Nghe lời con nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực thì xếp bé chung với Hạo Thiên là đúng chất "Trống đánh xui, kèn thổi ngược" luôn

Nếu có ai đó hỏi Phác Bạch Huân ai là người lười biếng nhất mà bé từng gặp thì bé sẽ thẳng thừng trả lời không ai khác ngoài ba nhỏ của bé – Biện Bạch Hiền.

Này nhé, buổi sáng hôm nào cũng là bé tự mình thức dậy rồi chạy sang phòng đánh thức ba nhỏ trong khi ba lớn lại đang bận rộn xào xào nấu nấu gì đó dưới bếp, làm xong mới lau tay trở về nơi Bạch Huân lực bất tòng tâm mà đem ba nhỏ vào nhà vệ sinh chuẩn bị, rửa mặt sạch sẽ lại sẵn tay thay luôn quần áo đi làm mới đem ba nhỏ xuống dưới nhà. Dùng xong thì ba nhỏ đi làm, ba lớn thì dọn dẹp rồi mang bé đến lớp đến chiều lại đón về, còn mua đồ ăn nấu buổi tối mà không quên dạy bé học nữa.

Ba lớn thật sự có đến ba đầu sáu tay đó.

"Hạo Thiên, chú Chung Quốc có đến sáu người lận nên chắc chú ấy còn sướng hơn ba nhỏ nhà tớ nhỉ?".

Xét theo huyết thống thì là anh em họ nhưng tuổi tác thì Hạo Thiên lại lớn hơn nên đâm ra thành gọi tên xưng tớ.

Hạo Thiên mắt không rời cuốn sách trên tay cũng tốt bụng trả lời đứa bạn này trước khi nó làm ầm lên.

"Ba Chung Quốc đều là lo cho tất cả. Các cha thường không hay xen vào lắm". Câu này sự thật chiếm chưa đến 1%, mọi chuyện nào để ba Chung Quốc nhúng tay vào bao giờ.

"Vậy ba tớ thật sự làm được gì vậy?". Bạch Huân bất bình nói, lại không nhịn được nhanh chóng tụt hẳn xuống ghế mà nhìn Hạo Thiên đầy kiên quyết làm thằng bé cũng tự động giật mình lùi hẳn ra sau.

"Chuyện gì?". Hạo Thiên hỏi một câu.

"Tớ muốn theo dõi ba nhỏ". Bạch Huân lại đáp chắc nịch.

"Cứ việc". Hạo Thiên lắc đầu chưa quay về với sách đọc dỡ đã bị quấy đến phát nộ.

"Đi với tớ, không có cậu thực không được". Bạch Huân lại bắt đầu mè nheo.

"Không đi". Hạo Thiên nhất quyết từ chối lại đổi Bạch Huân cau mày phụng phịu, nhịp chân vài cái lại bắt đầu cười gian.

"Hạo Thiên, không phải lần trước cậu nói là muốn mấy mô hình tàu cũ của người Hà Lan sao?".

Phác Bạch Huân một phát chọc vào ngay điểm ngứa của Phác Hạo Thiên. Sỡ dĩ Hạo Thiên đối với mấy cái trò chơi như súng nhựa như hai đứa em nhỏ hơn hay kiểu sơ đồ chứng khoán khó hiểu như hai anh lớn thường hay xem đều không hề hứng thú nhưng lại cực kì để tâm đến mấy loại mô hình tàu chiến cũ. Làm cha như Chí Mẫn muốn quan tâm cố gắng tìm kiếm nhưng lại không hề dễ dàng, nếu có lại có giá quá cao nên Hạo Thiên cũng không muốn cha nó vung tiền nên cuối cùng vẫn là có dịp lại được tặng không nhiều. Bây giờ lại nghe Bạch Huân nói đến không phải lòng đã như kiến bò chảo nóng mà có chút tuân theo sao.

"Ba lớn mới tìm được một mô hình tàu cũ rất đẹp, nếu cậu có thể cùng đi với tớ thì tớ sẽ xin phép ba lớn tặng cậu".

Bạch Huân ngoài còn mạnh mồm trong đã bắt đầu run rinh, biết ba nhỏ Bạch Hiền cũng rất thích những thứ như vậy nên ba lớn mới không quản khó khăn năn nỉ lắm vị giáo sư kia mới đồng ý nhượng lại cho. Bây giờ còn dám xin đem đi thì...thôi vậy, làm trước tính sau.

"Hạo Thiên...". Gọi tên như dò hỏi lại thấy tên kia gật đầu một cái liền mừng rỡ.

"Nhưng bây giờ vẫn là trong giờ học, chúng ta có thể đi đâu?".

Hạo Thiên nói đến Bạch Huân mới nhớ ra bọn chúng vẫn còn đang trong giờ đọc sách, lại ngó đồng hồ sắp đến lúc sang tiết mới bắt đầu suy nghĩ. Sau vài cái nhịp giò lại bắt đầu lần hai cười gian xảo mà ngồi thụp xuống ôm lấy bụng kêu la khóc than.

"Đau...đau quá".

Thừa nhận tên này diễn giỏi thật, mới đó đã có mồ hôi chảy như tắm rồi.

"Bạch Huân, em có sao không?". Cô giáo ân cần hỏi lại thấy Bạch Huân lắc đầu, sau đó còn tiện tay túm lấy Hạo Thiên đứng cạnh mà cố gắng lắm mới nói hết một câu.

"Em...xuống...phòng...y tế".

"Được được, để cô đi với em". Cô giáo cũng bắt đầu gấp gáp.

"Không...để...Hạo Thiên...đi...". Hạo Thiên bên cạnh cũng đảo mắt một vòng.

"Được...được".

Đến mức này dù không an tâm cũng phải để cho hai đứa nó đi. Đưa chúng ra đến hành lang không an tâm trở vào mới không hề biết hai thằng quỷ con này lại không hề theo hướng phòng y tế mà trở về lớp học lấy cặp thong thả đi về.

"Chúng ta đi ra bây giờ không phải là không được sao?". Bạch Huân đến lúc này mới nhớ ra điều quan trọng đó thì đã thấy Hạo Thiên dùng chân vạch một lớp cây dành lộ ra một cái lỗ nhỏ đủ cho bọn chúng chui qua.

"Làm sao phát hiện được?". Bạch Huân cẩn thận chờ đến khi thành công ra ngoài mới cảm thán một câu.

"Đọc sách, phát hiện".

Hạo Thiên cũng kiệm lời nhưng Bạch Huân cũng chẳng để ý gì mà cứ vui vẻ kéo tay đến công ty của Bạch thị mới chần chừ không biết làm gì tiếp theo. Lên đó chẳng khác nào mang tội trốn học nhưng cứ đứng mãi ở đây cũng không phải là cách nên cứ đứng bên đường mà đi qua đi lại cho đến khi nghe được tiếng gọi quen thuộc.

"Bạch Huân? Hạo Thiên?".

Xoay người mới phát hiện thì ra là hai anh trai lớn vừa tám tuổi của Hạo Thiên.

"Anh". Hạo Thiên gọi một tiếng đã bị ánh mắt hết sức phù phiếm của Diệc Thần đặt lên người mà làm cho bực bội.

"Đem về nhớ cho anh xem". Diệc Thần nhếch mép một cái lại nhìn thấy ánh mắt không thể tin được của em trai mới cười cười không nói gì thêm.

Dụ được em ra đây thì hơn phân nửa đều là liên quan đến mô hình hoặc là sách lịch sử, bây giờ lại có thêm con trai của bác Xán Liệt thì chắc chắn là mô hình tốt rồi.

"Bùng học sao?". Chung Vân nhìn hai đứa cười không tốt lành gì.

"Hai anh không phải cũng vậy sao?".

Hạo Thiên bị anh mắt của Diệc Thần làm cho bực bội nên không kiêng nể trả lại nhưng Chung Vân cũng thoải mái nhún vai một cái rồi cũng rảnh rỗi nhìn về hướng tòa nhà Bạch Thị.

"Có cần anh lên đó nói với bác Biện rằng hai em đứng đợi bác không?".

Chung Vân có ý muốn bước tay áo cũng nhanh bị Bạch Huân nắm lại còn tặng thêm hết sức níu kéo ngụ ý sống chết không buông cũng làm Chung Vân đầu hàng.

"Anh nói cho nghe này, nếu muốn tìm ba của em thì tốt hơn là đến nhà hàng cách đây hai con phố". Diệc Thần chỉ tay lại gặp ánh mắt nghi ngờ của em trai tỏ ý tin được không.

"Nếu không tin anh có thể tặng thêm cho em một mô hình".

Nói như vậy chưa đợi Bạch Huân kịp hiểu ra thông tin đã bị Hạo Thiên nắm lấy balo mà lôi đi xềnh xệch về phía hai ông anh trai đã chỉ mà cầu trời không có người ở đó trong khi hai ông anh trai đã nhếch môi một cái rồi theo hướng trường mà quay lại.

Cũng sắp đến giờ Gia Nghi tan học rồi...

"Ba nhỏ đang làm việc kìa".

Bạch Huân lần đầu thấy việc Bạch Hiền thảo luận hợp đồng với đối tác mới tròn mắt thán phục không thôi dù có tên nào bên cạnh lại không hề hứng thú mà chỉ toàn là hậm hực.

"Tại sao ba của cậu không bàn việc ở công ty lại đến nơi này?". Lời này chỉ là Hạo Thiên vô ý hỏi nhưng lại sơ ý để Bạch Huân suy nghĩ không đâu.

"Có lẽ là mấy người đó muốn họp ở đây thôi". Bạch Huân tin tưởng vào điều đó nhưng mà...tại sao đối tác của ba nhỏ toàn là nữ không vậy.

Hai cái mông nấp sau quầy hàng đối diện mắt lại chăm chú theo dõi mà không biết từ xa đã có một ánh mắt đã phát hiện ra con mồi mà nhẹ nhàng bước đến phía sau mà tóm cổ hai đứa nhỏ xách lên ngang mặt. Hạo Thiên bất ngờ không biết làm gì còn Bạch Huân theo đà định nhìn thấy mặt sẽ mắng cho một cái lại không ngờ gương mặt trước mắt sao mà quen thuộc quá...

"Ba lớn". Giọng ngọt ngào lại còn cười chết người nhưng vẫn không làm cho nếp gấp trên trán Xán Liệt mất đi thì mắt lại bắt đầu ươn ướt.

"Là cậu ấy muốn biết bác Bạch Hiền ở bên ngoài làm việc như thế nào thôi ạ". Hạo Thiên thấy đến mức này cũng chỉ biết nói ra sự thật.

"Ở nhà đều là ba lớn làm hết mọi việc nên con mới không biết ba nhỏ thật sự có làm việc hay không mới quyết định đến đây nhìn xem. Con nghe Hạo Thiên nói ở nhà chú Chung Quốc một tay lo hết cho bọn họ nên con mới hy vọng ba nhỏ có thể làm một chút gì đó cho con nên...ba lớn...con không có ý trốn học đâu".

Phác Xán Liệt ban đầu nghe đến câu "Chung Quốc ở nhà làm hết mọi chuyện" liền xoay đầu nhìn Hạo Thiên lại gặp thằng oắt con đó cố ý không quan tâm quay chỗ khác, lại nghe con mình tâm sự hết nỗi lòng của một đứa trẻ lên năm vì người ba mà nó thần tượng nên cao cả hy sinh cả việc học chạy đến đây thật cũng không biết về nhà nên phạt nó hay dỗ dành đây...

Nhưng có lẽ trước hết nên dỗ dành đã...

"Huân à nghe ba nói này, ba làm mọi chuyện cho ba nhỏ của con là vì ba yêu ba nhỏ của con. Bếp núc là công việc rất cực nhọc nên ba không an tâm để ba nhỏ con vào bếp vả lại từ bé ba nhỏ của con đã không có ai chăm sóc cho nên ba có thể làm gì đây? Con nên nhớ ba nhỏ của con là người giỏi nhất thiên hạ chứ không phải là ba".

Bạch Hiền có thể thu thập được một Phác Xán Liệt như vậy thì không phải là kẻ giỏi nhất thiên hạ...trong lòng hắn rồi.

Dù sao một mình thằng nhóc kia thu phục được đến cả sáu người nên cũng nên khiêm tốn.

"Vậy ba nhỏ...". Bạch Huân nhìn Bạch Hiền ở bên kia lại bắt đầu cảm thấy tự hào.

"Ba nhỏ của con làm được nhiều việc nhất".

Nghe ba lớn nói xong thì uẩn khuất trong lòng cũng nhanh chóng được gỡ bỏ liền vui vẻ theo ba lớn về nhà.

"Hạo Thiên, chúng ta đi về". Bạch Huân ngồi vào trong liền gọi.

"Bác Xán Liệt, con có ít đồ dùng cần mua nên bác cùng Bạch Huân về trước đi ạ".

Hạo Thiên lễ phép chào Xán Liệt một cái rồi mới theo hướng tàu điện trở về nhà, tự mình mua vé rồi lên tàu làm bao người thán phục mới theo lệ gật đầu vài cái trả lời rồi không quan tâm nữa mà nhìn lên bảng tin đang nói về một người trẻ tuổi vừa đạt được danh hiệu nhà Tổ chức trẻ được trao cho...lại nghe tiếng thông báo tàu đến đúng chạm mới đi xuống, vì như vậy mà ngây ngốc một lát lại không nghe được cái tên đó.

Xán Liệt mang theo con mua đồ ăn cho buổi tối rồi trở về nhà bắt tay vào chuẩn bị cho đến khi Bạch Hiền trở về đã ở cửa chào đón. Ăn cơm tối xong lại không đợi hắn chỉ con trai đã tự giác làm bài rồi đi ngủ làm cả Bạch Hiền cũng hết sức ngạc nhiên.

"Thằng bé hôm nay theo dõi em". Xán Liệt cười cười nhìn Bạch Hiền vẫn tập trung đọc sách mới ngớ người nói một câu. "Em biết?".

"Hai đứa nó như vậy thật giả vờ không nhìn thấy mới khó". Bạch Hiền cười lấy hai tiếng rồi gác cuốn sách lên ngực mình để ngẫm nghĩ.

"Em sợ thằng bé không xem em xứng đáng làm ba?". Xán Liệt lo lắng hỏi lại thấy Bạch Hiền lắc đầu, không xong lại quay về phía Xán Liệt nhìn chằm chằm.

"Em có phiền không?". Bạch Hiền hỏi một câu lại nhìn thấy nét mặt đùa giỡn của Xán Liệt lại không hiểu vì sao lại nổi giận cầm lấy gối đập hắn một cái.

"Em hỏi thật đó, em có phiền không?".

"Em nói xem?". Xán Liệt nhướn mày một cái lại không may làm Bạch Hiền xụ mặt mà hắn lại trở nên gấp gáp xua tay.

"Em biết. So với những chuyện em gây ra cho cả bọn người kia và cả anh đến hiện tại là anh đối với em quá tốt nên em thực không có đủ dũng cảm để ra điều này hay điều khác với anh. Nếu một ngày anh có yêu ai khác thì em cũng sẽ như ban đầu chấp nhận chưa từng biết anh nhưng hãy để Bạch Huân em nuôi dưỡng nó...".

"Câm miệng".

Xán Liệt hét lớn dọa Bạch Hiền muốn nói tiếp cũng không dám. Từ ngày biết hắn đến nay đây là lần đầu tiên Bạch Hiền thấy sợ Xán Liệt đến mức này.

"Biện Bạch Hiền".

Nói cả tên họ ra luôn rồi...

"Anh nói cho em biết nếu em còn tồn tại suy nghĩ đó thì tốt nhất là để nó tự biến mất hay là muốn anh làm em cho đến mức nó biến mất đi mới dừng lại. À không, phải nói là đúng hơn em có thể có suy nghĩ đó nhưng suốt đời cũng đừng mong anh buông em ra, đừng mong anh sẽ nới lỏng cảnh giác để em lần nữa biến mất, để em lần nữa xem anh như chưa từng quen biết. Biện Bạch Hiền, cả đời này người Phác Xán Liệt chỉ có thể ở bên cạnh chỉ có mình em".

Nghe được những lời này không hiểu được tại sao nước mắt cũng đã vô thức mà rơi vào bả vai của Xán Liệt đang ôm lấy mình mà thì thầm những lời tận trong đáy lòng hắn.

"Bạch Hiền, em đừng một lần nữa rời xa anh cho đến khi số mạng đã tận, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại khi anh đi tìm em dù là nơi nào".

"Xán Liệt...".

"Anh yêu em rất nhiều Bạch Hiền".

"Xán Liệt...".

"Nên hiện tại anh sẽ làm em cho đến khi những suy nghĩ kia biến mất khỏi em".

Bọn họ đêm nay chính là buông thả hết mức cho trái tim kia thõa mãn những điều nó mong chờ bấy lâu. Những lời muốn nói lại không dám, uất ức để trong lòng lại sinh chính bản thân đau lòng vậy mà vì một suy nghĩ của con mới dám thừa nhận. Thật sự...

Bạch Huân, cảm ơn con, chúng ta thật sự rất yêu con.

Mà...sau đó Bạch Huân lại bắt đầu thắc mắc tại sao ba lớn chỉ ở nhà lại kiếm được nhiều tiền hơn ba nhỏ vậy lại làm Bạch Hiền chỉ biết ngồi oán trách mình bất lực hơn người ta nhiều mặt vậy sao?

Nhưng còn chuyện này mới là quan trọng hơn...

"PHÁC BẠCH HUÂN, MÔ HÌNH TÀU CỦA BA ĐÂU?".

.

PROFILE: Phác Bạch Huân – Nam

Nhũ danh: Huân Huân, tiểu Bạch Hiền.

Sinh ngày: 01/01.

Chiều cao/Cân nặng: 1m85-73kg

Đặc điểm: Giống Xán Liệt là lẽ dĩ nhiên

Học Vấn: Năm hai trung học Học viện Quốc Dân (Học bổng). Đi học chung với Hạo Thiên từ nhò đến lớn.

Gia đình: Ba lớn, ba nhỏ. Còn có em họ Phác Hạo Thiên và Chung Vân.

Sở thích: Đặt ra câu hỏi và làm người ta sôi máu.

Ước mơ: Làm thế giới đại loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro