Quả boom thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với tất cả đây chính là đứa ta hài lòng nhất, hơn nữa nửa kia của bé cũng là kiểu nhân vật ta rất thích, mà hai đứa còn là kiểu định phải kết cục không thể tách rời nữa.

Truyện của hai đứa ta sẽ viết rõ hơn trong House Of Cards nhé.

"Con làm ra chuyện này gan cũng không nhỏ".Phác Chí Mẫn tuổi cũng đã gần bốn mươi có lẻ, gia đình viên mãn, sự nghiệp ổn trọng lại không thể ngờ được sẽ đến một ngày sẽ lại ngồi tại đây chất vấn đứa con trai tính tình điền đạm của mình trong thất vọng vô lường

Những người còn lại nhìn đứa trẻ vẫn duy trì tư thế quỳ trên mặt đất kia mà thở dài. Hắn đến hiện tại cũng không thể tin được chuyện Chí Mẫn nói ra nhưng theo cách Hạo Thiên phản ứng thì thực chuyện này có đùa cũng chẳng vui chút nào.

"Em lo là Chung Quốc lại trách chính mình". Lời nói này của Chí Mẫn thực sự có làm Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn cha mà muốn nói gì đó lại không thể làm sao thốt lên.

Trầm ngâm nửa ngày cánh cửa phòng khách cũng đẩy ra để cho người khác bước vào.

"Em có chuyện muốn nói với Hạo Thiên". Chung Quốc nhìn đứa con không hề ngẩn đầu lên kia mà đau lòng. "Một mình".

"Chung Quốc?". Phác Chí Mẫn biết chắc chắn người kia sẽ lại tự trách mình lòng hắn còn đau đớn hơn gấp trăm lần. Hắn muốn ở lại nơi này nhưng Chung Quốc đến cuối cùng vẫn là lắc đầu bảo hắn ra ngoài.

"Không sao, sẽ nhanh thôi".

Chung Quốc nhìn bọn họ khép cánh cửa kia lại rồi nhanh tiến về phía đứa con đỡ dậy, để con mình ngồi ghế đối diện lại mang đến một bình trà thanh yên còn nóng rót đầy ly đến.

"Đã bao lâu rồi?". Chung Quốc lắc nhẹ ly trà trên tay ôn tồn hỏi.

"Năm năm". Hạo Thiên nguyên lai vẫn là cuối đầu tránh đi ánh mắt của ba hắn đang vì hắn mà đau lòng.

"Lúc con cậu ấy về tính đến nay là ba năm phải không?". Hạo Thiên im lặng không đáp.

"Là lỗi của ba". Chung Quốc cười buồn bã. "Là tại ba nên đối với con không quan tâm nên..."

Chung Quốc thực sự đối với đứa con này là áy náy nhiều nhất.

"Ba". Hạo Thiên lắc đầu kịch liệt. "Là tại con, ba có phạt con, có đánh con con cũng xin chịu nhưng xin ba đừng để cha mang hắn giấu đi".

Phác Hạo Thiên sợ hãi nhất vẫn là người kia biến mất khỏi tầm mắt hắn, là khiến hắn nhớ nhung trong chút hơi ấm còn lại mà đau đớn đến chết cũng không khiến hắn dừng lại.

"Nhưng con làm vậy sẽ nghĩ rằng cậu ấy không đau?". Chung Quốc đến lúc này lại nghiêm mặt nhìn Hạo Thiên.

"Con nghĩ rằng bóng ma trong lòng cậu ấy quá yếu trước ánh sáng của con mà không nghĩ đến chuyện dại dột? Con làm như vậy thực đã nghĩ đến người đó, có nghĩ đến người thân của cậu ấy đau lòng thế nào khi nghe tin người đáng ra phải chết lại bị con làm cho đến mức chết cũng còn nhẹ nhàng hơn?"

"Nhưng mà...cha...ba...". Hạo Thiên nghe được những lời này của ba hắn đột nhiên chấn động. Hắn thật sự đã nghĩ đơn giản như vậy, như cha hắn năm xưa từ từ sửa chữa lỗi lầm...

"Bọn họ năm xưa từng khiến ba đến mạng cũng chẳng còn nhưng đó là ba lựa chọn buông bỏ nhưng thượng đế chính là không nghe thấy, còn cậu ấy, cậu ấy được phép lựa chọn sao?".

Chung Quốc nói đến lại nhớ chuyện năm xưa lúc cậu cũng chẳng thể cùng bọn họ nói ra lời buông tay nhưng đến khi mọi chuyện chấm dứt thì...Chung Quốc vẫn chưa thể nào thực sự chấp nhận hoàn toàn việc bọn họ lại một lần nữa bước vào cuộc đời cậu như...người yêu?

"Chung Quốc, anh đưa em đến công ty".

Bắt đầu một ngày vẫn là nhìn thấy một trong số bọn họ từ lúc nào cũng đã đứng ở đây mà đợi sẵn. Hôm nay là Mân Doãn Kỳ đứng chờ. Trừ cái xe mà tên họ Biện kia đập phá thì sau sự kiện kia Mân Doãn Kỳ cũng nhanh chóng tiễn hết tất cả các loại xe bốn chỗ ở gara để mua xe hai chỗ ngồi chỉ vì hắn sợ một người để tâm quá nhiều lại sinh đau lòng.

"Trưa nay anh có việc không thể đến cùng em ăn trưa được rồi".

Chung Quốc ngơ ngác một lúc mới gật đầu ngụ ý hiểu rõ rồi mở cửa xuống khỏi con xe lóa mắt người nhìn này trong ánh mắt có chút tiếc nuối của Doãn Kỳ khi hắn nhìn cậu. Chung Quốc biết, cậu biết người kia trông chờ vào cái gì nhưng thực sự hiện tại Chung Quốc vẫn chưa đủ can đảm để chủ động làm nó...

Cậu chưa đủ tin tưởng vào bọn họ...

"Chung Quốc, đi ăn trưa đi". Là tiếng của Hy Diên, Chung Quốc đã đi làm lại cho S.Tar và Lưu Văn hoàn toàn hoan nghênh cậu và điều đó làm Chung Quốc thực cảm ơn.

"Em có hẹn mất rồi".

Hy Diên muốn nói gì đó lại nhanh chóng ngẩn người rồi cười cười xoa đầu Chung Quốc một cái rồi cùng đồng nghiệp rời khỏi phòng đến nhà ăn và để Chung Quốc ở lại một mình cho đến khi kim đồng hồ vừa nhích thêm một phút đã nghe thấy tiếng giầy da từ phía hàng lang vọng đến đây, cửa ra vào mở ra và ai kia bước vào với túi đồ ăn trên tay.

"Anh đến rồi". Kim Thạc Trấn cười thật đẹp khi hắn kéo lấy chiếc ghế để ngồi xuống để mang từng hộp đồ ăn còn nóng ấm ra cho bữa trưa của hai người họ.

Bọn họ dạo trước vẫn muốn mang người này ra ngoài nhưng khổ nỗi lại quá lười vả lại còn nghe Nghi Ân nói rằng sau vụ đó bao tử Chung Quốc rất yếu nên hạn chế ăn đồ ăn ở ngoài không tốt...kết quả vẫn là bữa trưa vẫn là bọn họ nấu rồi mang đến.

"Còn nóng, em mau dùng đi".

Chung Quốc nhận lấy liền bất chợt ngơ ngác. Cười ái ngại lại không biết phải nói sao...

"Sao vậy? Đồ ăn có vấn đề gì sao?". Thạc Trấn gấp gáp hỏi.

"Có tôm...". Chung Quốc thở dài một cái rồi cười. "Em bị dị ứng với tôm".

Lời này đối với Kim Thạc Trấn thật như cú đánh chí mạng, hắn hôm nay vì mua được tôm rất tươi nên mới chuẩn bị đồ ăn chủ đạo đều là tôm vậy cuối cùng là...

"Xin lỗi em, anh đi mua đồ ăn khác". Thạc Trấn toan đứng dậy bàn tay đã bị người nắm lại.

"Không sao, buổi sáng còn bánh mì chưa dùng nên em có thể ăn nó".

"Không được". Thạc Trấn lo lắng gắt lên lại đối người kia lắc đầu. "Anh ngồi đây với em là được rồi, không cần đâu".

Kim Thạc Trấn nhớ lại câu nói này vào buổi tối thật sự đã suýt chút nữa cầm dao cắt luôn tay mình nếu không có Tại Hưởng kịp thời ngăn lại chắc có lẽ buổi tối hôm nay đã là tay của anh hắn rồi.

"Anh bây giờ có chết vạn lần cũng không đủ". Tại Hưởng nhướn mày chờ Thạc Trấn nói tiếp. "Anh nhớ ra có một lần anh đã đưa cho em ấy hộp cơm có tôm kết quả là em ấy vắng mặt suốt hai ngày".

Chung Quốc năm đó ăn xong hộp cơm đó phải ở bệnh viện súc ruột đến hai ngày.

"Cũng không phải lỗi của anh". Tại Hưởng vỗ lên vai anh hắn mấy cái.

"Em ấy hiện tại cũng vẫn chưa buông bỏ sợ hãi với chúng ta".

Chung Quốc thật sự đối với bọn hắn vẫn còn có cố kị trong lòng, vẫn không thể nói quên đi là quên ngay được, về điểm này cả bọn hắn cũng không thể nói gì thêm. Bọn hắn chỉ muốn trân trọng từng giây phút ở bên cạnh người kia với tất cả những gì có thể làm được tỷ như cuối tuần đến những công viên giải trí và không thể để cho người kia ở một mình hay ra biển Busan dạo quanh để ngắm hoàng hôn hào nhoáng trong đáy mắt.

Nhưng bọn hắn vẫn chưa ngừng sợ hãi...sợ rằng Chung Quốc một lần nữa sẽ bỏ đi khi bọn họ không ở đó ... sợ nó hơn tất cả khi người kia không còn yêu bọn hắn nữa. Nên cuối cùng vẫn là bọn hắn xấu xa...

"Biển Busan hôm nay rất đẹp, này mấy anh...đâu rồi?". Chung Quốc nhìn quanh quất lại không thấy những người kia đâu lại chỉ nghĩ rằng họ đùa giỡn cứ vậy mà tìm kiếm.

Không thấy, thật sự không thấy bọn họ.

"Không đùa, em không đùa đâu mấy anh mau ra đây đi". Chung Quốc chờ đợi không thấy lại lo lắng hét lên. Chết tiệt, cậu đang muốn khóc đến nơi rồi.

"Chung Quốc".

Chung Quốc nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng mình liền lập tức quay lại. Dưới ánh chiều tà bọn họ đối mặt với nhau, là Chung Quốc cùng đối mặt với sáu người vẫn như cũ đứng cách cậu thật xa.

"Chung Quốc, bọn anh đã biết được cảm giác năm đó ở nơi này cầu mong mình chết nhưng không thể được, bọn anh vì em mà đau đớn cũng không thể bằng em vì sáu kẻ đáng chết này mà tổn thương được".

Bọn họ đang nói gì vậy? Tại sao bọn họ lại lùi ra xa như vậy?

"Chung Quốc, anh chưa từng h y vọng em sẽ tha thứ cho anh sau những chuyện này nhưng anh chỉ mong mỏi rằng em sẽ vì bọn anh mà cho phép bọn anh ở lưu lại bên em như một cái bóng cũng là quá đủ, em muốn bọn anh không xuất hiện bọn anh sẽ làm theo, em muốn bọn anh làm gì bọn anh cũng sẽ làm theo nhưng xin em đừng bắt bọn anh ngừng yêu em".

Bọn họ...sao lại như vậy...

"Đối với Lưu Hiên là bọn anh không hiểu được thế nào là tình yêu để rồi vì người kia mất đi mới hối hận tìm kiếm. Em không phải là Lưu Hiên, em là Chung Quốc, là Toàn Chung Quốc duy nhất trên thế gian này và là người mà bọn anh suốt đời chỉ có thể bên cạnh. Vậy nên xin em...tin tưởng...".

Đừng...các anh định đi đâu vậy...

"Chung Quốc, bọn anh thật sự rất yêu em".

Chung Quốc đứng nhìn bọn họ từ từ khuất khỏi tầm mắt lại ngẩn người, cậu chính là vì chuyện đó mà lòng chưa bao giờ thôi suy nghĩ cậu có lẽ sẽ giống như Lưu Hiên...giống như người khác sẽ nhanh chóng bị họ lãng quên mà bức tường đó vẫn còn kiên cố giữ vững nhưng những lời nói kia đã làm nó sụp đổ từ bao giờ? Nước mắt cũng đã rơi mà gào thét kêu bọn họ quay lại, cố gắng bước đi nhưng cơ thể lại không thể bơi nên lại bị những con sóng kia nhấn chìm nhưng đôi tay này vẫn hướng về phía bọn họ...

"Chung Quốc?". Là Hạo Thạc sợ hãi ôm người trong lòng hắn níu lấy thật chặt sợ rằng bọn họ sẽ buông tay nhau lần nữa.

"Đừng khóc Chung Quốc, đừng khóc, xin em".

Yêu, bọn họ chính là yêu quá nhiều để rồi tổn thương quá sâu rồi sinh ra sợ hãi. Chung Quốc buông hết tạp niệm hướng bọn họ tình cảm thật sự cũng chưa bao giờ làm những kẻ kia bớt sợ hãi mà càng lớn tuổi lại đối với người nhỏ hơn kia giữ ngày càng chặt. Vẫn là chưa bao giờ để Chung Quốc một mình, vẫn là cuối tuẩn ra ngoài dạo chơi, vẫn là cùng là lo lắng cho những đứa trẻ nhà bọn họ...

Để rồi lại xảy ra chuyện như thế này.

"Làm sao phát hiện được?". Nam Tuấn nhìn Chí Mẫn lo lắng.

"Là người đó dùng lén dùng điện thoại gọi đến lại vô tình Chung Quốc nghe máy, bọn em theo dấu GPS mà tìm đến". Chí Mẫn ôm đầu cuối xuống.

Phác Chí Mẫn hai năm trước nghe tin con trai hắn giết chết lão đại của một bang phái nào đó đích thân làm gián điệp của công ty, lại nghe Mân Doãn Kỳ nói rằng đối với chuyện đó cũng có lợi nên đành nhắm mắt bỏ qua, nhưng cuối cùng hắn lại không ngờ đến con trai hắn chính là lợi dụng điểm đó mà bắt nhốt người kia mà hành hạ cho đến người cũng không dám nói, quỷ cũng không dám thừa nhận. Vả lại để Chung Quốc nhìn thấy cảnh đó thật Chí Mẫn cũng đã có ý định giết chết đứa con này...cũng như giết cả hắn

Thời điểm Phác Hạo Thiên sinh ra Chung Quốc vì chấn thương vì ngã cầu thang mà vết thương có ánh hưởng khá lớn nên sự chú ý vốn có lại không thể đặt ở trên người đứa con này nên Phác Chí Mẫn chỉ đành giao thằng bé cho mẹ hắn cho đến năm ba tuổi mới mang về. Thằng bé ổn trọng lại ngoan ngoãn nên hắn chưa bao giờ lo lắng nên đâm ra không hề quan tâm đến nó, hắn thực sự chưa bao giờ để tâm quá nhiều đến nó.

Hắn thực sự không xứng đáng làm cha.

Hạo Thiên, cha thực sự xin lỗi con...

"Người đó tên là gì?". Chung Quốc sau khi đối với đứa con nói ra hết lại quên chưa hỏi chuyện quan trọng này. Cậu bé kia thật sự có thân thế ra sao?

"Hậu...Lý Hậu". (Lee Hoo).

Ai nha, quý vị nhớ cái tên Lee Hoo này nha vì đây là một nhân vật trong House Of Cards đó.

PROFILE: Phác Hạo Thiên – Nam

Nhũ danh: Thiên Thiên, nước đá lạnh, Thiên (tên này có một người gọi vậy thôi)

Sinh ngày: 16/11 – Lúc gặp Lee Hoo là 13 tuổi, lúc bị phát hiện ra là 18 tuổi, lúc tìm được Lee Hoo về là 23 tuổi.

Chiều cao/Cân nặng: 1m77-58kg (Thằng bé khá gầy)

Đặc điểm: Hoàn toàn là gen của Chí Mẫn, giống từ ngoại hình đến tính cách may mắn là thằng bé cao hơn cha nó.

Học Vấn: Năm ba trung học Học viện Quốc Dân (Học bổng). Hiện đang từng bước thay Chí Mẫn tiếp quản công việc mới.

Gia đình: Các cha và ba. Ba anh trai lớn và ba em nhỏ. Còn có anh họ Phác Bạch Huân.

Sở thích: Không có sở thích gì nếu hành hạ người không phải là sở thích.

Ước mơ: Giữ được người kia không cho hắn chạy mất


PROFILE: Lý Hậu (Lee Hoo) – Nam

Nhũ danh: Min Hwan

Sinh ngày: 2/5 – 28 tuổi, Lúc gặp Hạo Thiên hắn 23 người kia 13

Chiều cao/Cân nặng: 1m85-71kg (Đây cũng là trường hợp đừng lấy chiều cao để đánh giá người khác có áp được người hay không)

Đặc điểm: ?

Học Vấn: ?

Gia đình: Anh trai.

Sở thích: Ở bên cạnh anh trai.

Ước mơ: Thoát khỏi Phác Hạo Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro