Nữ hán nhà tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại biểu cho một cô nàng sống giữa những người đàn ông thì sẽ học được bản lãnh gì đây

Thượng đế là người công bằng.Nếu người cho con người tài năng thì sẽ nhẫn tâm lấy đi một phần xinh đẹp trong họ hay những thiếu sót trong cuộc sống mà đáng lý ra họ sẽ như bao người khác nếu họ vừa thông minh nhưng lại quá sức ưa nhìn

Vậy...sẽ có trường hợp ngoại lệ không?

Xinh đẹp có thừa, tính tình phóng khoáng lại rất dễ khiến người yêu thích khi từ nhỏ đến lớn lại không bao giờ bàn học sẽ không có những món quà nho nhỏ hay một vài thứ ăn vặt mà chủ nhân ngồi đây rất thích, những trợ giúp bất kì sinh vật mang cả hai giới tính trên thế giới này.

"Tớ giúp cậu trực vệ sinh nhé".

"Chúng ta đến phòng học nhạc cùng nhau đi".

"Tớ vừa cãi nhau với anh trai nên cậu bày cách giúp tớ làm lành đi".

Đã như vậy còn tài năng đến mức năng lực học tập cũng là ưu tú của tất cả các trường theo học, thành tích thể thao cũng không cần bàn cãi, năng lực nghệ thuật cũng được xem là vượt trội hơn bao người rồi vì việc nhận bằng khen hạng nhất vẽ tranh tự do dành cho Học sinh tiểu học Toàn quốc lại xuất sắc vinh danh làm gia đình khen ngợi hết cỡ.

Thượng đế? Ngài thật sự là không có bỏ qua thiếu xót cho người này chứ?

Thực tế...là có. So về tất cả những gia đình khác thì gia đình của Trịnh Chiêu Anh đây thật sự cũng là quá vượt trội hơn người, mà cũng có lẽ là vượt ngoài tầm hiểu biết của con người ở vũ trụ này rồi.

Vì gia đình bé có quá nhiều phụ huynh và anh lớn và mỗi người bọn họ đối với bé đều có một cách đối xử khác nhau rất nhiều.

So với các cha lớn thì ba nhỏ thật sự nghiêm khắc nhiều lắm nha, ba nhỏ bắt Chiêu Anh phải học bài sau mỗi ngày ở trường dù bé không muốn nhưng ba nói nếu không hoàn thành bài tập sẽ không có bé theo các anh chơi nên phải chăm chỉ lắm đó. Nhưng mà quá đáng nhất vẫn là ba tuyệt nhiên không cho Chiêu Anh ăn đồ ngọt...

Ba nhỏ...con khóc cho ba xem đó nha.

Bất quá các cha lớn cũng vẫn sẽ len lén cho Chiêu Anh một vài thanh chocolate thật ngon khi các cha khác phân tán lực chú ý của ba nhỏ lên Chiêu Anh và thật thú vị khi mỗi người họ sau đó lại đối với Chiêu Anh thật khác biệt a~

Cha lớn Kim Thạc Trấn.

"Không cần ăn đồ ở ngoài cha có thể làm đồ ngọt cho con ăn, có thể giảm lượng đường và chất không tốt lại có thể dụ ba nhỏ của con ăn". Kim Thạc Trấn xoa đầu con gái đang giúp hắn khuấy caramel để làm đường trang trí sau khi Nam Tuấn mang Chung Quốc ra ngoài mới tranh thủ.

Đúng a~ ba nhỏ không phải là con sâu ngọt sao lại.,,

Cha lớn Mân Doãn Kỳ.

"Ăn vừa phải cũng đừng nên đánh răng, còn nữa ngày mai muốn ăn đồ ngọt cũng nên chạy bộ với Chí Mẫn nếu không muốn biến thành một đứa con gái mập mạp đâu".

"Cha thật sự theo ba nhỏ ăn hiếp con". Chiêu Anh ngoan cường ngước cằm nhỏ nhìn cha lớn Doãn Kỳ đầy dũng cảm trong một phút...hai phút...ba phút cũng sợ hãi cuối đầu lí nhí xin lỗi.

"Nếu con tập thể dục tốt thì việc con ăn đồ ngọt cũng sẽ không ảnh hưởng, ba nhỏ con cũng không phát hiện ra". Mân Doãn Kỳ rời đi tìm người để lại con gái nhìn trời tuyết mà mếu máo không biết tìm ai để kể khổ.

Cha ơi, trời như thế này cha không muốn ra ngoài vậy con thì muốn sao a~

Cha lớn Kim Nam Tuấn...

"Cha không giúp con thuyết phục ba nhỏ được. Con biết đấy, ba nhỏ của con nếu giận dữ thì không khéo đến cơm cũng không ăn, khi đó các cha sẽ không có tâm trạng làm việc thế sẽ là không có tiền, vậy là không mua được chocolate cho con,...v...v..."

Chiêu Anh sau vết thương lòng do cha Doãn Kỳ gây ra lại gặp người cha lươn lẹo đầy mình mà thiểu não mang theo thỏ bông bé thích rời khỏi phòng, nhưng chân ngắn chưa đi hết lại nhìn thấy một cánh tay lớn đặt xuống một thùng sắt nhỏ.

"Mở ra đi".

WOA~BÊN TRONG TOÀN LÀ KẸO KHÔNG NHA~

"Nhớ nói với ba con là thùng kỷ niệm của lớp nhờ giữ tặng không được mở ra".

"Con cảm ơn cha".

Thật tình sau vụ này Chiêu Anh luôn nhìn thấy cha Nam Tuấn đứng trước tờ giấy dán ở cửa phòng của ba nhỏ mà vừa khóc vừa nói thiệt thảm thương.

GỬI NAM TUẤN.

CÁNH CỬA NÀY CHỨA ĐỰNG KỶ NIỆM CỦA NGƯỜI KHÁC NÊN CẢM PHIỀN KHÔNG MỞ RA.

"Cho anh chừa cái thói dạy bọn trẻ cách nói dối"

Cha lớn Phác Chí Mẫn và cha lớn Kim Tại Hưởng thực chất cũng khá giống nhau khi bọn họ đều cho Chiêu Anh kẹo nhưng đến cuối cùng cách bọn họ nói với ba nhỏ thật sự vô cùng khác nhau và tất nhiên là kết quả cũng khác nhau.

"Vì con bé đạt được kết quả tốt như vậy nên anh muốn thưởng nhưng khi anh hỏi con bé muốn có thứ gì lại nói là không muốn anh tiêu tiền không tốt nên chỉ biết mua ít kẹo ngon cho con bé".

Những lời ngọt như mật này từ miệng của cha Chí Mẫn đương nhiên là làm người dù có tức giận cũng muốn tan thành bã rồi. Như vậy còn không đồng ý cho Chiêu Anh ăn đồ kẹo sao.

Còn cha Tại Hưởng thì...

"Anh ăn không hết mới nhờ con bé ăn phụ".

"Anh lừa gạt ai đó hả?". Thì thực là nói như vậy ai mà tin cho nỗi.

"Ngoại trừ em dù có ăn đồ ngọt nhưng lại kén chỉ ăn đồ ngọt do anh hai làm ra thì thích ăn đồ ngọt chỉ có anh, vả lại nếu ăn không hết để hư em sẽ nói rằng anh lãng phí nên để tránh đi không phải chỉ còn cách cho con bé ăn thôi sao?".

Đây chính là đỉnh đỉnh đại pháp làm cho người ta đuối lý đến mức ngây người rồi tranh thủ vác đi để rồi không kịp trở tay cứ thế mà quên bén đi chuyện này. Cha Tại Hưởng quả nhiên là lợi hại theo cái cách mà không ai hiểu được

Nhưng mà thực sự Chiêu Anh cũng có chút ít bí mật đó nha rằng...

"Ba con lại quên mua đồ, ba có thể chờ con một xíu được không?".

Chiêu Anh nhìn ba nhỏ của mình để nhận được một cái gật đầu mới vui vẻ chạy vào trong gian bánh kẹo. Ngẫm nghĩ nhiều lắm mới khó khăn lựa chọn một món bé thích, đến khi quay lại không thấy ba nhỏ đâu mới muốn khóc mới định gửi cô thu ngân trả lại món hàng.

Tít. "Của cháu là 200won, đây là 300won tiền thối của cháu".

Chiêu Anh ngạc nhiên nhìn lại bắt gặp ý cười. cùng hành động chỉ về phía cửa.

"Hình như là có ai đó biết cháu sẽ lén mua kẹo nên mới gửi cô tiền rồi. Ngoan, cầm lấy tiền thừa rồi tìm ba nhé".

Ha~ba nhỏ thật sự chính là thương Chiêu Anh theo cách ngọt ngào như vậy đó và điều này thật sự khác với người so với Chiêu Anh giống nhau, cha thật sự rất nghiêm khắc với vấn đề bé ăn kẹo. Dù là một chút cũng không cho phép đâu.

"Hạo Thạc, em nghĩ mình đối với con bé trong chuyện này đã nghiêm khắc vậy mà vẫn thua anh". Chung Quốc nhìn Hạo Thạc ôm lấy con bé ngủ quên ở sofa vì đợi cha nó về mà cười một cái.

"Ngày anh vô tình cho con bé nếm thử kẹo mới biết con bé dị ứng với mâm xôi, suýt chút nữa thì...".

Hạo Thạc nghĩ đến ngày đó thật sự quá sợ hãi khi hắn chỉ cần chậm một giây gạt cần sẽ có thể mất đứa con này mà đối với chuyện ăn uống của con bé lại đặc biệt nghiêm khắc vô cùng.

"Chúng ta cũng đã xét nghiệm cho con bé".

"Nhưng anh vẫn là không an tâm". Hạo Thạc chắc chắn đã không quên hôn con gái lại tiếc nuối đứng ngắm nhìn con bé một lúc lâu cho đến khi nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên bên cạnh mới chú ý đến người kia.

"Anh cứ như vậy cho đến khi con bé lớn lên anh sẽ hối tiếc lắm".

Nói như vậy đến JungKook cũng không nỡ nhìn con bé lớn lên. Bọn họ cũng không nỡ nhìn đứa con gái này lớn lên nhưng lại cũng không ngờ đến việc con bé tương lai lại trở thành một nữ hán tử cực kì đáng sợ.

"Nhà chúng ta hiện tại không phải có tất cả các ngành nghề rồi sao? Từ bác sĩ cho đến họa sĩ, kinh doanh cho đến giáo sư, không những vậy pháp y cũng có vậy không phải là có đủ rồi sao?".

Pháp y? Đây chính là do đứa con gái duy nhất của gia đình này đảm nhận sau kì thi tuyển hạng ưu lại không tất nhiên được nhận vào cục cảnh sát ở Seoul mà cả năm cũng về nhà chưa đến một tháng. Nhưng dạo gần đây công việc lại ổn hơn mà có dịp lâu mới ở đây uống trà chiều cùng ba nhỏ của nàng.

"Con đến cũng không ngờ anh Chung Vân lại theo nghiệp giáo sư còn anh Diệc Thần lại trở thành giám đốc". Chiêu Anh rót một chén trà lớn cũng không quên nhớ về hai người anh trai hiện tại đang ở nước ngoài học cao học.

"Bọn chúng cũng chỉ là quyết định phù hợp nhất thôi, vả lại cũng là Nghi Ân theo nghiệp bác sĩ mà đi khắp nơi nên bọn chúng cũng chọn việc để có thể danh chính ngôn thuận theo cùng". Chung Quốc lắc đầu cười cười.

Đứa con ngoan nhất mang theo họ của cậu quyết tâm thi vào ngành y danh giá nhất để có thể trở thành bác sĩ đi khắp nơi để khám bệnh cho những người khác thì hai thằng con lớn cũng đã bày ra một đống ngành nghề phù hợp mà chọn lựa rồi.

Cuối cùng là con lớn là giáo sư, con thứ là kinh doanh cũng không phải là quá phù hợp sao.

"Ba, có hứng uống trà chiều vậy sao?".

Nhắc tào tháo đúng là tào tháo đến thật. Kim Diệc Thần đã lâu không trở về nhà cuối cùng cũng trở về.

"Anh thật không nhìn thấy em hay giả vờ". Chiêu Anh híp mắt cảnh cáo nhưng cũng không có tác dụng gì mà còn khiến Diệc Thần nhếch môi khinh.

"Nhìn thấy em chỉ sợ còn nhìn thấy thứ khác".

"Đừng tưởng kinh doanh như anh không có người đến phá". Mồm miệng cũng rất cay độc.

"Không dám tranh với đứa vừa mổ tử thi vừa cười như em".

Bên kia không nhường hà tất ta phải nhịn huống chi bọn họ là anh em cùng nhau lớn lên, có chuyện gì của nhau mà không biết, có thứ gì của nhau mà...không có liên quan.

"Thật hiếm khi con trở về, tối nay có ở nhà dùng cơm không?". Chung Quốc nhìn đứa con lớn thứ ba trong nhà mà cười cười, cậu có nói nó ở lại thì đến cùng câu trả lời cũng sẽ là không thôi.

"Con sẽ đi ngay thôi ba, anh Chung Vân ở Mỹ có luận án cần hoàn thành nên hiện tại chỉ có Gia Nghi ở Trung Quốc nên con cần bay đến đó ngay". Diệc Thần lắc đầu cười.

"Anh Gia Nghi không phải con nít đâu cần theo tận đít mà chăm".

"Chuyện em với tên họ Kim đó cũng coi chừng đấy".

Diệc Thần nghiến răng một cái cũng đứng dậy cùng ba chào một cái mới rời khỏi. Chiêu Anh nhìn thấy anh của nàng rời đi mới thở dài một cái vì vừa thoát khỏi nạn lớn.

"Diệc Thần dù sao cũng là lo lắng cho con thôi, vả lại chuyện của Gia Nghi từ nhỏ con cũng hiểu được hai đứa nó có xa rời được đâu".

"Điều con không thể nào tin tưởng được ở bên ngoài hai anh ấy có thể vừa gặp người không vừa mắt liền nhanh tay chỉnh người ta đến thê thảm thế mà xoay người gặp anh Gia Nghi lại có thể giả bộ như ngoan hiền, yếu đuối lắm vậy. Chuyện này chính là anh Gia Nghi ngốc quá nên bị hai anh ấy dụ rồi".

Thật kỳ Gia Nghi có điểm ngây ngô quá mức nhưng chung quy hai thằng quỷ con đó cũng không có tâm lừa gạt, trái lại từ nhỏ cũng đã thay người ta gánh vát hết mọi thứ cũng thật khiến Chung Quốc an tâm. Lại vừa định uống trà tự thưởng lại nghe con gái nói đến câu sau liền muốn sặc.

"Cũng đúng a~ so với anh Hạo Thiên thì hai anh ấy vẫn còn tốt chán. Không có gan bắt người ta nhốt lại từng ấy năm lại còn dám đến trước mặt ba Chí Mẫn liều chết. Vả lại còn nhập ngũ để nhanh chóng leo lên hạng cao, dùng thêm uy quyền vượt bậc đó để tìm người sao".

Nhớ đến ngày Hạo Thiên bị cha Chí Mẫn bắt mang về còn bị cha dùng kiếm gỗ đánh cho một trận, ngày hôm sau lại không quản cả thân thể đầy thương tích đến tìm cha liều chết còn nói những câu gì mà: "Tại sao lại mang hắn đi...", "Cha không có quyền làm vậy"...thật dọa người quá. Đã thế thì chưa đầy mấy hôm sau lại gấp rút nhập ngũ sớm nhất nên cứ vậy mà biến mất hai năm trời, khi trở về thì cả ba cũng không nhận ra nỗi đứa con này ở đó thật sự đã biến thành người máu lạnh đến mức ai cũng chẳng dám đụng vào rồi.

"Chậc, anh con bây giờ tiếp quản Phong Đằng, biến Phong Đằng lớn như bây giờ cũng là tốt rồi". Chung Quốc thật muốn nói đỡ cho con trai cũng đã hết ý rồi.

"Phong tỏa truyền thông, vả lại còn quen biết trong quân đội và cảnh sát để cho dù tên đó có dám chạy trốn cũng chẳng thể nào được, uy lực còn mạnh hơn cả cha Doãn Kỳ nữa".

Chung Quốc cũng hết cách cũng chỉ biết trong lòng mà ngầm thừa nhận con gái nói đúng.

"Ai nha~ thật nhớ tài nghệ của anh Vân Hàn quá đi".

Chiêu Anh bật lên một câu đầy cảm thán khi nhìn vào chiếc bánh mont-blant mà cha Thạc Trấn đã làm. Nhớ hồi nhỏ Vân Hàn vì biết em gái bị cấm ăn đồ ngọt nhiều quá nên dần dần cũng tự mình học làm bánh để giảm đi thành phần không tốt trong bánh mà đến cuối cùng lại trở thành đầu bếp cực giỏi.

Kỳ thực so về tài nghệ nấu ăn thì hiện tại chính là Vân Hàn ở trên một bậc rồi.

"Duẫn Song nói rằng tất niên năm nay sẽ về nên bây giờ cha cũng phải nhanh chóng dọn dẹp lại thì hơn". Chung Quốc cũng mừng vì cũng sắp được gặp cháu nội rồi.

"Cũng đúng, cũng đã sắp đến tất niên rồi". Nhìn bầu trời sắp đổi sắc lại dần dà cảm thán.

Cứ như vậy thật sự tốt quá rồi...

"Năm nay con sẽ mang cậu ta về nhà chúng ta chứ?". Chung Quốc nhướn mày một cái để Chiêu Anh ngượng ngùng rồi cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ.

"Ba, năm nay các anh về nhà rất đầy đủ lại có thêm con nít, nếu mang về sợ sẽ không có nơi để nghỉ ngơi".

Chung Quốc nhìn quanh nơi này một cái cũng đảo mắt ra vẻ "Con nhìn xem nơi này chứa thêm một người sẽ không có chỗ sao? Chỉ trách cha các con xây nhà quá lớn mà hiện tại ba muốn leo cầu thang cũng đã không còn sức đây này"

"Không phải là con sợ có người làm thịt cậu ta đó chớ".

Còn nói không đúng sao?

Nhà này tính đến cũng là mười ba người đàn ông, ngoại trừ Chung Quốc không có ý kiến gì với người có ý cướp mất con gái của cậu thì đâu có nghĩa mấy tên còn lại chịu để yên cho việc đó xảy ra. Người thì không tiếc lòng điều tra, kẻ thì có tâm cũng muốn thử đến mức người ta không đến nhà đòi bồi thường là may mắn rồi. Dịp này còn danh chính ngôn thuận đến đây gặp mặt không phải là...không còn mạng để về sao.

Con gái à. Sinh ra không giống với người thường lại còn làm một nữ hán tử xung phong đối mặt với thiên hạ, ba thấy ải này thực sự chính là khó khăn quá a~

.

PROFILE: Trịnh Chiêu Anh – nữ

Nhũ danh: Anh Anh, tiểu Anh, nữ hán tử

Sinh ngày: 09/05 – tuổi hiện tại là 23 (Nhỏ nhất) còn các anh theo thứ tự lớn dần là 25(Vân Hàn – Duẫn Song) – 26(Hạo Thiên) -29 (Chung Vân – Diệc Thần) -30(Gia Nghi)

Chiều cao/Cân nặng: 1m70-50kg (Thân hình chính là ăn không hề mập, lại siêng năng tập thể dục nên cân đối hoàn mỹ vô cùng)

Đặc điểm: So với Hạo Thạc thì thật giống Hạo Thịnh hơn nhiều. Nói chung là rất khả ái.

Học Vấn: Lớp 1 Tiểu học Seoul – Hiện là pháp y của sở cảnh sát Seoul.

Gia đình: Các cha và ba, sáu anh trai lớn. Còn có anh họ Trịnh Vương Quân và Trịnh Vương Từ

Sở thích: xem giải phẫu.

Ước mơ: Hòa bình thế giới, ba và cha hạnh phúc là được. (Con gái ngoan)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro