Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì Bạch Hiền muốn ăn bánh trứng gia truyền tại Myeongdong và với lý do...lười nên nhiệm vụ đi mua chính là giao cho đứa em họ đáng thương Toàn Chung Quốc này.

Sau khi 2 tiếng xếp hàng cậu thành công cầm túi bánh trứng vừa ra lò kia cũng là lúc cậu phát hiện: Cậu chính thức bị lạc đường rồi đi. Chung Quốc chính là đứa mù đường đó.

Thở dài ngồi trên chiếc ghế mà cậu tốn hơn nửa tiếng để đi tìm vì chỉ còn đủ tiền đi xe buýt về nên cậu không dám đến những tiệm cà phê được.

Chung Quốc, số cậu không phải là quá xui xẻo sao.

Cậu bỏ cuộc rời khỏi cái ghế kia vì mặt trời sắp nướng chín cậu, Chung Quốc tìm thấy một tiệm hoa mang tên Heaven trên một góc khuất giữa nơi náo nhiệt này.

Ring~ tiếng chuông cửa vang lên khi có ai đó bước vào. Cũng như cái tên nó, nó thật sự là một thiên đường, chậu hoa với những cái mầm đang nhú cũng như những khóm hoa tươi được chăm sóc kĩ lưỡng và hơn tất cả nơi này rất mát nha~

" Tôi có thể giúp gì cho cậu không?" .

Chung Quốc thật sự giật mình, con người đó còn đẹp hơn cả con gái nữa. Nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm người khác như vậy liền cảm thấy xấu hổ nhỏ giọng.

" Tôi chỉ là vì không thể tìm đường đến được bến xe buýt nên..." càng nói giọng càng nhỏ dần.

" Nên vào đây để tránh nóng cũng tiện hỏi đường đúng không?" Chủ tiệm hoa phì cười trước cậu nhóc trước mặt.

" Cái này thật sự là có chút thất thố...". Chung Quốc thật cảm thấy ngượng.

" Vì tôi cũng có việc cần ra đó nên để tôi đưa cậu đi, Minh Hạo cậu trông của hàng giúp anh". Anh nói vọng vào trong rồi mang một chậu hoa nhỏ theo.

Vì Chung Quốc cứ nhìn chằm chằm vào cái chậu hoa kia mà khiến hắn không thôi hiếu kì. Đứa trẻ này...thực không tệ.

Khi đưa Chung Quốc đến trạm xe buýt, anh đưa cậu một túi hạt giống nhỏ thứ duy nhất cậu có thể trao đổi...là hai cái bánh trứng vẫn còn rất ấm.

Chung Quốc đã không kịp hỏi tên người đó, và cả ý nghĩa của những bông hoa kia đến khi chậu hoa đó được Bạch Hiền tìm thấy thì đã khô héo cả rồi.

Hoa Huệ Thung – Sự trở về của hạnh phúc.

Lưu Hiên đang giận, chỉ vì Hạo Thạc đã mua nhầm...size vòng tay của cô nàng. Lưu Hiên đã không nhìn mặt Hạo Thạc một tuần nay.

" Là tại em nhầm lẫn không chịu để ý". Hạo Thạc thở dài.

Ngày nào hắn cũng ở trước nhà của cô mà xin lỗi nhưng cô vẫn không tha thứ cho hắn.

" Đừng lo nghĩ nhiều quá, tiểu Hiên rồi sẽ bỏ qua cho em thôi, anh có hẹn, anh đi trước đây."

Thạc Trấn bỏ lại một Hạo Thạc như người mất hồn, và hắn quyết định cúp tiết đến phòng y tế mà đánh một giấc dài tới khi ca học chiều nay kết thúc.

Điều hắn không ngờ là cậu nhóc đó đang ở đây. Vì đang sốt...hay là vì hắn cười mà lại thẹn thùng như con gái thế kia. Cái biểu cảm đó thật có chút không vừa mắt hắn...đùa với cậu nhóc chắc là không quá xấu xa chứ?

" Nhóc à, tặng em cái này". Hạo Thạc đeo chiếc vòng lên tay Chung Quốc

Cái vòng mà Lưu Hiên đã quăng đi giờ lại được đeo trên tay của Chung Quốc. Và điều hắn không biết được...chính tay hắn sẽ lại đem chiếc vòng đó mà hủy đi.

Nụ cười hạnh phúc đó, phía sau khung cửa sổ rèm đang bay, nắng hắt lên phía sau lưng cậu, thiên thần?...Điều Hạo Thạc nghĩ được phải chăng người trước mặt là thiên thần. Nhưng tới cuối cùng hắn lại tự cười khẩy, đồ chơi vẫn sẽ là đồ chơi, thiên thần của hắn vẫn sẽ là Lưu Hiên

——————————-Sân bóng rổ——————————-

Vì bệnh tình nên được ân xá không cần phải thi đấu bóng rổ hôm nay, cho dù không có bệnh cậu cũng không thể nào bật lên được đâu. Chung Quốc lựa một góc khuất trong phòng tập mà ngủ thiếp đi. Bên này là đấu giao hữu của lớp cậu và lớp của đàn anh, Mân Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng cũng ra sân.

Tới khi giải lao nghỉ giữa hiệp, Hữu Khiêm nhanh chóng đi tim thằng bạn thân hiện tại đang tìm Chu Công mà đàm đạo ngon lành trong khi hắn trên sân lại bị chèn ép quá đáng. Áo thun trệ vai, tóc rối nhẹ, Chung Quốc cậu nên biết cậu thật câu nhân đi.

Bất ngờ chính Hữu Khiêm cũng không biết mình làm đang đưa tay chạm vào khóe môi của Chung Quốc.

Môi thật mọng, là môi của con trai sao? 

 Suy nghĩ của Hữu Khiêm thật sự có chút không đứng đắn. Hữu Khiêm dù là bạn thân của cậu nhưng hắn không chối cái cảm giác hắn dành cho cậu. Hắn không nhớ hai người đã gặp nhau thế nào,...nhưng hiện tại con người này đang giữ một phần trong tâm hắn.

Ánh mắt có chút si mê, từ từ tiến lại gần, vì góc khuất này hoàn hảo mà không ai thấy được. Sắp chạm vào rồi...

*BANG* Tiếng bóng va chạm với bảng rổ khiến cho Chung Quốc giật mình. Tiếng kêu thật lớn, bảng rổ cũng bị móp, Mân Doãn Kỳ vẫn ung dung đứng giữa sân bóng nhưng không ai nhận ra mắt hắn thật có...lửa.

Giật mình tỉnh dậy, theo thói quen nheo mắt nhìn xung quanh, trước mặt cậu là Hữu Khiêm.:"Hữu Khiêm" . Cậu đang cười rất ngọt ngào.

Nụ cười đó, giọng nói đó, thật sự là một mồi hỏa cực lớn cho ba người đàn ông. :

Mân Doãn Kỳ mặt có chút biến sắc rồi lại hồi phục vẻ mặt như không.

Kim Hữu Khiêm thật sự nhận ra mình say mê người trước mặt thế nào,...

Và người thứ ba là Kim Tại Hưởng, hắn thấy tất cả, dù cậu là món đồ chơi nhưng món đồ chơi đó liệu có thể cho người khác nhìn hay không? 

Với tính tình của hắn...đương nhiên là "Không"

Và điều mà Hữu Khiêm nhận được trong hiệp tiếp theo là sự tấn công của hai tên quái vật mà ai cũng biết kia liên tiếp dồn vào hắn. Hắn cảm thấy cùi chỏ của Doãn Kỳ dưới xương sườn của hắn và trái bóng mà Tại Hưởng không ít lần ...lỡ tay ném vào mặt hắn.

Kết quả, hắn bị thương không ít đi nhưng...hắn có Chung Quốc đưa hắn lên phòng y tế và ở lại với hắn tới khi tan học. Thương thế thế này coi như cũng thật đáng.

Mân Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng không nói một tiếng nào khi trận đấu kết thúc, tỉ số của tiền bối và hậu bối là 70-48 nhưng liệu có phải hai người bọn hắn đã thắng?

" Anh Doãn Kỳ, anh Tại Hưởng, chúng ta đi về thôi, em đói lắm rồi". Tới khi tiếng kêu của Lưu Hiên kéo hai người họ về họ mới biết họ vẫn đang nghĩ về cái nụ cười kia.

" Ừ, chúng ta về thôi". Hờ hững đáp lại.

Lần đầu tiên Lưu Hiên cảm nhận được hai người bọn họ không nhìn thấy cô. Và đương nhiên cô biết được chuyện gì đang xảy ra.

Cô theo dõi tất cả mọi chuyện, những đứa suốt ngày đi xung quanh cô mà khen ngợi tay cũng không ít vết hằn do móng tay đâu. Ánh mắt hướng theo bóng lưng của Chung Quốc và Hữu Khiêm vừa rời khỏi.

Toàn Chung Quốc, cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cậu sao!

Gửi đến những ai đang đọc "Buông tay, anh làm được không?".

Vì đây là đứa con đầu tiên của Au nên Au thật sự có chút thiên vị với nó so với những đứa con còn lại. Cảm ơn các bạn nếu các bạn đã dành thời gian để đọc nó nhé. *Cúi đầu*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro