Ký ức của Toàn Gia Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một vài ký ức luôn luôn được bảo vệ cẩn thận trong đầu chúng ta. 

Nơi này có chìa khóa nhưng chính chúng ta cũng vô phương mở chúng ra được, chỉ đành dựa vào người khác khiến chúng ta nhớ lại. Nếu nó là một ký ức đẹp, giấu đi quả thật là quá uổng phí. Nhưng sẽ có một vài thứ chúng ta vĩnh viễn không muốn nhớ ra, chỉ muốn hủy đi, cầu không nhớ lại càng không tìm được người mở ra.

Nơi đó của Gia Nghi cũng là như vậy. Đoạn ký ức trước khi nó trở nên đẹp đẽ quả thật quá mức kinh khủng. Và người biết về nó cũng chẳng còn lại mấy người bao gồm cả ba của bọn họ Toàn Chung Quốc, nhưng thật may mắn cũng không làm Gia Nghi nhớ lại.

Năm đó chỉ sau khi cặp song sinh ra đời không lâu thì Chung Quốc đã theo Nghi Ân lên đường đến Trung Quốc đến Nhật Bản... Và tất nhiên là bí mật đi.

"Em như thế nào lại lén la lén lút như vậy?"

Nghi Ân cất hành lý xong liền ngồi xuống nhìn cậu em trai đang kiểm tra tin nhắn lần cuối trước khi tắt máy vì bọn họ sắp cất cánh. Trong điện thoại, số lượng tin nhắn và cuộc gọi lỡ cũng phải đến tận hai ba chữ số rồi đó, nếu còn kéo dài hơn chắc đám người kia gọi cả người đi tìm luôn.

"Không phải đâu, em thật sự có để lại lời nhắn mà. Bọn họ chỉ thích làm lớn chuyện lên thôi."

Chung Quốc thật sự có để lại lời nhắn thật, nhưng lại dùng phương pháp giấu đồ để trêu đám người kia nhàm chán một chút ấy mà. Ngẫm lại cũng chưa bao lâu, chắc chút nữa cũng sẽ có người tìm ra trước khi máy bay đáp tại sân bay Kyoto thôi. Và quả nhiên là tiên đoán như thần, đến khi Chung Quốc và Nghi Ân đến khách sạn không bao lâu cũng đã nghe thấy tiếng gõ cửa kèm theo khuôn mặt bất đắc dĩ của Mân Doãn Kỳ.

Chính là muốn mắng như làm sao có thể mắng được nên chỉ còn cách... Khụ... Trừng phạt một chút... Khụ...

"Là ai tìm ra vậy?" Chung Quốc cũng hiếu kỳ một chút. Nếu theo vị trí giấu thì phải cúi người rất thấp mới nhìn thấy được.

"Là Diệc Thần."

Doãn Kỳ cũng không đành trả lời. Nghĩ lại quả thật cũng thảm quá, nguyên một đám người lớn hùng hục tìm người cuối cùng lại nhìn hai đứa nhỏ âm thầm cầm tờ giấy kia chờ đợi đám cha bọn họ chú ý cùng ánh mắt xem thường kỳ lạ.

"Quả nhiên." Nghi Ân vỗ tay khen thưởng liền nhận được cú lườm nguýt của Doãn Kỳ.

Chuyện nhà chúng tôi tiện cho anh xen vào à?

"Mà em đến đây để làm gì?"

Doãn Kỳ nhìn thấy trong giấy chỉ để có nơi đến cũng không có thêm lý do, sắp xếp một hồi cùng tranh nhau thì Doãn Kỳ âm thầm vui vẻ bắt được thăm trúng nên mới đến được đây. Bọn họ sau này đã có giao ước khi ra ngoài không nên đi chung nhiều người trừ khi là đi gặp mặt hay đi chơi này nọ, trừ những lần là Chung Quốc chỉ đích danh đi cùng, còn lại đều dùng hình thức bốc thăm để giải quyết.

"Đi khảo sát một chút." Chung Quốc chỉ chỉ Nghi Ân. "Bên phía công ty của anh ấy đang có nhiều đề án mới cho việc mở bệnh viện ở Nhật Bản. Bọn em đến để đi khảo sát ở Iwate trước khi bắt đầu, hơn nữa còn là để anh Nghi Ân trở về nơi này thăm lại quê cũ một chút."

Doãn Kỳ nhìn bên ngoài thấy cũng không còn sớm nữa đành phải ba người kéo nhau đi ăn rồi về khách sạn nghỉ ngơi trước ngày mai phải đi đến Iwate trước. Hơn nữa còn là việc Doãn Kỳ đến nên Nghi Ân có muốn ngủ cùng Chung Quốc cũng bị ánh mắt trù ếm của Doãn Kỳ nghĩ nên thôi đi, hậm hực trở về phòng rồi oán hận tên Gia Nhĩ kia chừng nào mới đến đây.

Nhưng chính là Nghi Ân không nhớ chính mình có bỏ lại lời nhắn hay không mà bên đám người kia cũng giả vờ không hay không biết. Muốn kiếm được không biết nên bắt đầu từ đâu nữa...

Ba người sáng cũng không vội vã lên đường đến tỉnh Iwate nằm cách Kyoto khoảng 1 tiếng đi xe nên không may bị tắc đường. Phải nói nơi này buổi sáng cũng thật đông đúc, càng về phía Iwate lại bình yên hơn vì nơi đó có cảng có biển. Chỉ là chính bọn họ cũng không ngờ, chính ngày hôm đó lại xảy ra động đất lớn đến mức cả ba người cũng chỉ biết cầu nguyện.

Sóng thần, động đất, ngày hôm đó quả thật quá mức tan thương...

"Vẫn chưa có lực lượng cứu hộ sao?"

Hệ thống đường dây điện sớm cũng đã bị hỏng toàn bộ, theo tình hình sớm nhất có thể liên lạc được cũng không sớm được. Mân Doãn Kỳ và Chung Quốc để lại Nghi Ân ở bên khu quân y giúp đỡ, cả hai cùng nhiều người chạy đi xung quanh để có hay không tìm những người bị mắc kẹt để giúp đỡ lại hướng dẫn nhanh đến khu vực cứu hộ. Chung Quốc chạy một vòng giúp đỡ lại tình cờ đụng phải một cậu nhóc đang chạy ra từ hướng quân đội viện trợ đã đến, trên tay còn cầm cả một chút đồ ăn cùng thuốc.

"Con định đi đâu vậy?"

Đứa nhỏ này nhìn cũng chỉ lớn hơn hai đứa lớn nhà họ một chút, Chung Quốc cũng chỉ biết dùng ít tiếng Nhật hỏi xem vì sao đứa bé đó không chịu ở yên ở khu cứu viện mà lại chạy ra đây.

"Bà... Bên đó..."

Chung Quốc nhìn thấy vẻ gấp gáp trên khuôn mặt liền theo hướng tay chỉ về hướng khuất sau những tảng đá khá xa. Chiếu theo lời nói ra xem chừng bên kia còn có người kẹt lại, toan giữ lại nhưng lại không được, chỉ đành chạy về gọi thêm người đến để đi tìm phía xa hơn một chút hướng lần trước chạy đi.

Quả thật bọn họ chạy đến tìm không lâu cũng tìm được một người phụ nữ trung niên yếu ớt dưới lớp đất đá khá sâu, thật may là bà ấy có thể chui ra để kêu cứu vì lỗ hổng do chiếc bàn không sụp xuống vì vậy mà đứa bé kia có thể nghe được rồi chạy đi tìm người cứu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Chung Quốc từ khi đến đã vội tìm xung quanh cũng không biết vì sao lại không tìm thấy được đứa bé đó.

"Chung Quốc? Em sao vậy?"

Doãn Kỳ thấy Chung Quốc bồn chồn bất chợt cũng hiểu ra bọn họ vẫn không tìm thấy được đứa bé kia nên lại tiếp tục chia nhau ra tìm. Chung Quốc men theo phía kênh liền không hiểu sao cúi đầu nhìn xuống phía dưới chân cầu, không tự nhiên bản thân lại nhìn thấy một thứ mà cả đời này cậu ta vẫn luôn ám ảnh khi trở lại nơi này.

Ở nơi đó nơi khô cạn... Bên cạnh hộp đồ ăn đã đổ có đứa bé kia... mắt khép hờ như mơ màng với cái đầu đầy máu... đang bị một người nào đó... bóp cổ và... cưỡng...

Chung Quốc đã không thể nào nghĩ ra được điều gì khác, cũng không lao xuống đó mà chỉ lẳng lặng đem ra khẩu súng lục ở lưng sau mà Doãn Kỳ đã đưa cho hôm qua mà nhắm bắn xuyên qua đầu của tên kia. Một viên đạn đối với hắn là quá nhẹ nhàng nhưng đối với Chung Quốc chính là chịu đựng, không được nghe thêm bất kỳ lời nào từ con quái vật kinh tởm đó, nó không xứng đáng được sống.

Gần nơi đó khi Doãn Kỳ nghe được tiếng súng cũng đã đến nơi, nhìn qua cảnh tượng cũng nghĩ được Chung Quốc chắc chắn đã giận điên rồi nên không để tên đó nói thêm cái gì nữa. Thoáng thấy Chung Quốc dưới kia đang dùng áo khoác vốn được cột bên hông để che đi một đứa trẻ đang nằm trên tay như đang bất tỉnh kia để mang về cho Nghi Ân xem qua, Doãn Kỳ cũng không nhiều lời dùng súng bắn thêm vài phát lên đoạn nối lỏng lẻo phía trên cầu cho sập xuống để che đi thi thể kia rồi lau sạch súng rồi vứt lại.

"Khốn kiếp! Có còn là con người không? Không phải nói người Nhật tốt lắm sao?"

Nghi Ân chửi bằng tiếng Hàn cũng không quá mấy người bọn họ hiểu, nhìn xung quanh chỉ còn là người người khóc than cũng đã đi hỏi xem có cha mẹ nào mất con không nhìn qua một chút. Chỉ buồn nhất là số người đến nhìn xong cũng đành gục xuống khóc thét, cuối cùng cũng chẳng có ai nhận đứa trẻ này.

"Là trẻ mồ côi sao?"

Bọn họ bây giờ cũng không có cách kiểm tra được nên cũng chỉ đành chờ đứa trẻ kia tỉnh lại thì mới có thể quyết định tiếp được. Chờ cũng không đến gần nửa đêm đứa trẻ kia cũng đã tỉnh lại, nhưng kỳ lạ nhất chính là không nhớ được chính mình là ai. Cả chuyện kinh khủng trước đó cũng không thể nhớ ra có lẽ là do vết thương trên đầu kia gây ra máu tụ lại nên mới dẫn đến chuyện này.

"Như vậy thì có thể làm gì khác đây? Đâu thể để lại một mình ở đây?"

Chung Quốc thương xót đứa trẻ này lại càng nhớ về cảnh tượng kinh khủng đó. Nếu bọn họ để đứa bé đó lại một mình, có hay không bảo đảm sẽ không có chuyện tương tự xảy ra. Nhưng nếu họ muốn mang đi, chẳng ai dám bảo đảm người thân của nó có đang đi tìm hay không.

"Thật sự là trẻ mồ côi đấy."

Bọn họ xoay người nhìn Vương Gia Nhĩ đã tới đây không lâu, chính phủ Nhật hiện tại đang từ chối nhập cảnh nên số người kia có muốn bay qua cũng không có khả năng, duy chỉ có Gia Nhĩ là còn về vấn đề quân đội và viện trợ nên mới có quyền đến khu vực này. Sau khi trao đổi với phía Nhật Bản trở về cũng có dùng hình hỏi xem có thể tìm được người thân hay không thì cái nhận được chính là đứa bé đó tên tiếng Nhật là Hanyu, đã sống ở đây với một người dì từ khi còn nhỏ, hơn nữa người phụ nữ kia cũng đã qua đời vào năm ngoái nên nói chính xác thật sự là trẻ mồ côi.

"Nếu nói như vậy thì sẽ được đem vào trại mồ côi à?"

Nó không biết có thể hiểu được đám người lớn này nói tiếng Hàn hay không nhưng lại không hiểu vì sao lại tỏ ra sợ hãi cùng bám chặt vào Chung Quốc không buông cùng giương đôi mắt sợ hãi.

Đôi mắt năm đó thuộc về đứa bé được bọn họ khó khăn lắm mới có thể mang về, mấy người lớn kia nghe xong cũng không hiểu sao muốn ở đó để xử tên đó trước khi Chung Quốc nhìn thấy được, cùng với một Phác Hạo Thiên chỉ quan sát lấy một cái cũng ngoan ngoãn chào hỏi lại thôi, hai đứa nhỏ còn quậy phá trong nôi kia thì cũng không nhận thức được quá nhiều.

Còn lại là Mân Chung Vân và Kim Diệc Thần, sau khi nhìn thấy người kia cũng lại chủ động mỗi người nắm lấy một bàn tay. Đứa nhỏ kia, Toàn Gia Nghi nghe ba nhỏ giới thiệu hai người em trai này lại không hiểu sao vui vẻ để bọn họ dắt đi.

Một lần dắt đi lại dắt đi cả đời, cuối đời cũng chẳng buông ra.

Cũng vì Doãn Kỳ đợi đến khi hai đứa đó lớn lên một chút cũng không kiêng nghị nói về chuyện năm đó để hai thằng nhóc kia điên khùng lên liệt Nhật Bản là nơi cấm Gia Nghi đến lại đằng sau điều tra một chút về thân thế của Gia Nghi.

Nhưng dẫu sao thì mấy người kia cũng đã tìm hiểu qua nhưng cũng chẳng đem về được thêm quá nhiều thông tin khác trong gia đình của Gia Nghi ngoại trừ cha mẹ sớm mất, Gia Nghi tên thật là Phác Hồng Kỳ được đưa đến Nhật. Còn có hai người anh trai sinh đôi là Phác Hồng Hiên và Phác Hồng Dục, tin tức không rõ...

PROFILE: Phác Hồng Kỳ - Toàn Gia Nghi. Dù là lớn nhất nhưng không thường được gọi là anh hai.

Nhũ danh: Chỉ gọi là Gia Nghi.

Sinh ngày: 11/03. Ngày Gia Nghi gặp được bọn họ.

Chiều cao/Cân nặng: 1m75 – 53kg

Đặc điểm: Hiền lành lại có phần thành thục. Mặt nhỏ, mắt to lại đen nhánh.

Học Vấn: Năm ba trung học Seoul – Đại học quốc gia Seoul chuyên ngành y học cổ truyền. Sinh viên trao đổi danh dự với Đại học Bắc Kinh lần thứ 30.

Gia đình: ba nhỏ Chung Quốc. Các cha lớn và em trai.

Gia đình thật: Hai anh trai Phách Hồng Hiên và Phác Hồng Dục (Đã từng gặp một lần trong phiên ngoại 6. Là cặp song sinh đi theo Lý Hậu (Lee Hoo))

Sở thích: không có.

Ước mơ: Giống bác Nghi Ân, cứu người.

Lý do vì sao cặp sinh đôi kia không nhận ra người vì tình thế lúc đó rất nguy hiểm hơn nữa lúc Gia Nghi được đưa đi chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh. Bọn họ về sau có gặp qua vì việc của Lee Hoo và Hạo Thiên, cặp song sinh không hề thích nhà bên này.

Truyện sẽ được tiếp tục trong House Of Cards

\ltrch\fcs0 \*Լ $

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro