Tất niên đặc biệt ồn ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vậy là cuối cùng cũng đã hoàn được bộ "Buông tay, anh làm được không?" rồi. Chap này xuất hiện hơi muộn là vì nhân vật có trong chap này đến hiện tại mới dần xuất hiện ở bộ "House of cards". Cảm ơn mọi người đã theo dõi, hãy đón xem những tác phẩm mới của nhà nhé ^^

Chung Quốc mấy ngày nay quả thật khá bận rộn. Ngoại trừ những lúc dọn dẹp nhà cửa một chút, rảnh rỗi liền đi mua vài ba món đồ cần thiết dành cho dịp tất niên sắp đến. Nhưng phải nói đến gia đình này thật sự có chút đặc thù rằng khi số lượng người thật sự là đông hơn nhà khác thì sẽ có nhiều vấn đề hơn.

"Mua hồng cho Gia Nghi...Mua cá tráp đỏ cho Vân Hàn... Mua nhím biển cho Hạo Thạc...Mua... Mua... Mua..."

"Chúng ta không nhất thiết phải chen chúc đi mua đồ như thế này đâu đúng không?"

Dĩ nhiên chuyện không ai không biết là những dịp mua sắm cận tết thế này thật có bao nhiêu máu lửa và tàn khốc. Thử nhìn xung quanh trong vòng bán kính 20cm thử xem, đã không còn chỗ trống nữa rồi. Mặc dù đây có phải là trung tâm thương mại hạng sang hay là chợ bình thường thì ai ai cũng đều phải chen chúc nhau đi mua đồ cho tất niên thôi.

"Cũng đâu phải lần đầu em đi thế này, chỉ là mỗi lúc như vậy anh liền trùng hợp có việc biến mất nên mới thấy không quen. Anh không biết đâu, việc lựa hàng chọn đồ những lúc thế này anh Hạo Thạc là số một đó."

"Anh không muốn em cực thế này. Chúng ta cũng có thể đặt giao hàng mà."

Kẻ kia thở dài khi bọn họ mới qua khỏi một khu vực đông đúc quanh khu vực thực phẩm mà hai tiếng trước Chung Quốc đã kéo hắn vào tham chiến. Và trong lúc đó Doãn Kỳ thật sự cảm thấy việc đi đánh trận có khi còn không dễ bị đổ máu như thế này đâu.

"Chọn như vậy có nhiều ý nghĩa hơn mà, với lại mấy đứa đều thích đồ từ những nơi riêng biệt thế này. Anh cũng biết là chúng ta phải đặt trước bào ngư và hải sâm hai tháng trước mới đảm bảo có được hàng đúng dịp sao? Bây giờ anh Nam Tuấn đã đi lấy rồi."

"Là do bọn chúng ăn uống khó khăn quá thôi." Doãn Kỳ khịt mũi. "Chúng ta cũng đâu cần đi khắp nơi để mua từng món đồ như vậy."

Chung Quốc cười khổ. Lùi lại một chút khi đứng cạnh Doãn Kỳ vừa vặn để hai bàn tay họ lồng vào nhau thật chặt, để cho đôi nhẫn ánh lên nơi ngón áp út giao nhau mà chỉ hai người họ biết được. Khi ánh mắt trở nên thật ngọt ngào cũng là lúc Doãn Kỳ biết dù có bắt hắn đi hết cái Seoul trong hôm nay cũng chẳng thành vấn đề nữa rồi.

"Như vậy anh có muốn hẹn hò với em trong ngày hôm nay không?"

Doãn Kỳ ngước đầu suy nghĩ về một điều gì đó trước khi nở nụ cười mờ ám.

"Rồi chúng ta có thể kết thúc ở trên giường của em được không?"

"Thần kinh! Anh bao tuổi rồi hả? Đầu cũng đã có tóc bạc rồi cũng không đứng đắn lên được chút nào sao?"

"Không đứng đắn nên con cũng đã có mấy đứa luôn rồi."

Đến mức này cũng thật là hết nói nỗi rồi. Nhưng như vậy thời gian dường như lại chậm đi thêm một chút, để bọn họ biết phải trân trọng từng khoảng khắc như vậy nhiều hơn nữa.

"Khi nào Diệc Thần mới về vậy? Em nghe nói Chung Vân đã bay đến Banglades để đón Gia Nghi cùng về rồi, bọn nó có thể sẽ về đến vào ngày mai."

"Lần trước nó bảo là sẽ về sau bọn Chung Vân một ngày, hơn nữa nó còn bảo là định đến đón Chiêu Anh nhưng con bé bảo là sẽ tự bay về từ Singapore nữa. Trông cứ như là giấu chúng ta cái gì đó vậy."

Tại Hưởng nói với Hạo Thạc đang ngồi trên ghế đang chật vật xiên từng quả hồng để Thạc Trấn làm hồng khô, thật sự thì mọi năm cũng không đến mức náo nhiệt như vậy nhưng năm nay thì lại có hơi đặc biệt một chút...

"Duẫn Song và Vân Hàn thật sự sẽ dắt cô gái đó về giới thiệu thật à?"

Nhận được cái nhìn kỳ lạ của Tại Hưởng, Hạo Thạc liền xua tay bảo đừng hiểu lầm ý hắn chỉ là có hơi ngạc nhiên khi cô gái đó lại đồng ý yêu cùng lúc hai đứa nó cộng thêm việc gia đình bên đó...

"Bọn họ không có ý kiến gì sao?"

"Tình huống có hơi phức tạp một chút. Có vẻ cũng không được hòa thuận lắm." Tại Hưởng nhăn mày khi nhớ lại những thứ hắn nghe báo cáo lại từ thư ký của hắn.

Nói Tại Hưởng không có phản đối thì cũng là không đúng. Nếu chỉ vì đem việc bọn họ cùng yêu Chung Quốc ra thì cũng đã có phần kỳ quái rồi, nhưng mà thật thì không phải gia đình nào cũng sẽ suy nghĩ giống nhau. Dù cho Diệc Thần và Chung Vân có cùng yêu Gia Nghi đi chăng nữa nhưng Gia Nghi cũng là do Chung Quốc đem về, cũng như là con trong nhà nên bọn họ cũng dễ chấp nhận hơn. Đằng này lại là gia đình bên ngoài.

"Chung Quốc dù không thích chúng ta tự động điều tra người khác nhưng những chuyện này thật sự phải được xem xét kỹ mới được. Dù sao cũng là con gái nhà người ta."

Tại Hưởng gật đầu. Chuyện này thật sự cần phải được tính toán chu toàn mới được. Lại nhớ ra chuyện gì đó lại ngập ngừng hỏi tiếp.

"Không phải là nghi ngờ về năng lực nhưng việc Hạo Thiên có thể đạt được chức sư đoàn trưởng ở cái tuổi này thì quả thật không hề tầm thường."

Hạo Thạc ngưng ánh mắt nhìn về phía Tại Hưởng, Bọn họ thật sự đôi khi không nói quá nhiều đến chuyện này mỗi khi có mặt Chí Mẫn ở đây sau những gì đã xảy ra vài năm trước. Bắt đầu từ khi Hạo Thiên nhận được một bài học lớn từ cha của mình sau nhiều năm thì liền gia nhập huấn luyện quân đội, rất lâu cũng không trở về nhà.

Hạo Thiên không có quyền giận dữ với những việc Chí Mẫn đã làm, lỗi lầm đã gây ra suýt đã nhận được kết cục tệ hơn nếu Chung Quốc và Chí Mẫn không đến đó kịp thời. Hạo Thiên chỉ đang trách chính hắn không có đủ năng lực để làm người kia hoàn toàn tin tưởng vào hắn.

Một đứa trẻ sống dưới bóng của các cha mình có thể trở nên đáng sợ như vậy sao?

"Đến cả anh Doãn Kỳ cũng tán thưởng nó nhiều hơn cả Chung Vân, chỉ riêng Chí Mẫn lại..."

"Cũng không lạ gì mục đích thật sự để nó làm vậy mà."

"Đừng nhắc đến chuyện này trước mặt Chung Quốc. Hạo Thiên hiếm hoi lắm mới chịu về nhà, đừng làm mọi chuyện không thoải mái để rồi Chung Quốc sẽ giận chúng ta."

Tại Hưởng im lặng một lúc thật lâu rồi chợt cảm thán:

"Tất niên năm nay quả thật đặc biệt hơn rất nhiều nhỉ?"

Tất niên đặc biệt là phải dọn dẹp... Nhưng bọn họ có đủ khả năng để gọi người đến dọn dẹp vì xương khớp cũng không còn tốt nữa.

Tất niên đặc biệt là phải có đồ ăn ngon... Chuyện đó cũng không cần lo lắng mấy vì mọi thứ đã có Thạc Trấn và Chung Quốc lo.

Năm nay Gia Nhĩ và Nghi Ân cùng Mỹ Anh và Hạo Thịnh lại đón tết cùng nhau ở Bali, dự là vài hôm nữa sẽ đến đây chơi.

Còn Bạch Hiền và Xán Liệt lại xách cái thằng nhóc Bạch Huân đó trở về nhà cũ của Biện gia năm xưa để đón tết. Bạch Huân lúc đầu nghe được Hạo Thiên về lại nhất quyết muốn ở lại nhưng lại bị xách tai kéo về, nghe đâu là định cho thằng bé đi xem mắt.

Bam Bam cùng Hữu Khiêm cũng quyết định đến Thái để đón tất niên cùng gia đình bên đó. Nhớ lại hồi đầu lúc Hữu Khiêm đến gặp đại gia đình của Bam Bam mà trở thành câu chuyện hài thần kỳ khi cha của Bam Bam đã tặng cho Yu Gyeom cả cái thau vào mặt khi đang thực hiện lễ tết bên đó.

Tất niên là ngày sum họp gia đình đặc biệt... và đặc biệt hơn khi lại có thêm thành viên mới trong gia đình.

"Anh không nghĩ là con bé trẻ đến như vậy."

Nam Tuấn đứng bên cạnh Chung Quốc nhìn Duẫn Song đang lấy đồ từ trên xe xuống trong khi Vân Hàn thì lay hoay đỡ lấy một cô gái nhỏ nhắn bước xuống xe. Và trong một lúc Nam Tuấn nghĩ rằng nếu hai đứa này không phải là con trai của họ thì hắn đã gọi cảnh sát vì nghi ngờ hành vi ấu dâm mất.

"Em vẫn không biết con bé bao nhiêu tuổi nữa."

Chung Quốc nhíu mày nhìn Thạc Trấn bên cạnh đang giả vờ như không nghe thấy kia liền đoán được chính mình đã động đến bí mật động trời gì nữa rồi.

"Con bé bao nhiêu tuổi hả?" Chung Quốc gằn giọng.

Và bây giờ cho dù Thạc Trấn có muốn không trả lời thì cũng không được nữa rồi.

"Mười sáu. Hay nói đúng hơn là sẽ qua mười sáu vào hai tháng nữa."

"Này!!" Nam Tuấn trợn mắt nhìn về phía Thạc Trấn. "Chúng ta đang được tính là phạm tội rồi đó."

"Đã có gì xảy ra đâu chứ." Thạc Trấn bình thản nói mặc cho Chung Quốc trố mắt ra.

"Còn đợi đến chuyện gì xảy ra hay sao? Bây giờ thì càng lạ hơn vì sao nhà bên kia lại để cho con bé đến đây nhỉ."

Mắt thấy người cũng sắp vào đành phải gác lại chuyện tế nhị này sang một bên mà tiến đến chào đón. Dù có ra sao đi nữa thì cũng là người do con trai dẫn về nên dù gì cũng phải đón tiếp chu đáo mới được.

"Dạ, xin chào... Con tên là Quyền Thiên Ái (Kwon Cheon Ae) ... Rất hân hạnh được gặp..."

"Bọn ta rất vui khi con đến đây ăn tất niên cùng chúng ta, hãy thoải mái như ở nhà mình nhé dù gia đình chúng ta có hơi đặc biệt một chút." Thạc Trấn cười hiền.

"Đó là vinh hạnh của con khi được mời đến đây." Thiên Ái ngượng ngùng gật đầu trước khi bắt đầu chào hỏi với những người đang có mặt.

"Thôi đừng đứng tại đây nữa. Vân Hàn. Con dẫn Thiên Ái lên phòng nghỉ ngơi đi, ba đã chuẩn bị phòng xong rồi."

"Tụi con có thể ở... Con nghĩ là không được rồi." Duẫn Song định hỏi ý kiến về chuyện ai cũng đoán ra được nhưng ý định lại nhanh chóng bị dập tắt ngay.

.

"Nhà của hai anh nhiều người như vậy sao?" Thiên Ái ngồi trên giường nhớ lại từng người mà cảm thấy đặc biệt thật. Chuyện một gia đình có đông người thì cũng không quá lạ đâu, chỉ là việc những người bọn họ gọi là cha cùng với ba của bọn họ thì...

"Thật ra thì còn cha Doãn Kỳ, cha Hạo Thạc và cha của anh là chưa trở về." Duẫn Song ngồi cạnh Thiên Ái bắt đầu nói. "Còn các anh thì mọi người có lẽ đến ngày mai mới trở về nhà được. Bọn anh còn một đứa em gái nữa, và em sẽ nhức đầu khi gặp nó đấy."

Nhìn thấy Thiên Ái đột nhiên im lặng. Nhìn về Duẫn Song trước khi Vân Hàn ngồi xuống trước tầm mắt của Thiên Ái như ép cô phải nhìn vào hắn.

"Em cảm thấy nhà anh kỳ lạ lắm sao?" Vân Hàn mỉm cười. "Anh cũng biết là gia đình anh có nhiều điểm không giống những gia đình khác. Nhưng đây là gia đình của anh, bọn họ đều là người tốt, à cũng không hẳn lắm, nhưng họ đều sẽ yêu thương em nên em..."

"Em không có ý bảo gia đình anh kỳ lạ." Thiên Ái thở dài. "Em chỉ là ghen tỵ vì anh được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc như vậy, nơi có bọn họ đều yêu thương anh."

"Đừng quan tâm đến chuyện đó nữa." Duẫn Song dịu dàng hôn lên tóc mai của Thiên Ái rồi đến là Vân Hàn với nụ hôn trên trán như đang an ủi. "Bây giờ em chỉ cần biết được người sẽ bên cạnh em là bọn anh, việc khác cứ để bọn anh lo là được."

Vào ngày hôm trước tất niên thì tất cả cũng đã nối đuôi nhau trở về nhà. Ngoài việc tất cả đều cảm thấy giật mình đối với việc nhà mình đã bắt đầu dung túng cho con phạm pháp đến mức không thể chối cãi thì bọn họ cũng khá "hứng thú" đối với người mà Chiêu Anh đã bí mật mang về ngày hôm nay.

"Cháu là người xây dựng cái công trình về Nguyên tử vừa đoạt giải thưởng lớn?"

Nam Tuấn nhớ người này. Cậu ta được xem là nhân vật khá nổi tiếng trong giới học thuật hiện tại của thế giới.

"Tên cháu là Phương Nhân Kiện." Nhân Kiện gật đầu chào hỏi với tất cả mọi người.

"Cháu có cái tên lạ thật đấy."

Có thể tất cả mấy người đàn ông trong nhà kia đều cảm thấy người này quả thật rất chướng mắt, dĩ nhiên là chỉ cần liên quan đến Chiêu Anh thì tất nhiên sẽ trở nên chướng mắt nhưng bọn họ đều công nhận rằng Nhân Kiện là một người rất giỏi. Hơn nữa cái cách mà cậu ta giấu đi những suy nghĩ của bản thân thì quả thật không phải là người đơn giản rồi.

Nhưng đây cũng gần tất niên rồi, không ai muốn những điều khó chịu sẽ xảy ra vào năm sau nên trên hết mọi thứ cũng nên phải bỏ qua. Hơn thế nữa khi Chung Quốc nhìn hết mọi người tâm tình lại có hơi trùng xuống.

"Nó sẽ về nhà thôi." Chí Mẫn dùng áo len bọc Chung Quốc lại trước khi ôm vào lòng mình.

"Em vẫn tin tưởng thằng bé." Chung Quốc thì thầm. "Không phải vì nó là con chúng ta mà là những điều nó làm đều chỉ vì một điều duy nhất thôi. Giống như anh, giống như bọn họ. Chỉ là không phải ai cũng có thể chấp nhận dễ dàng được."

Chí Mẫn thở dài, hắn mong là Chung Quốc nói đúng. À không, là Chung Quốc luôn đúng, chỉ là đứa con trai xuất hiện ở nhà trước 12h vài phút của hắn có chịu giảm đi phần nào chiếm hữu của nó hay không.

"Đã lâu rồi gia đình của mình mới được ăn tất niên đầy đủ thế này đấy."

Mọi người vẫn đang vui vẻ tận hưởng một chút ngọt ngào thì Thiên Ái sau hết khoảng thời gian biểu hiện kỳ lạ đã đi vào một góc khuất phía trong bếp mà gọi điện thoại hỏi trong khi nhìn về phía Hạo Thiên đang nói chuyện với Nam Tuấn đằng kia.

"Con đã nhìn thấy hắn ta."

"..."

"Không có. Có vẻ như hắn không nhận ra con."

"..."

"Như vậy có thể đảm bảo được không? Nếu không thì anh Lý..."

Thiên Ái sau khi nhìn thấy Hạo Thiên nhìn về phía bên mình thì vội vàng ngắt kết nối rồi trở về chỗ ngồi chính giữa Duẫn Song và Vân Hàn. Còn về phía Hạo Thiên thì không biết là hắn đã gặp chuyện vui gì mà vẻ cao hứng bày tỏ ngay trên khuôn mặt không thèm giấu vào kia làm Nam Tuấn nhiều năm không thấy mà bị dọa đến kinh.

Đi tìm nhiều năm như vậy không ngờ lại được hai đứa em trai mang về tận nhà. Xem ra ngày tìm được anh ấy cũng không còn xa nữa rồi.

.

Phía bên kia đại dương nơi Lee Hoo (Lý Hậu) đang ngã lưng trên người của anh trai liền khi không mà đổ mồ hôi lạnh. Mở khẽ mắt nhìn về phía anh trai đang chán nản đổi kênh toàn ca nhạc trong tất niên, cặp song sinh đang chơi bài cùng với tên ốm yếu đến hăng say mà nhớ ra hình như còn thiếu người.

"Đừng lo, nó bảo là tất niên năm nay đến nhà bạn chơi rồi. Chắc là ngày mai sẽ về thôi."

Lee Hoo im lặng nhìn anh trai một lúc thật lâu rồi lại mỉm cười bắt cằm anh trai nhìn xuống.

"Jung Kook, tất niên vui vẻ."

PROFILE: Quyền Thiên Ái – Kwon Cheon Ae

Nhũ danh: Không rõ

Sinh ngày: 22/4

Chiều cao/Cân nặng: 1m53 – 40kg. Rất nhỏ con

Đặc điểm: Tóc bob đen đậm. Mặt tròn, mắt to màu nâu, là con lai Pháp Nhật.

Học Vấn: Không rõ.

Gia đình: Cha và một người quản gia.

Sở thích: Vẽ tranh – Vẽ rất đẹp.

Ước mơ: Gia đình.

PROFILE: Trịnh Nhân Kiện - Jung In Geon

Nhũ danh: Không rõ

Sinh ngày: 25/12

Chiều cao/Cân nặng: 1m8 – 63kg

Đặc điểm: Tóc ngắn cắt cao, mắt sáng, mày kiếm, mũi cao. Má lúm đồng tiền.

Học Vấn: Đại học Oxford ngành Vật lý & khoa học cuộc sống.

Gia đình: Anh trai.

Sở thích: Judo, chơi trượt tuyết

Ước mơ: Không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro