn nói.

"Em lo lắng Diệc Thần".

Chung Quốc chính là lo lắng cho đứa thứ hai. So về tính cách, người đáng ngại hơn chính là Kim Diệc Thần.

.

PROFILE: Mân Chung Vân

Nhũ danh: Ko.

Sinh ngày: 31/12 – 18 tuổi.

Chiều cao/Cân nặng: 1m80 – 68kg.

Đặc điểm: Vẻ ngoài là Chung Quốc nhưng tính cách là Doãn Kỳ. Là người trầm ổn, ít nói so với em trai, nhưng tuyệt nhiên là kẻ máu lạnh.

Học Vấn: Hiện đang theo học tại năm hai trường trung học Seoul. Chủ tịch hội học sinh của trường.

Gia đình: Tổng là 14 nhân. Hắn là con cả

Sở thích: Theo cha đến sở cảnh sát và luyện boxing ngoài ra còn có ngủ.

Ước mơ: Không có ước mơ cụ thể. Tương lai rất tốt nên không lo nghĩ, chỉ quan tâm đến Gia Nghi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro