Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn hắn đang đứng đấy, bọn hắn đang chết lặng khi nhìn thấy thân ảnh kia đang bị sóng biển giấu đi. Bọn hắn đã làm gì thế này?

"Mân thiếu, chuyện này...". Bọn thuộc hạ nhìn chủ nhân của họ.

" Tìm! Nếu chết rồi cũng tìm xác mang về!". Mân Doãn Kỳ lần dầu tiên thấy mình phát điên như vậy.

Hắn nhìn con người kia biến mất ngay tại đó, con người đó không chọn hắn,...tim hắn làm sao vậy? Đau?

Nực cười,...hắn tự giễu bản thân vì không muốn gây thêm rắc rối mà thôi.

Nhưng, ánh mắt kia thật sự như một lưỡi dao mỏng mà cứa vào tim hắn, vì nó không quá mạnh mẽ nên nhát dao đó thật sự cứa rất nhiều lần,...con tim hắn đang chảy máu?

Mệt mỏi? Lời nói đó có phải là thứ hắn muốn nghe nhất hay không?

Vì hiện tại sắp vào ngày trăng nên thủy triều thật sự lên rất cao, bọn họ đem những người thợ lặn giỏi nhất mà tìm kiếm. Họ vô vọng, chính bọn hắn cũng trở nên vô vọng.

Cậu ấy? Thực đã chết rồi sao?

Ngày Bạch Hiền trở về là ngày hắn thấy cậu nhóc bạn học của Chung Quốc đang đứng trước cửa nhà – Hữu Khiêm. Chuyện em trai hắn rời bỏ câu lạc bộ, rồi đến chuyện với chiếc máy kia...và câu chuyện về việc cậu biến mất, không hề đến lớp trong 1 tuần nay, nhà cũng không về, không một chút tin tức nào.

Bạch Hiền chưa bao giờ cảm thấy mình điên tới vậy.

Căn nhà vẫn như vậy, một chút hơi ấm cũng không hề tồn tại.

" Chung Quốc, thật ra em đã đi đâu vậy?". Thả người trên chiếc sofa, Bạch Hiền mệt mỏi nhắm mắt lại, lạnh quá,...anh thật sự rất lạnh Chung Quốc à. Em có lạnh hay không?

Chậu hoa đã khô đặt bên bệ cửa sổ, chủ nhân của mày đã không quan tâm tới mày sao? Chung Quốc luôn là người quan tâm tới những điều nhỏ nhặt nhất, từ mùi hương trên từng sợi vải khi đồ được giặt sạch tới từng vật dụng mà Bạch Hiền hay đặt sai vị trí. Chung Quốc thật sự đã bỏ rơi chậu hoa kia.

Bạch Hiền chỉ cần là chuyện của bảo bối nhà hắn, hắn thật sự cũng sẽ lật tung Hàn Quốc lên bằng mọi giá. Hy vọng của hắn, thượng đế đã nghe thấy rồi chăng? Hắn nghe từ Hữu Khiêm nói rằng Chung Quốc cùng biến mất với Lưu Hiên vào chiều hôm đó.

Và điều đáng sợ nhất Bạch Hiền tìm thấy, cuốn băng từ CCTV trên hành lang tầng 3 vào ngày hôm đó. Bảo bối của hắn bị người của Mân Doãn Kỳ mang đi.

*RẦM* Cánh cửa của hội học sinh rơi xuống, bản lề cửa đã gãy, Bạch Hiền thật sự điên rồi. Bạch Hiền đi một mình, con người trước mắt hắn chưa bao giờ hắn thấy căm phẫn hơn bao giờ hết. Chung Quốc của hắn, giờ đang nằm trong tay người này.

"Giao người". Ánh mắt Bạch Hiền vẫn cố định trên người trước mặt

"Biện Bạch Hiền, cậu thật sự không thể gõ cửa trước khi và sao?". Mân Doãn Kỳ hắn phần nào đoán được tại sao Bạch Hiền đang ở đây.

Cuốn băng được quăng trên nền đất lạnh lẽo, nó lạnh như Bạch Hiền bây giờ. Bạch thiếu- Biện Bạch Hiền 18 tuổi gánh vác công việc của cha hắn mà trở nên thâm độc trong thương trường. Hắn chỉ có thể cười,...chỉ khi hắn đứng trước hai người.

Một là bảo bối hắn cần tìm lại,...và người kia mang họ Phác.

" Tôi bảo cậu giao người ra đây". Bạch Hiền vẫn bình tĩnh như vậy.

Lưu Hiên xuất hiện từ phía sau Bạch Hiền, cô thấy người con trai đó đi về nơi của Doãn Kỳ khiến cô có chút bất an. Toan chạy về phía Doãn Kỳ, một lực đạo rất mạnh đã nắm lấy tay mình, cổ tay đau nhói, mặt Doãn Kỳ có chút biến sắc.

Bạch Hiền siết chặt cổ tay cô tưởng chừng như nó sắp lìa khỏi cánh tay.

" Tôi hỏi cô, cái vòng này cô lấy nó từ đâu?". Bạch Hiền nhìn cái vòng trên tay cô ả có chút quen mắt liền nhanh chóng bắt lấy cố tay Lưu Hiên.

Lưu Hiên mặt cắt không còn một giọt máu nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền chỉ với động tác đơn giản đã nhanh chóng mang chiếc vòng tháo xuống. Số seri, chữ khắc trên đây,...Chung Quốc, là vòng của Chung Quốc

"Tôi hỏi cô, cô lấy chiếc vòng này từ đâu?". Bạch Hiền giận dữ hét lên.

Lúc này bọn đàn em đã mở lên cuốn băng, toàn bộ hình ảnh được chiếu lên. Hình ảnh trên cuốn băng thật sự khiến Doãn Kỳ bất ngờ, cậu nhóc kia là bị chính người của hắn bắt.

"Tôi hỏi lại cậu Mân Doãn Kỳ, giao trả lại em cho tôi!".

Bạch Hiền chính thức phát điên rồi. Chiếc vòng trên tay hắn đã bị siết chặt lại. Chiếc vòng vẫn mang trên tay tiểu tổ tông bây giờ lại nằm trên tay hắn.

Năm người còn lại vì bọn thuộc hạ báo mà nhanh chóng chạy tới, cảnh tượng thật có chút kinh dị. Phác Xán Liệt cũng đã xuất hiện ở đấy, hắn thật sự rất lo cho Bạch Hiền và hắn vẫn luôn cảm giác được cậu nhóc kia gặp chuyện không hay.

" Ngọn núi phía tây". Lời của Nam Tuấn thật sự mang tâm trí Bạch Hiền trở lại. Chưa kịp phản ứng hắn chỉ thấy Bạch Hiền đã biến mất. Phác Xán Liệt cũng đã đuổi theo, hắn sợ Bạch Hiền sẽ,...Không khí lại bao trùm yên lặng.

Bạch Hiền tìm được căn nhà hoang trên núi, vết máu kia,...liệu có phải của em không. Bạch Hiền thật sự không thở được, hắn quỳ xuống nền đất kia mà đờ đẫn.

Người của Biện gia cũng nhanh chóng tìm kiếm, họ tìm thấy vết máu bên vực, tàu cứu hộ ở khắp nơi, họ đã tìm suốt 3 ngày nay cũng đồng nghĩa với việc Bạch Hiền luôn ở đây suốt 3 ngày. Phác Xán Liệt cũng đã có chút gấp gáp.

Vô vọng, mấy người nói là vô vọng là có ý gì? Là không tìm được người sao? Bạch Hiền nếu không vì Xán Liệt giữ lại ắt hắn đã nhảy xuống vách núi kia rồi

" Em định tự sát hay sao?". Chuyện vừa xảy ra thật sự dọa chết Xán Liệt hắn

" Đúng, là tôi muốn chết đấy. Đứa em đó là đứa trẻ lương thiện nhất tôi từng gặp, đứa nhỏ đó tại sao lại bị đối xử như thế này?". Bạch Hiền đang khóc, cậu khóc đến thương tâm, Bạch hiền như lịm đi trong vòng tay của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt thật sự cũng không tin nỗi, đứa trẻ đó lại bị chính mấy đứa em trai mình bức tới mức đường cùng như vậy. Điều mà giờ đây hắn có thể làm là ôm một Biện Bạch Hiền khóc tới thương tâm trong lòng hắn.

Tiếng khóc của Bạch Hiền nhỏ dần rồi dừng lại, cậu rời khỏi Xán Liệt mà leo lên chiếc xe người của cậu đến đây và chạy đi. Xán Liệt thật sự không biết thế nào chỉ phải cố gắng bắt kịp xe của cậu.

——————————– Biệt thự Mân gia—————————–

Sáu con người đó vẫn an vị trên ghế chính giữa đại sảnh Mân Gia, sắc mặt họ hiện tại thật sự chỉ có thể nói là " khủng khiếp".

Bọn họ tìm thấy những tên trong đoạn băng hôm đó, đang sợ sệt quỳ xuống trước mặt bọn họ, đồng thời còn đánh mắt về phía Lưu Hiên nhưng cô nàng phải tránh đi vì sợ chuyện sẽ bại lộ.

Tiếng giày của Doãn Kỳ trên nền thật sự kinh khủng như tiếng súng nơi pháp trường vậy. Hắn từ từ tiến tới bọn chúng, ngồi xổm xuống để nhìn rõ bọn người phản bội hắn, đời này hắn ghét nhất là phản bội.

" Nói".

Chỉ một lời của hắn thật sự đã như hồi chuông tử thần vang lên. Hắn đang mất kiên nhẫn, à không bọn hắn đang mất kiên nhẫn

" Là do,...bọn em vì không...không ưa thằng nhóc đó mà...mà...".

Lời chưa vang lên đã bị đánh tới không thể nói ra được. Dù Doãn Kỳ có được xem là người ốm yếu nhất so với năm người kia nhưng sức mạnh chính là đứng đầu. Tên bị đánh nằm vật ra sàn nhà, máu từ miệng cứ thế được nôn ra, cảnh tượng bây giờ...thật sự rất kinh khủng.

Doãn Kỳ toan định rút súng ra thì Bạch Hiền đã ở đây. Cậu đảo mắt quanh phòng, cậu nhận ra những con người đang quỳ gối đó.

Thật sự Bạch Hiền đã đoán đúng. Không cần tốn sức tìm bọn người kia, chỉ cần lại Mân Gia chắc chắn cậu sẽ tìm được cái cậu muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro