Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chung Quốc, anh về rồi đây!".

Biện Bạch Hiền quay lại sau hai ngày vắng nhà vì công việc, thân ảnh chưa vào nhà mà giọng nói đã giúp đỡ chủ nhân nó thông báo cho cậu biết rồi.

Mang theo hai túi đồ ăn sáng đặt xuống bàn vừa hay tiểu tổ tông kia đã bị hương thơm mà rời giường, thật sự là quá khỏe đi. Khi đang hạnh phúc với buổi sáng của mình thì Bạch Hiền quay lại với khuôn mặt có chút nghiêm trọng.

 " Chung Quốc, em có thấy cuốn tài liệu anh để trong phòng ngủ của em không?". Mặt Bạch Hiền đã có chút thất sắc mà nhìn cậu.

" Không ạ, em thật sự không biết. Anh đã tìm kỹ lại chưa?". Tới Chung Quốc cũng đã lo lắng theo. Cuốn sổ đó rất quan trọng sao?

" Liệu trong hai ngày nay có ai tới nhà em không?". 

Bạch Hiền đang hy vọng điều mà hắn suy nghĩ lại không xảy ra. Reng~reng~~~~~Chuông điện thoại vang lên. Bạch Hiền nhấc máy với tâm trạng không ổn chút nào.

"Alo"

"..."

" Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay"

Bạch Hiền chỉ kịp cầm theo chìa khóa xe liền rời khỏi nhà làm Chung Quốc thật sự sững người. Cuốn tài liệu...người đến đây...anh Doãn Kỳ? Chung Quốc vội xua tan cái suy nghĩ đó. Làm sao anh Doãn Kỳ lại lấy đi cuốn tài liệu đó? Không có khả năng.

Ngày hôm sau cậu vừa vặn gặp Doãn Kỳ. Trên sân bóng, hắn là một vị thần, hắn mang trên mình loại bá khí của bậc đế vương làm bất cứ ai cũng phải quy phục hắn. Và lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn...cũng là cảm giác này.

Trận đấu kết thúc, cậu theo hắn vào phòng thay đồ. Nhìn bóng lưng con người kia sao lại thấy xa xăm đến vậy, nó rất gần nhưng...cậu không thể nào với tới được.

" Anh Doãn Kỳ, em có chuyện,...chuyện là...". Chung Quốc nói.

" Tôi đưa nhóc về" .Hắn bước qua khỏi người cậu rồi lái xe ra khỏi trường. Lần này cậu vẫn là yên vị tại vị trí ghế sau.

Hắn và cậu im lặng trên đường tới khi cậu lên tiếng phá tan bầu im lặng đó

" Chuyện là, cuốn tài liệu...?" Giọng nói có chút mơ hồ

Cậu hỏi như thăm dò hắn. Và hắn là ai, hắn là Mân Doãn Kỳ, con rắn độc nhất nhà họ Mân thì liệu cậu có nhìn ra trên khuôn mặt hắn biểu hiện ra sao...tất nhiên là không.

"Chuyện nhà nhóc sao lại hỏi tôi." Hắn lạnh lùng nói như không.

Không khí trở nên càng lạnh lẽo hơn, lòng cậu cũng lạnh, con người ngồi trước mặt kia chưa từng nhìn cậu, hắn thật có biết có người đang ngồi đây không?

Trở về nhà mới biết được Bạch Hiền ca đã gấp rút trở về Mỹ vì công việc, thật chán, ngôi nhà này lại thiếu đi hơi người rồi sao? Ngã mình xuống cái sofa mà Bạch Hiền đã đổi lần trước, cánh tay che mắt cậu lại. Là che những ánh sáng kia hay là che đi cái mà cậu đang sợ phải đối diện đây?

Chung Quốc thức dậy khi mặt trời vẫn chưa lên, 4h30, căn nhà vẫn im lặng như vậy, hẳn là cậu đã quen rồi đi.

Điều làm cậu bất ngờ nhất là hôm nay không một tin nhắn "triệu tập", không một hồi âm của Bạch Hiền, không có Lưu Hiên...thật sự hôm nay có chút thoải mái.

Khi cậu trở về từ cửa hàng tiện lợi sau khi kết thúc ca làm tối, một đám thanh niên đã chặn cậu lại. Đồng phục trường H, họ mang theo những cái gậy bóng chày và giây tiếp theo cậu biết mình phải làm gì. Chạy!...

Nhưng không thể, cậu nghe thấy tiếng gậy chạm vào xương mình, có cái gì đang vỡ sao? Đau quá. Đau quá...có ai không?

" Mẹ kiếp, mấy đứa khốn nạn đó làm cho em gái tao phải tự tử, bạn gái tao vì họ mà chia tay với tao, thằng khốn Chí Mẫn đó. Cả tên Doãn Kỳ vì lẽ gì mà đuổi tụi tao ra khỏi địa bàn? Mày là đứa đi theo tụi nó đúng không?. Đánh, đánh nó đi!"

Tiếng nói thật chói tai, cậu ôm lấy đầu mà hứng chịu từng cú nện lên trên người, bộ đồng phục nhuốm máu thật rợn người, chân cậu hình như không có cảm giác rồi. Mẹ, sao mẹ lại...ở đây? Mẹ đến đón con đúng không?... Rồi trước khi ngất đi cậu lờ mờ nhìn thấy một ai đó xuất hiện.

--------------------------------------------------- Bệnh viện quốc gia Seoul-----------------------------------

Phòng chờ cấp cứu đang sáng đèn, bác sĩ đang lo lắng sao, họ nói gì với nhau vậy? Chân? Chân cậu làm sao cơ?

" Vì tổn thương ống quyển, dây chằn cũng đã bị dãn quá cỡ, vết thương thật sự ăn sâu vào cơ thể không chỉ chân mà còn ở xương sườn , vai,.... Cậu ấy thật sự tương lai không thể vận động mạnh được rồi." Bác sĩ đang nói với người kia.

Vận động? Chạy? Không thể là có ý gì? Chung Quốc không thể chạy, giấc mơ của cậu? Tương lai của cậu?...Chi bằng cho cậu một phát súng vào đầu thật sự còn thanh thản hơn.

" Thật sự cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện, tiền viện phí tôi sẽ trả tất cả,...xin anh đừng nói chuyện này với ai". Chung Quốc nhìn người kia.

"Cậu thật sự muốn vậy?". Hắn nhíu mày.

" Vâng, xin anh. Làm ơn đừng nói chuyện này cho người khác! Nhưng cho phép tôi hỏi tên anh?". Chung Quốc cầu xin.

"Nếu có gặp lại, tôi sẽ cho cậu biết tên". Hắn xoay người ly khai.

Người đàn ông kia thanh toán tất ca tiền viện phí của cậu liền biến mất không chút dấu vết. 2 tuần sau Chung Quốc xuất viện. Cậu bây giờ thật mong manh đi, nó lay lắt đến mức tia nắng kia sẽ làm cậu vỡ vụn ra dù chỉ là điểm nhẹ.

Chung Quốc rời khỏi câu lạc bộ Điền Kinh trong tiếng chửi rủa của Hữu Khiêm và tiếng khóc nuối tiếc của thầy huấn luận viên. Ước mơ đó của cậu đành phải bỏ vào chiếc hộp thiếc mà thả xuống đáy lòng rồi.

2 tháng sau Bạch Hiền quay trở về Hàn Quốc, hắn mang theo người mà cậu không nghĩ sẽ gặp lại đến.

" Lần đầu,...à không, rất vui vì gặp lại, tôi tên là Phác Xán Liệt". Người đàn ông khí chất trước mặt đưa bàn tay mình hướng về phía cậu.

" Tôi tên là Toàn Chung Quốc,...". Chung Quốc nhìn chằm chằm vào con người trước mặt.

" Chúng ta lại gặp nhau rồi...". Nụ cười đó như xoáy vào tâm hồn Chung Quốc, chiếc hộp kia,..."

" Đúng vậy, rất vui vì gặp lại". Chung Quốc cười nhạt.

Bạch Hiền nhìn hai con người trước mặt lại bắt đầu cảm thấy khó hiểu.Họ có quen biết từ trước sao?

"Hai người đã gặp nhau rồi sao". Bạch Hiền nghi hoặc nhìn hai người.

"Chỉ là... tình cờ. Đúng không Chung Quốc?". Xán Liệt cười.

"Đúng vậy, đúng là thật sự rất tình cờ". Chung Quốc chỉ biết cười.

Điều mà Chung Quốc không ngờ nhất, Phác Xán Liệt chính là anh trai của Phác Chí Mẫn. Cuộc sống này thật sự tồn tại thứ gọi là duyên phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro