Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới của Chung Quốc luôn bắt đầu với bóng tối bao trùm phòng ngủ. Chung Quốc vì thói quen ghét ánh sáng lúc ngủ mà màn cửa đều được may rất dày

Và điều duy nhất cậu biết được là cậu đang ở trong phòng của chính mình chứ không phải là một nơi khác.

Chính Chung Quốc sẽ không biết được bản thân mình sẽ lại sợ thói quen này đến thế nào.

Bầu trời hôm nay thật quá ảm đạm đi, hôm nay sẽ có mưa sao?

Chung Quốc vẫn đến trường như mọi ngày. Thả cả cơ thể mình lên chiếc bàn học mong manh kia,...cậu hôm nay thật chỉ muốn ngủ

" Chung quốc à! Cậu có thể lên phòng giáo viên lấy sổ điểm danh giúp tôi được không?" Lưu Hiên đang đứng trước mặt cậu và nói với cái giọng không thể khó nghe hơn cả.

"Hôm nay là ngày trực của cậu, không phải là tôi đâu! Có khối người sẵn sàng giúp cậu, nhưng tôi không rảnh đâu". Chung Quốc hờ hững đáp.

Cậu không ngước lên nhìn Lưu Hiên một lần, cậu thật sự muốn ngủ.

" Chỉ là giúp tôi một chút cậu vẫn không thể đi làm sao? Cậu là con trai à? Hay là con gái thân yếu tay mềm? Hay..."?.

Chung Quốc biết Lưu Hiên muốn nói điều gì, cậu đứng lên và rời khỏi lớp trước khi bất cứ lời nào thoát ra khỏi cái miệng mỉa mai của cô ta.

Sau khi lấy cuốn sổ điểm danh từ thầy chủ nhiệm, Chung Quốc vẫn quay về lớp, chỉ có điều, cậu gặp một người đang nằm trên nền nhà của cuối hành lang tầng 3, hành lang này rất ít học sinh đi lại nên có người nào đó nằm đây hẳn cũng không ai biết được.

" Này...cậu gì ơi?..." . Chung Quốc lay lay người đang nằm kia.

Chung Quốc vẫn thích đi qua dãy hành lang vắng người này nhưng không ngờ hôm nay lại gặp người nằm đây.

Cậu đã không hề biết rằng, có ai đó đã ở sau lưng cậu từ trước, mùi thơm xộc thẳng lên mũi cậu, thơm quá,...là thuốc mê sao? Buồn ngủ quá. Rồi cậu ngất đi trên tay kẻ kia.

————————–Dãy phân cách thời gian—————————–

"Sao? Cả ngày hôm nay không thấy Lưu Hiên sao?" Sáu con người đó đang đứng trước cửa lớp cô mà lo lắng đến điên cả lên.

" Hôm nay sau khi Chung Quốc ra khỏi lớp liền thấy Lưu Hiên đi theo cậu ấy. Hai người họ biến mất cả ngày hôm nay rồi!" Cô bạn học cùng chỉ biết nói sự thật với sáu con người kia.

Sau khi nghe xong bọn họ có chút bất ngờ. Chung Quốc? Chung Quốc là ai?... Lưu Hiên biến mất cả ngày hôm nay rồi. Điện thoại không thể liên lạc được.

Bọn hắn sắp phát điên lên rồi.

Reng~reng~~Chuông điện thoại của Doãn Kỳ vang lên dời đi theo sự chú ý của sáu người bọn họ.

"..."

"Địa chỉ?". Doãn Lỳ lạnh lùng buông hờ câu trả lời với chiếc điện thoại sắp nát vung kia.

Doãn Kỳ xoay người rời khỏi lớp khiến năm con người kia bất ngờ chưa kịp hoàn hồn đuổi theo.

"Ưm..." Chung Quốc tỉnh lại với cái vết nhức ở sau gáy. Cậu đang ở đâu đây? Thật tối, không phải là nhà cậu, khiến cậu có chút hoảng loạn.

" Mày tỉnh lại rồi sao?" Giọng nói vang lên sau cánh cửa mở ra. Giọng nói này? Là Lưu Hiên!

" Cậu, sao lại đưa tôi tới chỗ này?" Chung Quốc có chút lo lắng nhìn Lưu Hiên. Cô ta không ở đây một mình. Bọn họ là ai chứ?

" Tôi...chỉ vì thấy cậu thật sự quá đáng ghét. Cậu nghĩ cậu có thể bám theo bọn họ mà một bước trèo cao sao? Thật tình...đáng thương quá đi. Cậu! Cho dù là cả đời, cậu vẫn không thể có được sự chú ý của họ đâu. Họ, là của Lưu Hiên tôi! Vở kịch này cậu phải diễn cho xuất sắc đấy". Lưu Hiên đang cười rất lớn.

Kịch? Vở kịch nào? Chung Quốc thật sự không thể tiêu hoá nỗi lời nói của Lưu Hiên

"Cậu thật sự là quá kinh tởm, cậu thật sự là mong họ sẽ để mắt sao? Cho đến kiếp sau, cậu cũng không thể có được đâu?"

Lưu Hiên xoay người rời khỏi căn phòng trả lại cho nó cái màu đen không chút ánh sáng của nó như ban đầu. Người cậu rất đau? Di chứng từ hôm qua và hương thuốc mê kia thật sự khiến cậu thật không thể chống đỡ nỗi rồi.

Không thể ở đây! Không thể ở đây được! Chung Quốc cố gắng chỗng đỡ cái thân ảnh mệt mỏi của cậu mà tiến về phía cánh cửa kia.

Ánh sáng làm mắt cậu không thể mở ra được. Ai vậy? Sáu người bọn họ đang làm gì vậy? Lưu Hiên cô đang khóc trên tay của Thạc Trấn ca?Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cậu thấy Doãn Kỳ toan bước đến, chính cậu cũng không ngờ,...cậu nhìn thấy sự hận thù trong mắt của con người kia.

" Chuyện gì vậy...đau".Chung Quốc ôm lấy bụng mình mà ngã xuống nền đất xi măng kia.

Lời nói đến đầu môi đã phải nuốt ngược lại. Doãn Kỳ đánh cậu sao? Anh đánh cậu vì lẽ gì chứ?

" Thì ra là mày? Tao không nghĩ mình lại để một đứa nguy hiểm như vậy bên cạnh mình".

Doãn Kỳ nắm lấy tóc cậu kéo mặt cậu ngang với mặt hắn. Hắn đang giận dữ

" Chúng tôi thật sự đã quá sai lầm? Sai lầm khi chúng tao đã cứu một đứa như mày vào ngày đó!" . Tại Hưởng rít lên.

Câu nói của Tại Hưởng thật sự là nhát dao đầu tiên cứa vào tâm cậu.

Chuyện gì đang xảy ra? Chung Quốc cậu đã làm chuyện gì?

" Chuyện gì đã xảy ra? Em...em thật sự không biết gì cả". Chung Quốc cố nén cơn đau ở bụng mà cố gắng nói chuyện với người đang nắm tóc cậu.

"Đem vào đây.". Giọng nói của Chí Mẫn có chút mất bình tĩnh, hẳn là anh đang muốn đánh cậu sao?

Một đám người vận trang phục đen, trên bàn tay họ còn xăm biểu tượng con rắn màu xanh lục đang quấn vòng ở thập giá – là hiệu kì của Mân Gia. Họ lôi những người mà ban nãy cậu thấy họ đứng cạnh Lưu Hiên vào.

Đám người đó đang quỳ xuống dưới chân của Doãn Kỳ. Họ nói điều gì vậy? Âm mưu? Của ai? Là của cậu sao? Họ nói thật khẩn khiết dưới nòng súng ngay thái dương.

" Mân thiếu, thật sự chuyện này là do nó âm mưu. Nó muốn tụi em bắt Lưu tiểu thư...tụi em chỉ là...". Hắn chỉ vào cậu, hắn thật sự đang chỉ vào cậu

Đám người của Mân gia đứng bên cạnh cậu lên tiếng : " Mân thiếu, khi chúng tôi tới đây thì đã thấy thằng nhãi đang đánh Lưu tiểu thư, chúng tôi liền báo cho ngài biết đồng thời đánh nó."

Đây là chuyện gì vậy? Tại sao họ lại nói vậy? Chung Quốc hoàn toàn không biết họ là ai cả. Cơn đau ở bụng lại bắt đầu hành hạ cậu, cố nuốt đi cơn buồn nôn, cậu phải nói

" Không phải,...thực sự không đúng! Em không biết gì cả.". Chung Quốc thì thào với sức lực còn lại.

Và điều cậu vẫn nhớ là cái tát nóng hổi của Doãn Kỳ trên mặt cậu, ah, thật đau, là má cậu đau sao? Hay là trái tim này đau chứ. Lưu Hiên, vở kịch cô tạo ra thật sự rất hay, tôi khâm phục cô rồi.

Những trận đánh của Chí Mẫn thật sự không thua kém gì Doãn Kỳ, khắp người cậu đều là vết thương khiến người sợ hãi. Bụng thật sự rất đau, có gì đó đang rỉ máu sao? Thận hay gan? Thực tình Chung Quốc cũng không thật sự nghĩ đến nữa

" Tôi không ngờ cậu lại lấy chuyện này ra để trả ơn đâu?". Nam Tuấn với ánh mắt chán ghét tới cực độ, hắn như muốn nhổ một bãi nước bọt lên con người kia.

Cậu nhìn hắn, cậu đang chờ đợi. Chờ đợi cái sự thật vào ngày hôm đó. Bọn hắn đã cứu cậu trước đám côn đồ mà cậu nghĩ mình đã bỏ mạng tại con hẻm khuất đó.

"Chỉ vì hôm đó Doãn Kỳ vì dính chút máu trên áo mà chúng ta lại cứu được một con chó, một con chó dùng oán để trả ơn người cứu mình". Lời nói của Thạc Trấn nhẹ như không vang lên giữa cái yên lặng.

Cậu thật sự không muốn nghe nữa.

" Chỉ là chẳng qua có thêm một đứa sai vặt mà cứu người, thật là hao tâm rồi". Kim Nam Tuấn, lời nói của hắn vẫn là thuốc độc nhất.

Chiếc vòng mà ngày đó Hạo Thạc đeo lên tay cậu, lại bị hắn một chân hủy đi

Cậu thấy khớp ngón tay mình bị bẻ gãy, cái vòng của cha,...không được, không được đụng vào nó...

Cậu liều mình lấy lại cái vòng trên tay Hạo Thạc, cậu căn bản không thể, cái vòng của cha,...hắn đang cầm lấy nó, Lưu Hiên cô lấy nó để làm gì?

Máy ghi âm, mẹ,...không được! Kim Thạc Trấn, tôi van cầu anh, xin đừng,...

Thạc Trấn phá hủy đoạn ký ức kia. Ký ức của mẹ, ký ức của cậu đều bị hủy như vậy.

Chung Quốc, cậu thật sự muốn chết rồi.

"Cái tên phát ra từ miệng cậu thật kinh. Cậu sẽ không bao giờ có được thứ cậu muốn. Cậu thật bẩn!". Câu nói của Tại Hưởng là điều cuối cùng cậu nhớ nhất.

Một mũi tên vào những vết nhứcng nứt trên tim, vỡ rồi,...thật sự tim đã vỡ.

Chung Quốc vẫn yên lặng, cậu không nói một lời nào, giải thích? Chỉ bằng thừa vì không ai trong họ tin cả. Chung Quốc đang cười, Chung Quốc thật sự đang cười.

Mỉa mai làm sao, thảm hại thật. Chung Quốc, tôi muốn sự yên tĩnh.

Bọn họ mang Lưu Hiên rời khỏi căn nhà hoang trên núi đó và để ba tên ở lại để trông chừng,...trông chừng? Thực chất là hành hạ. Họ đánh, móng tay móng chân đều bị kềm rút đi, vết thương đều không còn đau vì cậu không hề cảm nhận được.

Cứu em...

.

" Em không ngờ thằng nhóc đó lại làm ra chuyện thế này".

Bước ra khỏi phòng tắm chỉ kịp quấn mỗi khăn ngang hông mình, Phác Chí Mẫn ngồi xuống cái ghế sofa đặt giữa căn phòng lớn mà rít lên.

" Có những chuyện không ai ngờ tới. Nếu chúng ta ngờ tới được thì đã không xảy ra.". Ưu nhã mà uống nước, Mân Doãn Kỳ hắn vẫn tỏ ra thanh cao như vậy.

" Vậy,...chuyện gì sẽ xảy ra nếu Biện Bạch Hiền quay lại?". Câu hỏi của Hạo Thạc thật sự đổi lại năm ánh mắt lạnh lùng kia.

" Đụng vào người của chúng ta cho dù là ai cũng không quan trọng, Lưu Hiên là bảo bối của chúng ta, không ai có thể làm thương tổn em ấy.". Khẽ chớp hàng mi dài, Tại Hưởng lên tiếng.

"..."

" Thật sự là thằng nhóc đó làm ra chuyện thế này hay không?. Kim Thạc Trấn luôn là người mang những câu nói khiến người khác không thể nghĩ tới được.

Thạc Trấn cảm thấy điều gì đó trong ánh mắt của thằng nhóc kia. Nó không gian dối, nó như một con thú nhỏ đang vùng vẫy, thằng nhóc đó đến cả cái tên hắn còn không biết, hắn đang để tâm?

" Em tin tiểu Hiên, lời em ấy nói chính là sự thật.". Đánh gãy cái suy nghĩ trong lòng của Thạc Trấn, Nam Tuấn từ tốn lên tiếng. Bọn hắn thật sự tin vào điều người con gái bọn hắn yêu thương nhất...

Và điều bọn họ thật không ngờ tới, 3 ngày sau, Chung Quốc trốn thoát. Vì sơ hở của thuộc hạ mà cậu liều mạng trốn thoát khỏi đó. Nhưng điều mà Chung Quốc vẫn thật sự phiền là cậu thật sự không tìm được đường ra.

Trước mặt là biển sao?, bầu trời kia thực xanh như vậy? Chung Quốc vẫn lặng yên người

*Đoàng*~ Tiếng súng vô tình nổ ra, chân cậu khụy xuống,...máu,...chân cậu đang chảy máu sao? Người bắn, ah, Mân Doãn Kỳ, phát súng đó anh nhắm trật rồi.

" Nếu anh có ý định lấy mạng tôi thì anh thật sự bắn trật rồi". Cậu tự giễu bản thân mình. Một phát súng ngay đầu hay tim có phải là tốt hơn không?

" Tôi muốn cậu quay trở lại đây. Nếu cậu đồng ý quỳ xuống trước mặt tiểu Hiên và em ấy tha lỗi, chúng tôi sẽ lưu cậu lại bên cạnh. Nếu không...". Nam Tuấn nhàn nhạt nói.

" Nếu không thì sao?". Chung Quốc đang cười, nụ cười nhuốm màu bi ai đang hiện hữu trên môi.

"Tôi không có ý định sẽ quỳ xuống chân cô ta, càng không có ý định chạy theo các người, thân thể này đã quá dơ bẩn rồi". Chung Quốc khẽ cười.

Áo sơ mi đồng phục không hề được cài khuy, vết thương mới chồng lên những vết thương cũ, vài chỗ thâm tím đến rợn người,...chân cậu tự nhiên mà bước đến vách núi phía sau.

Bầu trời kia thật xanh, thật đẹp. Ánh mắt cậu nhìn bọn hắn...cũng thật đẹp.

Ánh mắt mà suốt đời bọn hắn cũng không thể quên.

Bọn hắn, không tồn tại trong ánh mắt đó.

Nhắm mắt lại và thì thầm : " Con thật sự đã quá mệt mỏi rồi...Chúa ơi! Nếu người nghe thấy lời con nói, xin đừng để con gặp lại họ.".

Thân thể này đã chịu đựng đủ rồi.

Và chân cậu bước ra khỏi vách đá kia. Họ đang rất kinh hãi.

Người đó...thực sự...

Người kia ngã người, cậu thật sự buông tay bọn họ. Đoạn nghiệt duyên này sẽ kết thúc...

Choang~. Tách trà trên bàn của Bạch Hiền và vị Trung đoàn trưởng họ Vương đột nhiên rơi xuống đất. Tim bọn họ đập rất nhanh, dự cảm không lành...

"Cảm giác này? Chung Quốc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro