Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền sau khi đến Hàn Quốc điều đầu tiên hắn làm là đến thăm cậu em họ bảo bối sau đó lại lao đầu vào công việc. Cha hắn - Biện Hữu Vân sau di chứng tai nạn giao thông đã giao hết công việc cho đứa con duy nhất này mà an tâm nghỉ dưỡng. Người con trai mang hình dáng của nam sinh khả ái như hắn lại là kẻ quá đỗi tàn nhẫn trong công việc, trên đời có lẽ người mà hắn gỡ xuống chiếc mặt nạ lãnh khốc ấy không ai ngoài cậu em họ bảo bối của hắn đi.

Hội nghị thương mại Hàn Quốc lần thứ 50 được tổ chức tại khách sạn Hilton Milennium Seoul do hiệp hội thương mại Hàn Quốc đại diện tổ chức... và người đang chuẩn bị bước vào hội nghị là người đại diện của BK company - đang giữ vị trí số hai trong tổng doanh thu quốc nội của Hàn Quốc và đứng vị trí số 12 trên thế giới.

"Mau mau, camera số 3 có thu lại được hình ảnh của Biện thiếu không?" 

Mc Lý Trương vừa hỏi vừa cố gắng nhón chân trên đôi giày cao gót của mình mà nhìn người con trai vừa bước vào đại sảnh.

" Ây da, chúng tôi đã cố gắng chen vào nhưng không thể có được một chút hình ảnh nào cả, kì này không khéo bị đuổi việc cả lũ mất". Người phụ trách ghi hình thở dài ngao ngán nhìn vị MC.

" Cả Biện thiếu cũng không quay được còn nói gì đến thấy được Mân Gia, Kim thị, thiệt khóc ko ra nước mắt mà".

Mân Gia, cái tên mà không ai trên Hàn Quốc này không biết. Họ tuy là người không phải đứng đầu về thương mại nhưng cái danh nhà họ Mân không ai không biết. Nắm toàn quyền chủ động về an ninh và bất động sản là điều mà không ai muốn đắc tội với Mân gia. Còn rất nhiều câu chuyện về thế lực sau gia tộc đó mà tuy biết cũng nên giữ im lặng.

Còn Kim thị, đứng đầu trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc về kinh doanh bất động sản dù chỉ mới ăn mừng 50 năm thành lập nhưng đó là cái tên gây sợ hãi cho bất cứ người dân Hàn Quốc nào. Ngày 30/12 vừa qua là ngày kỉ niệm Kim thị đưa tên mình vào vị trí thứ 5 thế giới và số một toàn quốc về giá trị tài sản.

---------------------------------------------Đại sảnh khách sạn--------------------------------------

Bạch Hiền vừa bước vào đã có không ít người đến chào hỏi và mong rằng mình sẽ có mối làm ăn nho nhỏ với Biện Gia.

Bạch Hiền vẫn mang thái độ hòa nhã với nụ cười mỉm trên môi cho đến khi có con người đó xuất hiện,  Mân Doãn Kỳ.

" Thực lâu quá không gặp Biện tiên sinh." 

Cầm ly rượu champagne trên tay với ánh nhìn xoáy sâu vào người khác. Mân Doãn Kỳ vẫn là con rắn độc của giới thượng lưu.

"Nếu không có ánh nhìn đó thì tôi vẫn nghĩ Mân tiên sinh đây đang chào đón tôi."

Bạch Hiền cười mỉa đáp lại cái nhìn của Doãn Kỳ.

Doãn Kỳ tuỳ tiện nhún vai rồi đi lại hướng Bạch Hiền. Dù là người có bị mất hết cảm giác cũng biết được không khí giữa hai người tệ như thế nào.

Người ta nói rằng "trâu bò đánh nhau, ruồi mũi chết" nên đã nhanh chóng lấy lý do đi tìm người thân bị lạc mà thay nhau bỏ chạy.

"Tôi không nghĩ cậu quay về Bạch Hiền, chỉ là một hội nghị nhỏ thế này lại khiến cho người đứng đầu của Biện gia phải thân chinh dự tiệc thật sự quá vinh hạnh đi." 

Giọng nói thực chất không hoan nghênh người trước mặt.

"Tôi đây đã phiền cho Mân tiên sinh ngài quan tâm rồi sao? Không phải cậu biết tôi về là vì mục đích gì à?" 

 Bạch Hiền đón lấy ly rượu từ người phục vụ rồi ưu nhã đưa lên môi. Nếu vị ngon của rượu lại hoà chung với cái cau mày trên trán người đối diện thì với cậu đó là món ngon nhất thế gian này rồi.

"Thứ tôi đã muốn cậu cũng không thể có được đâu". 

Doãn Kỳ vẫn duy trì thái độ hờ hững mà buông ra câu nói trước khi xoay người hoà vào đám đông.

"Thật tiếc vì thứ đó đã là của tôi rồi."

Khoé mắt kẻ eyeline khẽ động đã thể hiện rõ ràng con người này dường như đã tính trước điều sẽ xảy ra.

Chuyện thật sự xảy ra theo đúng lời của Bạch Hiền, cậu lấy được hạng mục mà Mân gia đang muốn nhắm tới. Theo lời kể của nhiều người thì sắc mặt của Doãn Kỳ lúc đó thật có thể đốt cháy người khác chỉ trong một giây.

"Biện Bạch Hiền, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Mân Doãn Kỳ không hề biết được ly rượu trên tay đã bị bóp nát như thế nào tới khi cô nàng cạnh hắn hét lên khi thấy tay hắn đầy máu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng ở Seoul có chút dễ chịu hơn so vói những nơi khác, nhưng với Chung Quốc thì mọi buổi sáng dù mưa hay nắng đều như nhau vì Chung Quốc không thích ánh sáng trong phòng mình khi cậu đang đánh cờ với Chu công.

Chung Quốc cực kì thích ngủ, mỗi ngày phải ngủ đủ 8 tiếng mới thức dậy nếu không cả ngày đó tâm trạng sẽ rất tệ. Ấy thế mà con người đó đã kêu cậu dậy dù cậu mới ngủ có 5 tiếng vì đống bài tập. Bạch Hiền ca, anh thật ác quá nga.

"Anh đưa em đi mua đồ rồi sẽ thả cho em ngủ nên giờ thì ngoan ngoãn đi theo anh."

Lời nói vô cùng nhẹ nhưng lại làm Chung Quốc không kịp tiêu hoá được. Tới khi đã hiểu thì bản thân đã đứng trước trung tâm mua sắm rồi.

Chung Quốc rất hiếm khi bước chân tới những nơi thế này, một mặt là vì cậu ghét cái xa xỉ của những món đồ trong đây mà Chung Quốc nghĩ chỉ cần vài won là có thể mua được đồ để mặc, mặt khác là cậu không có tiền.

" Tôi lấy cái này, thanh toán bằng thẻ, mẫu này là hàng độc nhất đúng không?" 

 Nghe Bạch Hiền nói mà cậu đã muốn choáng váng cả đầu. Vì từ nhỏ mẹ đã dạy cậu phải biết tiết kiệm nên không bao giờ cậu mua đồ lại có quyết tâm cao đến thế.

Vì buồn chán vì ông anh họ đang quá tập trung vào những món đồ thời trang kia mà cậu rời khỏi cửa hàng đi dọc theo những hành lang khu trung tâm. Nghe đâu khu trung tâm này là của Kim thị xây dựng và nơi đây là nơi thu được nhiều lợi nhuận nhất. Kim thị- Kim Tại Hưởng là ngừoi kế thừa của khối tài sản khổng lồ này mà mới đầu nghe lại từ có chút giật mình lại có chút chua chát đi

"Ranh con, mày làm dơ đồ của bổn tiểu thư rồi? Bố mẹ mày đâu? Bổn tiểu thư đây phải nói câu công bằng đi"

Cảnh tượng trước mắt thật có chút mất hình tượng đi. Một cô gái chắc chừng trạc tuổi cậu trên người khoác bộ quần áo mới thiết kế của LV nhưng nó sẽ đẹp nếu không có vết ố vàng của cây kem vani trên đó đâu. Còn đứa nhỏ kia chắc chủ nhân của cây kem đó đang ngồi trên đất mà khóc vì cái đầu gối còn rướm máu.

"Mày còn khóc cái gì? Nín ngay cho bổn tiếu thư! Bố mẹ mày đâu?" 

Đứa nhỏ chỉ biết khóc vì đau còn ngừời xung quanh thì không có ý định ngăn cô gái kia lại. Thở dài Chung Quốc lách người vào trong đám đông mà ôm đứa nhỏ kia lên.

"Cậu là cha thằng bé? Còn trẻ thế mà không thể trông chừng con đàng hoàng hay sao? Cậu biết bộ đồ tôi bao nhiêu tiền hay ko? Không chừng cả gia tài của cậu còn không mua được đâu".

"Chỗ nào trên người tôi giống cha thằng bé sao? Với lại tôi ko có ý định đền tiền đâu. Cô vừa đi vừa không nhìn lại đụng vào thằng bé nên mới có việc xảy ra. Dù gì nó cũng là đứa nhỏ chẳng lẽ cô lại đi so đo với nó?"

"Cậu..." 

Cô vừa định nói lại bắt gặp ánh mắt soi mói của người ngoài khiến lời chưa nói ra đành phải nghẹn lại. Tức giận chỉ biết bỏ đi. Lưu Hiên này không phải là người nhân từ đâu, cậu đợi sẽ có ngày tôi gặp lại cậu.

Cô tiểu thư kia bỏ đi thật sự khiến Chung Quốc nhẹ nhõm phần nào. Đứa nhỏ trên tay cũng đã được cha mẹ đón lại còn đòi cảm ơn hậu tạ gì khiến cậu hoa cả mắt đành lấy cớ tìm người mà bỏ đi.

"Chung quốc, nãy giờ em đi đâu vậy? Anh tìm em hơn nửa tiếng rồi" Bạch Hiền nhịp chân nhìn người trước mặt. Khi Bạch Hiền quay lại liền không thấy cậu phải lo lắng chạy đi tìm bây giờ ngừời đó lại đứng ngay chỗ cửa hàng ban đầu mà uỷ khuất nói anh bỏ cậu đi. Thật khiến anh tức chết mà.

"Bạch hiền ca, em thật sự không muốn nhưng thật là chỉ có chút việc nhỏ xảy ra mà chậm trễ, em vẫn nghĩ anh ở đây mà đứng đây chờ anh. Bây giờ chân em đã tê hết cả với lại bao tử em lại bắt đầu than phiền rồi. Anh họ đẹp trai, ta đi ăn được chứ?" Cười giã lã, còn nắm tay Bạch Hiền mà xoa xoa thật khiến hắn muốn giận cũng không được.

"Tiểu tử nhà em chỉ giỏi sinh chuyện thôi. Nhưng nãy giờ em gặp chuyện gì sao lại lâu như vậy?"

"Chỉ là chút việc vặt đi không đáng quan tâm?" Chung Quốc chỉ một mực nghĩ tới đồ ăn mà quên đi chuyện vừa xảy ra.

Nếu cậu nghe được lời cô gái kia nói thì không biết chuyện sẽ như thế nào. Đúng là người ta nói "trái đất rất tròn" 

Chung Quốc và Lưu Hiên rồi sẽ gặp lại nhau nhưng thế sự đã đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro