Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc có hai bảo vật mà không ai biết.

Bảo vật đầu tiên là cái vòng làm từ chiếc còng tay cảnh sát theo cha cậu trong suốt cuộc đời của ông và trên đời này chỉ có hai cái – cái còn lại ở trên tay anh hai.

Và báu vật thứ hai là chiếc máy ghi âm cậu luôn mang theo. Hình dáng như những loại máy đời đầu giá trị lại không đáng là bao, nhưng trong đây là những đoạn ghi âm, là hồi ức mỏng manh của cậu về mẹ. Chung Quốc chỉ ngủ ngon khi cậu nghe nó.

Chung Quốc đến trường sớm hơn mọi ngày, hôm nay là ngày trực vệ sinh của cậu.

"Chung Quốc à, đem thùng rác này đi đổ giúp mình với". Lớp trưởng gọi.

Cậu vội vàng đặt chiếc máy ghi âm lên bàn rồi chạy đi và khi cậu quay lại...chiếc máy...đã biến mất

" Hữu Khiêm cậu có lấy máy ghi âm của tớ không?".Chung Quốc lo lắng.

Chung Quốc trở lại và điều làm cậu hoảng sợ chính là chiếc máy đã biến mất.

" Tớ lấy cái đó của cậu làm gì?" Hữu Khiêm ngơ ngác nhìn Chung Quốc rồi lại gục đầu xuống bàn ngủ tiếp

4 tiết đối với cậu là cực hình. Chuông vừa reng báo hiệu hết giờ là cậu lại đổ hết đồ ra để kiếm. Không thấy, không thể nào, nó vẫn luôn ở đây. Cậu hỏi từng người trong lớp tới khi:

" Tớ thấy hồi nãy Lưu Hiên có cầm một thứ giống vậy?". Cô bạn ngồi bàn trên nói với cậu.

Chưa kịp dứt câu Chung Quốc đã đi tìm Lưu Hiên. Lưu Hiên đang ở cùng với Phác Chí Mẫn, khi thấy cậu cô cũng không hoảng hốt ngược lại rất ngang nhiên hỏi

" Cậu cần gì". Lưu Hiên nhìn cậu

" Lưu Hiên, trả...trả lại cho tôi". Chung Quốc dường như không quan tâm Phác Chí Mẫn đang ở đây.

" Trả lại cái gì vậy nhóc? Tiểu Hiên em lấy thức gì từ nhóc sao?". Phác Chí Mẫn nhíu mày nhìn cậu rồi nhìn Lưu Hiên.

" Em chỉ mượn cậu ấy chiếc máy ghi âm vì phần bài giảng nghe thật có chút khó hiểu thôi, giờ cậu ấy lại mang bộ dạng dữ tợn ấy đến lấy lại có phải là quá nhỏ mọn rồi không". Vừa nói vừa rúc vào lòng Chí Mẫn

" Tôi không đến đây để đôi coi với cô, trả lại cho tôi!". Chung Quốc thật sự đến giật lấy. Cả Chí Mẫn cũng khá bất ngờ vì cậu nhóc kia cũng có lúc phản ứng như vậy.

Móng tay cậu sượt qua tay Lưu Hiên để lại một lằn đỏ dài.

" Toàn Chung Quốc, có giỏi thì cậu đến mà lấy đi". Lưu Hiên hét lên.

Nói dứt câu Lưu Hiên mang mp3 ném ra sau cánh cửa sổ đang mở...phía bên ngoài là hồ bơi cũ đã bỏ hoang nhiều năm. Ném xong lại kéo Phác Chí Mẫn đi mất.

Chung Quốc sau vụ chấn thương hoàn toàn không có khả năng bơi. Hồ bơi cũ lại rất nhiều rác bẩn lại không biết trong đó liệu có gì không tốt, cậu vẫn mang chân trần mà tìm lấy nó.

"Chung Quốc, cậu làm gì ở đây giờ này?". Tiếng Hữu Khiêm vang lên từ phía bên kia hàng rào

" Tớ làm mất đồ, tớ phải tìm được nó, phải tìm được nó...". Giọng Chung Quốc như sắp vỡ ra Cậu chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc phải tìm lại được chiếc máy đó.

" Tớ tìm giúp cậu". Hữu Khiêm nhảy qua hàng rào, nhanh chóng tháo giày rồi nhảy xuống cái hồ bơi đầy rác với Chung Quốc.

Câu nói của Hữu Khiêm thật sự là sự cứu rỗi cho cậu.

Một giờ đồng hồ vật lộn với cái hồ bơi với những vật thể mà Chung Quốc không thể xác định được, cậu tìm thấy chiếc máy kia. Nó vẫn còn đây.Những đoạn ghi âm vẫn chưa mất đi. Mẹ sẽ tha thứ nếu cậu làm mất nó không?. Chung Quốc siết chặt nó trong tay mà khóc đến run người.

Hữu Khiêm đang nhìn người đó, hắn chỉ có thể ôm lấy con người đang khóc đến thương tâm kia vào lòng

Chung Quốc, tớ thật sự sẽ bảo vệ cho cậu, tình yêu của tớ

Và , Kim Nam Tuấn vẫn từ trên căn phòng hội học sinh mà nhìn hai con người đang ôm nhau kia. Lúm đồng tiền trên má từ từ biến mất và thay vào đó là ánh mắt phức tạp đến cực độ. Hắn rời khỏi trường và đi đến biệt thự Phác gia.

Ngã lưng ra cái ghế quen thuộc, hắn biết có người đang tiến lại gần. Không chỉ là tiến bước chân, chỉ cần là hơi thở hắn đều có thể nhận ra người đó là ai.

" Tại Hưởng, đừng có đùa như vậy?". Hắn gắt lên

" Có việc gì mà lại ngồi đây giờ này vậy quý ông thiên tài?" Tại Hưởng hỏi với vẻ mặt tò mò khiến Nam Tuấn hận không thể đánh ngay lúc này

" Có việc gì à?". Giọng nói vẫn lạnh như vậy – Doãn Kỳ ưu nhã đọc dự án kinh doanh.

" Chỉ là hôm nay em thấy được một việc...cậu nhóc kia và cái cậu...". Hắn ngập ngừng

Tay Doãn Lỳ có chút khựng lại, hắn đóng tập dự án mà bỏ ra ngoài. Không nói một lời nào, Doãn Kỳ đích xác trong lòng đang có bão. Doãn Kỳ đứng dậy rời đi cùng với một Tại Hưởng đang đanh mặt lại nhìn hắn rồi cũng rời đi với Doãn Kỳ.

" Nhặt máy ghi âm dưới hồ bơi." Câu nói của Phác Chí Mẫn – chủ nhân căn nhà kéo hắn lại câu chuyện.

" Cậu thấy sao?". Nam Tuấn ngạc nhiên.

" Không thấy nhưng trước đó thì đã...". Không kịp nghe chữ cuối cùng Phác Chí Mẫn cũng đả rời đi

Họ không biết, tất cả bọn họ đều không biết có một người đã núp sau cánh cửa đó mà siết chặt tay đến khi móng tay mang chút hương máu thoang thoãng vẫn không buông ra.

Kế hoạch đã được vạch ra! Toàn Chung Quốc lần này cậu sẽ vĩnh viễn biến mất.

Về phần Chung Quốc, sau khi về nhà lại nhận được điện thoại của Bạch Hiền

" Bao giờ anh lại về?". Giọng cậu có chút mệt mỏi.

"..."

" Uhm, em có chút nhớ anh rồi". Chung Quốc thì thào.

" Bảo bối ngoan, anh sẽ sắp xếp công việc rồi lại về với em. Đi ngủ đi đừng thức quá trễ, ăn uống phải đầy đủ đấy, nếu không anh sẽ nói với lão đại đấy". Bạch Hiền có chút đau lòng.

Hắn vì công việc lại phải quay về Mỹ, bảo bối nhỏ lại chịu cô đơn rồi.

" Anh lại mang anh hai ra dọa em rồi". Chung Quốc có chút dở khóc dở cười khi nghe tên anh trai.

" Biết sợ mới là ngoan đi. Mau đi ngủ, anh sẽ sớm quay về". Bạch Hiền ôn nhu nói

"Uhm, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Sau khi nằm ra giường của cậu, bóng tối từ căn phòng như đang nuốt chửng cậu. Lạnh lắm,...tại sao? Tại sao cậu lại cảm thấy mệt mỏi như thế này?

Liệu tình cảm hiện tại của cậu...có sai lầm hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro