Đứa con thứ nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói cho cùng thì nhà nào cũng có chuyện rắc rối hết, nhưng đối với vấn đề mà hai người mẹ của Kim Nam Tuấn và Trịnh Hạo Thạc gây ra thật sự khó mà chấp nhận được...

"Khi ta nối hai điểm này trên đồ thị ta sẽ được...."

Những lời giảng vô nghĩa vang vảng bên tai kẻ đang dựa đầu vào cửa sổ để đánh giấc, không ai dám làm phiền hắn ta vì cái kết cục tồi tệ ấy sẽ kéo dài rất lâu kể cả kẻ đó có là giáo viên đi chăng nữa. Tiếng giảng bài dừng lại, người giáo viên kia đối với chuyện này bức xúc rất lớn cũng đã không kiềm chế được mà gọi tên kẻ ngủ say kia.

"Kim Diệc Thần, em có thể cho tôi biết đáp án câu này là mấy hay không?".

"Ba căn hai cộng ba"

Kẻ kia lờ mờ tỉnh khi hàng mi kia bắt đầu khẽ run lên, Diệc Thần muốn nhìn rõ kẽ đã phá hoại giấc ngủ của hắn là ai. Đầu khẽ nghiêng chạm vào lớp cửa kính, Kim Diệc Thần tùy ý hưởng thụ cái ấm áp của nắng chiều đang vân vê mái tóc nâu nhạt màu thực làm hắn chỉ muốn ngủ thêm nhưng kẽ kia chính là đã phá hoại nó, cũng như phá hủy đi con đường sống của chính gã sau này.

Hắn khẽ lắc chiếc cổ rồi từ tốn đứng dậy, đôi giày da xuyên qua lớp bàn ghế nhẹ nhàng lướt đến bên cạnh chiếc bàn giáo viên ngăn cách hắn với kẻ đang sợ sệt cố lùi về sau mà bám sát vào bảng kia mà nhếch môi cười tiêu sái.

"Thưa thầy, câu trả lời đó có đúng hay không?".

Tên thầy giáo kia muốn trả lời nhưng lại ú ớ như có thứ gì đó mắc ngang cổ họng không trôi, hắn chính là không ngờ người có vẻ không hề nghe gì kia lại có thể trả lời đúng đáp án nên cũng không biết phải phản ứng thế nào.

Chết tiệt thật, hắn như vậy có thể làm thầy được sao?...Mà...đừng tiến tới nữa...tiến tới chính là lấy mạng đó...

Kẻ lui người tiến đến lúc cửa lớp khẽ đẩy ra để thông báo cho người lạ xuất hiện thì Diệc Thần mới có ý nguyện dừng lại.

"Thầy Trịnh, đã làm phiền. Em có vấn đề cần nói với bạn Kim Diệc Thần". Mân Chung Vân ngỏ lời lập tức được chấp nhận. Đợi đến khi Diệc Thần đóng cửa lớp lại hắn đến đứng cũng không vững nữa rồi, hắn có họa điên mới không đồng ý sao? Tiễn một kiếp nạn đi còn hơn rước vào mình hai kiếp.

"Sao lại tìm em giờ này, anh hai?".

Diệc Thần nhìn người anh trai không giống hắn nhưng lại cùng hắn chui ra cùng một nơi kia luôn cảm thấy bọn họ thật sự quá buồn cười. Bọn họ chính là ở trường vẫn không ai phát hiện ra việc này, họ chỉ nghĩ hai người bọn họ đơn giản chỉ là mối quan hệ đồng học không hơn.

"Chiều nay Gia Nghi hẹn chúng ta ở trung tâm thương mại, anh ấy muốn chọn quà cho ba". Chung Vân điền đạm lên tiếng.

"Em nhớ". Diệc Thần gật đầu.

"Chiều nay anh cùng Bân Bân phải giải quyết công việc của hội học sinh nên không thể đi cùng hai người được".

"Đã biết". Diệc Thần mặt không biểu cảm tiếp tục gật đầu.

"Hẹn nhau lúc 4 giờ, bây giờ cũng gần đến. Đi đi, đừng để anh ấy đợi". Chung Vân hướng người kia nói. "Chuyện ở đây anh xử lý là được".

"Cảm ơn, xong việc gặp nhau ở nhà".

Diệc Thần dứt lời liền lập tức đi vào lớp mà thu dọn đồ dùng để rời khỏi trong ánh mắt bất lực của thầy giáo. Diệc Thần vừa đi thì Chung Vân đã từ tốn bước đến trước mặt người giáo viên kia như động vật ăn thịt sắp tóm được con mồi đang run rẩy trước mặt.

"Bạn ấy giúp em làm việc của hội học sinh nên phải đi nên không có vấn đề gì chứ?". Mân Chung Vân hỏi một câu càng làm người khác không thể nhận ra nỗi ai là giáo viên ai là học sinh nữa.

"Không...không có vấn đề gì...". Hắn còn đủ sức để nói không sao.

Nghe xong hội trưởng học sinh chẳng nói hai lời, cứ như vậy mà cười nhẹ một cái rồi tiêu soái rời khỏi.

Đây chính là ép người, nếu một lần nữa ta đây không quản sống chết nhất định sẽ trình bào với Hiệu trường.

Diệc Thần đến nơi hoàn hảo không trễ lại có thể đợi người tới, chờ tầm mười phút đã thấy hình bóng quen thuộc đang tiến đến gần nơi hắn ngồi mà cười ngọt ngào.

"Diệc Thần". Gia Nghi gọi kẻ đang ngẩn người nhìn mình. "Chờ anh có lâu không?".

"Không lâu, em cũng vừa tới". Diệc Thần nở nụ cười hiếm hoi như mưa giữa sa mạc. Hắn có lẽ suốt cuộc đời chỉ có thể hướng hai người mà cười thế này. Một người là ba hắn, người còn lại là ngưởi hiện tại trong mắt hắn, cùng hắn ở chung một đời...

"Vậy chúng ta đi thôi". Gia Nghi cầm tay Diệc Thần kéo đi.

Có lẽ chỉ lúc bên cạnh người này hắn mới cảm thấy thoải mái...Thoải mái trong cái cuộc đời khốn nạn đến mức tức cười của hắn...

Gia Nghi, đừng rời xa em, đừng như bọn người kia mà chấp nhận em được không?

Năm Kim Diệc Thần ra đời. Cha hắn, Kim Nam Tuấn đã cười như một kẻ mất trí khi nhớ đến cảnh tượng người sinh ra hắn đối với máu mủ của con mình mà ghét bỏ như thứ dịch bệnh chết người. Ánh mắt của bà nhìn hắn rồi nhanh chóng đóng chặt cửa nhà hay tệ hơn là dùng muối như thể bọn hắn là ác quỷ dơ bẩn nhất thế gian đang tồn tại

"Bọn họ không chấp nhận Diệc Thần". Bà ta thực sự đối với đứa con này đã xem như không tồn tại rồi. Bà ta không chấp nhận đứa cháu trai độc tôn này.

"Nam Tuấn". Chung Quốc nỉ non gọi. "Diệc Thần còn chúng ta, thằng bé là con của chúng ta"Chung Quốc nhẹ nhàng ngồi xổm trước mặt kẻ điên kia để ôm lấy đầu hắn.

Ngày hôm đó là cả hai người cùng khóc.

"Diệc Thần, con đứng đây đợi ba được chứ? Đừng đến chỗ...". Chung Quốc nhìn đứa con bốn tuổi với cái mặt hiểu đời của nó mà phì cười không nói nữa. Thằng nhóc này lớn lên đối với bọn họ tính cách thật sự không sai lệch tí nào.

Diệc Thần gật đầu nhỏ để ba yên lòng rời đi. Ngồi trên ghế dài trung tâm mà nhìn quanh quất mới phát hiện đứa trẻ kia cứ như thế nào mà chơi đùa ở thang máy. Quan tâm? Kim Diệc Thần không phải là dạng rảnh rỗi mặc dù cũng chẳng làm gì nhưng cha hắn dạy không nên phí thời gian vào việc vô ích và đó là chuyện vô ích. Chuyện thằng bé kia đùa nghịch không ai nhắc nhở Diệc Thần cũng chẳng buồn quan tâm nhưng...nghịch nỗi đứa trẻ kia là người quen của nó.

Từng gặp một lần, là con trai của em gái cha.

"Đừng đùa nghịch như vậy". Diệc Thần lạnh nhạt nhìn đứa trẻ kia cứ nhấp nhá đôi chân lên bậc thang cuốn mà tốt bụng nhắc nhở, nhưng lại bị thằng bé kia trừng mắt nhìn rồi còn cùng nó lớn tiếng.

"Liên quan gì đến mày chứ hả, thằng không mẹ".

Đứa trẻ kia vừa dứt lời liền lãnh ngay cái tát nóng hổi vào mặt. Lực tát không lớn nhưng đối với trẻ con lại trở thành oan ức mà khóc rống kêu la. Đúng, là kêu cho người mà Diệc Thần không muốn gặp nhất ra...

"Tịnh Văn, con sao vậy? Mày, mày làm gì Tịnh Văn của tao? Mày là cái gì mà dám ra tay đánh nó". Kim phu nhân nhìn thấy cháu trai khóc mếu máo đã tức giận, đã thế còn phát hiện "nguyên nhân" còn giữ được bình tĩnh sao?

"Bà dạy cho cháu bà ăn nói cho cẩn thận một chút đi. Mà thôi cũng phải, chính là bà cũng không thể nói được điều tốt đẹp thì làm sao dạy nó được chứ phải không, BÀ NỘI?".

Kim Diệc Thần lớn lên đối với đám người mà cha hắn nói rằng đó là bà nội hay cô gì gì đó chẳng có miếng hứng thú đến bọn họ. Diệc Thần có ba và các cha, còn có anh hai bên cạnh, đối với hắn cuộc đời cũng không cần quan tâm đến những người thừa kia...Cho đến hôm nay, ngày mà hắn nhìn thấy người mà gọi là bà cũng thấy bị sỉ nhục đã dùng đôi bàn tay kia mà đẩy ba hắn.

Bà ta theo hướng cầu thang mà xô ngã Diệc Thần đồng dạng lúc đó Chung Quốc đang chạy đến đã kịp thời ôm lấy đứa con mà ngã xuống từng bậc cầu thang sắt xuống tận lầu dưới. Đau đớn không thể thở, Diệc Thần đến khóc cũng không thành tiếng chỉ biết nhìn người đưa ba nó đi, Kim Nam Tuấn ôm lấy đứa con ngủ thiếp đi trên vai mà nhìn người kia qua lớp cửa kính mà lặng lẽ rơi nước mắt.

"Anh Nam Tuấn, em ấy không sao đâu?". Tại Hưởng vỗ vai người kia. Hắn vừa từ chỗ anh hai về và cũng chẳng có tâm trạng nào tốt nhưng cũng an ủi vài câu

"Em ấy là người anh yêu nhất". Nam Tuấn chậm rãi nói.

"Nam Tuấn". Tại Hưởng lấp lửng. "Nếu lúc đó người ngã xuống là...Diệc Thần thì...".

"Thì anh sẽ giết chết bọn họ". Nam Tuấn nghiến răng phun ra từng chữ thật rõ. "Kim Nam Tuấn với người nhà đó từ nay về sau đã không còn quan hệ gì".

Diệc Thần gặp lại người nhà họ lần nữa trong trung tâm, lần này nó không đi một mình, kì này nó có anh hai.

"Thằng không mẹ, mày lại dẫn thêm một thằng không mẹ nữa đến đây sao? Nói cho mày biết nơi này là của nhà họ Kim bọn tao, bọn mày không được phép đến đây....AAAAAAAAAAAAA".

Mọi người đều hốt hoảng mà tắt công tắc thang cuốn đang cố kẹp đứt liền đôi chân một đứa trẻ tội nghiệp đang khóc trong đau đớn đến mức muốn lịm đi khi phía trên này lại có hai đứa trẻ mặt không cảm xúc nhìn. Nó không sao khi đôi chân kia không đứt lìa ra vì bọn họ đã nhanh chóng tắt công tắt đi. Kẻ lao xuống ôm lấy con mình là mẫu thân của thằng bé và người vừa tức vừa hận không thể giết hai đứa trước mặt mình còn ai khác ngoài Kim phu nhân.

"Biên thủ công quỹ, rút vốn sở hữu, sử dụng thuốc giả,...tất cả chuyện tốt do con rể bà làm đều do Nam Tuấn dùng quan hệ để lấp liếm nhưng bây giờ...". Giọng nói sắc lạnh của Mân Doãn Kỳ ngăn chặn người sắp mất hết lý trí kia lại, hắn cười nhạt rồi ra hiệu cho hai đứa con rời đi. "Bà biết chuyện với người kia vẫn chưa giải quyết mà".

Lại thêm một người ngã xuống...

"Tại sao anh lại làm vậy?". Kim Diệc Thần nhìn anh trai không biểu cảm của mình, chuyện anh trai nó đã cố tình để dây giày của thằng nhóc kia vướng vào thang máy làm nó thật sự tò mò

"Vì anh là anh trai em. Kẻ nào dám nói vậy với em cũng là chết cũng không đủ"

Kim Diệc Thần đối với người anh này trước đây chỉ là nghĩ rằng hắn chỉ là người cùng hắn chui ra từ một bụng không hơn không kém nhưng hiện tại chính là cảm động. Bọn họ là anh em, từ khi sinh ra đã vậy, đến khi cùng xác định người mà cha mang về đến cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi bọn họ.

Cùng là hai kẻ điên đều vì người kia chuyện gì cũng dám làm ra...

*Cạch*. Kim Diệc Thần mở cánh cửa căn phòng gắn tên "Phòng hiệu trưởng", Mân Chung Vân đứng yên giữa phòng, đầu không hề cúi xuống để gã hiệu trưởng kia tức giận đến mức xoay đến trừng kẻ vừa xuất hiện.

"Anh, anh đi được rồi". Kim Diệc Thần nói dứt Mân Chung Vân không nán thêm giây nào liền rời khỏi trong con mắt trợn trừng của vị hiệu trưởng kia.

"Ở đây ai là hiệu trưởng?". Hét lớn.

"Không lẽ là em?". Diệc Thần hững hờ đáp. Hắn chỉ là tùy tiện lấy ra một phong bì rất dày màu trắng mà đẩy đến trước mặt hiệu trưởng.

"Gì đây? Em đây là muốn mang thêm tội hối lộ?". Ông ta cầm phong bì lên mặt trắng bệt như kẻ đã chết.

Bên trong phong bì là ảnh chụp, đều là ảnh chụp những bức hình trên giường với đủ mọi góc chụp nhưng khuôn mặt của diễn viên chính vẫn không thể nào không nhận ra. Những buổi tiệc liên hoan vì ăn hối lộ thành công ở những nơi dơ bẩn được chụp lại một cách đẹp đẽ đến mức diễn viên chính cũng chẳng dám nhìn lại.

"Thầy nghĩ mình cần làm gì đúng không?". Gã hiệu trưởng gật đầu như gà mổ thóc.

Tên La Tuấn ấy chưa chết xem như là tốt số, người dám nhìn trúng Gia Nghi liệu có thể có kết cục tốt đẹp sao? Chưa kể việc không biết ai đó còn dám mạnh miệng đi tố cáo hiệu trưởng, nếu chuyện này mà đến tai ba thiệt sự là quá phiền phức nên Kim Diệc Thần làm sao có thể làm ngơ được.

Là giống cáo...Kim Diệc Thần là con cáo xảo quyệt nhất nhưng đến cuối cùng vẫn không thể đánh bại một người.

"Chuyện xúi giục Chiêu Anh đi làm là con phải không?". Kim Nam Tuấn ưu tư dùng trà bên cạnh con trai trong vườn.

"Không hổ danh là cha". Diệc Thần chề môi gật đầu công nhận. "Một phần là để giúp cho hai người kia, phần còn lại là những chuyện trước đây Trịnh phu nhân làm với ba và dì Mỹ Anh đều do một tay mẹ của ba giúp sức mà".

Trịnh Phu nhân và Kim phu nhân tính ra vẫn là thâm giao hơn bốn mươi năm. Chuyện năm xưa Trịnh phu nhân đối phó với người bà không muốn nhận làm con dâu hay là kẻ đã quyến rũ con trai mình đều được bạn thân giúp sức triệt để.

Kim Diệc Thần biết được chuyện này còn không phải nhân cơ hội gián tiếp trả thù sao?

"Vậy con nghĩ tại sao ngày đó hai người đó lại trùng hợp cùng ở đó". Ngày Trịnh phu nhân nghe được đứa cháu trai độc nhất thừa nhận yêu nam nhân lại có Kim phu nhân bình tĩnh ở cạnh bà nên mới may mắn thoát chết.

"Là cha?". Kim Diệc Thần mở to mắt nhìn cha mình lộ ý không tin tưởng.

"Cha dù làm con bất hiếu ra sao vẫn biết mẹ của mình thích nhất là trà Earl Grey thượng hạng".

Một hộp trà thượng hạng, Trịnh phu nhân lại không quên bạn thân. Nhân dịp này chỉ để tiện thông báo cho mẹ hắn rằng cháu trai của bà cũng yêu nam nhân thôi.

Viết đoạn bị cuốn vào thang cảm thấy có điểm khó chịu quá...

.

PROFILE: Kim Diệc Thần

Nhũ danh: Từng được anh trai gọi là Tiểu Thần nhưng lại không gọi nữa.

Sinh ngày: 1/1 – 18 tuổi.

Chiều cao/Cân nặng: 1m85 – 77kg. (Bé này dáng rất chuẩn)

Đặc điểm: Vẻ ngoài so với Nam Tuấn thì đường nét lại nhu thuận hơn. Tóc nâu nhạt bẩm sinh và phiến môi mỏng.

Học Vấn: Hiện đang theo học tại năm hai trường trung học Seoul.

Gia đình: Tổng là 14 nhân. Hắn là con thứ

Sở thích: Ngủ. Cưỡi ngựa và chơi cờ.

Ước mơ: Không có ước mơ cụ thể. Tương lai rất tốt nên không lo nghĩ, chỉ quan tâm đến Gia Nghi. ( Điểm này hai anh em bọn họ rất giống nhau)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro