Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hẹn cho bữa tiệc của Bạch Hiền cũng đã tới. Bữa tiệc, nói đúng hơn là hội nghị nhỏ được tổ chức tại nhà của Trương lão gia – Trương Dung, chủ tịch tập đoàn dầu khí Hàn Quốc. Một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu thì không thích hợp cho Chung Quốc cậu. Chỉ là anh Bạch Hiền đúng giờ tới trước của nhà cậu, sau khi đóng gói cậu trong bộ vest đen mới tinh mới mua lần trước liền cưỡng chế tha cậu tới đây.

Những con người trong bộ đồ mang giá trị liên thành, trên tay với những ly rượu sản xuất vào những năm mà cậu biết nó còn lớn tuổi hơn mình, Chung Quốc hiểu đây là cái vẻ mà giới thượng lưu nên có.

Anh Bạch Hiền cũng vậy, áo sơ mi trắng với cà vạt đen, giày đen với quần tây ôm. Đơn giản nhưng đầy mê hoặc.

Haiz~Bạch Hiền ca anh mang em đến đây làm gì đây?.  Chung Quốc không kiềm thở dài một hơi.

"Nhóc, tại sao lại ở đây?"

Giọng nói vang lên sau lưng cậu khiến cậu có chút bất ngờ. Giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc này cũng chỉ có một người – Mân Doãn Kỳ tiền bối.

"Anh Doãn Kỳ?". Chung QUốc ngạc nhiên.

Chính Chung Quốc cũng không thể biết được tại sao mình lại giật mình đi. Cậu ngẫm lại với thân phận của hắn thì việc không xuất hiện mới là điều nực cười. Có thể việc cậu xuất hiện ở đây mới là điều khiến hắn ngạc nhiên mới phải.

" Nhóc, sao em lại tới được buổi tiệc này?"

Lời nói của người con trai mang tên Kim Thạc Trấn vang lên lại mang cho cậu một bất ngờ khác. Thạc Trấn biết bữa tiệc này chỉ những người có quan hệ trong giới kinh doanh mới được mời. Điều gì lại mang cậu nhóc hay chạy theo bọn họ xuất hiện ở đây.

"Ah,...chỉ là em...tình cờ...". Chung quốc ấp úng.

Cậu chưa kịp trả lời thì điều tiếp theo thật sự dọa người. Không phải là hai người họ xuất hiện mà là sáu người bọn họ đều có mặt ở đây.

Bọn họ thật sự có chút bất ngờ với đứa nhóc trước mặt. Không phải là thằng nhóc cứ chạy theo sau một dạ hai vâng với bọn hắn hay sao? Giờ lại có mặt trong buổi tiệc này với hình dáng này. Cậu nhóc này có vẻ không tầm thường rồi.

Tiếng gọi của Bạch Hiền thật sự đưa bọn họ trở lại hiện tại.

"Tiểu tử, sao lại đứng đây ngây ngốc thế này...". Bạch Hiền nhìn thấy bọn người kia nét mặt có chút biến sắc nhưng nhanh chóng hồi phục lại vẻ lạnh lùng ban đầu.

Trước mặt Bạch Hiền là những người hắn không thể nào ngờ lại có chút quen biết với đứa em bảo bối của hắn. Hắn thật có chút im lặng

"Biện tiên sinh, cậu nhóc này là em của tiên sinh sao?" – câu nói của Doãn Kỳ đánh gãy cái im lặng vốn có. Một mực nhìn chằm chằm vào Chung Quốc.

" Thực ngại, em trai tôi lần đầu đến lại gặp phải các vị tiên sinh đây"

Bạch Hiền vừa cười vừa kéo Chung Quốc về phía sau lưng hắn. Hắn cảm thấy có điều gì không ổn ở đây. Có cái gì đó thật...nguy hiểm.

" Cậu nhóc là hậu bối của chúng tôi thôi. Chỉ là khá bất ngờ..."

Kim Nam Tuấn lên tiếng.  " Không làm phiền hai người Trương lão gia gọi chúng tôi".

Sáu người bỏ đi với một Mân Doãn Kỳ đang có suy tính trong đầu và một Biện Bạch Hiền có chút cảm giác không tốt. Đúng lúc đó đèn trong đại sảnh liền tắt đi chỉ để lại một vài ánh đèn đủ soi cho một người. Người đó Chung Quốc đã từng gặp qua, cô gái ở trung tâm thương mại – Lưu Hiên.

"Nhân bữa tiệc mừng về 50 năm Trương gia chúng tôi thành lập Trương thị cũng là ngày chúc mừng cho cháu gái của tôi trở về từ Anh Quốc – Lưu Hiên"

Lưu Hiên bước đi trong bộ váy đầm màu đỏ, và nó thật sự làm làn da cô trắng hơn bao giờ hết. Cô xinh đẹp, cô thật sự rất đẹp và Chung Quốc công nhận điều đó. Nhưng phải chăng vì quá đẹp nên sáu người họ lại nhìn cô như vậy. Ánh mắt mang qua nhiều cảm xúc ấy, là vui sướng hay bất ngờ mà quá đỗi giận dữ.

Nhưng mỗi tiếng giày cao gót cô đi trên nền đá cẩm thạch khi cô tiến đến sáu người họ thật sự như âm vang của tử thần bao lấy trái tim cậu lúc này. Cô đến gần với họ, cô khóc tr?ước mặt họ, rồi họ ôm lấy cô. Có gì đó như đang sụp đổ - là trái tim...hay là chính bản thân.

Nếu Bạch Hiền không kịp che đi đôi mắt chỉ trực trào kia và kéo cậu lên xe về nhà thật không biết cậu lại đem đến rắc rối gì đây.

Nước thật lạnh, vẫn không đủ, cậu muốn nữa...đau, đau lắm,...cảm giác này là gì vậy? Đau lắm. Tới khi Chung Quốc tỉnh lại thì chỉ thấy một tờ giấy note của Bạch Hiền trên bàn.

"Mau ăn rồi uống thuốc vào, anh xin nghỉ cho em buổi sáng hôm nay rồi, hôm nay anh có việc sẽ không về!"

Chung Quốc có tiết học vào chiều nay, lững thững tới lớp cậu bắt gặp hình ảnh không thể quen hơn được. – Lưu Hiên. Và thề có chúa 4 tiết chiều nay cậu cứ cảm thấy có ai đó như muốn thiêu chết cậu và chưa bao giờ cậu yêu tiếng chuông kết thúc buổi học tới vậy.

"Tiểu Hiên, để bọn anh đưa em về. Em có đói không bọn anh dẫn em đi ăn?"

Tiểu Hiên, cái tên ấy quá đỗi ngọt ngào, nó ngọt tới mức khiến cậu như bị nhấn chìm trong đó. Họ quan tâm đến cô, họ yêu thương cô tới vậy, vậy Chung Quốc tôi đây liệu họ có biết tôi tồn tại không?

"Nhóc, tôi đưa cậu về nhé?".

Câu nói đó khiến Chung Quốc không thể phản ứng kịp, tiền bối Doãn Kỳ? Anh ấy vừa nói gì vậy

"Ah, em...em...". Chưa nói hết câu đã bị Doãn Kỳ lôi lên xe. Sau khi an vị ở ghế sau, Doãn Kỳ khởi động xe đưa cậu về nhà

Sau khi về tới nhà, vì phép lịch sự Chung Quốc muốn mời Doãn Kỳ một tách trà.

" Anh Doãn Kỳ, trà cho anh này, cảm ơn vì đã đưa em về!"

Chung Quốc ngượng ngùng đưa tách trà cho Doãn Kỳ. Cậu biết hắn thích vị trà thế nào và chưa một lần hắn từ chối ly trà cậu pha.

"Nhóc này, Bạch Hiền là anh của cậu sao?" – Doãn Kỳ

"Vâng, anh ấy là anh họ của em."  Chung Quốc thành thật trả lời.

Doãn Kỳ có chút trầm ngâm. Hắn thật sự đang nghĩ gì. Trước mặt hắn liệu có phải là một con cờ mà hắn hay sử dụng hay không? Hay là...

"Tôi mượn nhà vệ sinh". Doãn Kỳ đứng dậy.

" Căn phòng cuối hành lang, nhà vệ sinh có chút nhỏ nên anh...".

Chung Quốc không kịp nói dứt Doãn Kỳ đã đứng dậy đi. Điều làm hắn thú vị là cánh cửa phòng ngủ không đóng kia. Cuốn tài liệu trên bàn...tài liệu về dự án F...đây có phải là điều mà ông trời giúp hắn hay không?

"Cảm ơn cậu về tách trà, giờ tôi phải về đây!" Doãn Kỳ đứng dậy ra về không kịp để Chung Quốc nói câu nào.

Trên chiếc BMW 760Li, có một con người mặt không cảm xúc vẫn đang tập trung lái xe, trong cái cặp hắn mang theo có một cuốn tài liệu, liệu tâm trạng hắn lúc này như thế nào? Thỏa mãn hay khó chịu?...Không, đối với Doãn Kỳ thương trường là chiến trường mà hắn phải bỏ qua tất cả nỗi sợ để bảo vệ bản thân hắn...bao gồm lừa dối con người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro