Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh. Anh về từ lúc nào vậy? Sao không nói em đi đón anh chứ?" . Chung Quốc chau mày nhìn người thanh niên đang trước mặt.

" Thôi đi nhóc con, để em chạy hơn 30km đến phi trường bằng chiếc xe đạp cũ kĩ đó chi bằng anh đi bộ về nhà đi". Người thanh niên từ từ tiến lại chỗ Chung Quốc.

" Anh Bạch Hiền. Dù gì đi nữa anh cũng phải nói với em chứ". 

Trong chuyện này Chung Quốc cũng có điều bất mãn, anh họ không bao giờ báo trước là mình sẽ về cả.

Người trước mặt Chung Quốc là Biện thiếu, Biện Bạch Hiền của Toàn gia. Vì chuyện kinh doanh Toàn Hữu Vân đã đổi thành họ Biện. Bạch Hiền lớn hơn Chung Quốc bốn tuổi, nếu nói người anh mà Chung Quốc thân nhất không phải là Vương lão đại mà là Biện lão nhị. Vì là con một, từ nhỏ hắn đã coi Chung Quốc là bảo bối không nhường cho bất kì ai. À không, người Bạch Hiền vẫn rất sợ là Vương lão đại, con người đó tuyệt nhiên không dùng để đùa.

" Chỉ là cho em chút kinh hỷ thôi mà". Bạch Hiền nhún vai quay lại ghế sofa. 

Ghế cứng thế này không tốt cho lưng em ấy, mai kêu người đổi đi. 

 " Là kinh hãi đó anh. Nếu không em đã nghĩ là nhà có trộm".

" Không có trộm nào đẹp trai như anh đâu". Bạch Hiền nói với chất giọng đều đều khiến cậu không còn gì để nói. " À, ăn gì chưa đó?"

 Chung Quốc ngồi trên sàn nhà bên cạnh chân anh họ mà mè nheo " Hồi nãy nhường phần cơm cho con trai thím Trương rồi, làm sao đây? Em đói tới không đi nỗi rồi"

" Tiểu tử, đáng đời em lắm. Cấm cỡ nào cũng tự mình chạy đi làm thêm giờ lại thành ra như vậy. Nếu có gì xảy ra với em anh sẽ san bằng chỗ đó. Mặc áo khoác vào, anh đưa em đi ăn."

 Bạch Hiền gõ vào đầu cậu một cái, dù lực rất nhẹ nhưng cậu vẫn day trán bĩu môi đi.

" Anh Bạch Hiền, em yêu anh nhất đó." Vừa nói vừa hôn vào má Bạch Hiền rồi đi mang giày vào.

 " Không dám tranh với đại ca đâu". Vừa nói vừa mặc áo khoác cho cậu. Sau khi kiểm tra đã đủ ấm chưa mới mở cửa cho cậu ra ngoài.

" Anh hai không nhỏ mọn thế đâu mà"

———————————————-Nhà hàng Trung Hoa——————————————-

" Này này...ăn từ từ thôi không ai dành với em đâu. Uống nước vào...coi chừng sặc đó, khăn giấy, khăn giấy."

Bạch Hiền thật sự cuống cuồng lên với tiểu tổ tông trước mặt. Tiểu tử này đã nhịn ăn bao lâu vậy.

 " Anh cũng ăn đi chứ. Em sẽ ăn hết phần anh nếu anh không ăn đấy". Sau khi đã vất vả nuốt hết phần mì tương đen kia Chính Quốc đưa mắt về vị anh họ nãy giờ không hề động đũa kia.

" Ăn đi. Ăn nhiều vào đi. Nhìn bộ dạng em kìa em đã không ăn bao lâu vậy. Má cũng đã hóp vào rồi. Vương lão đại mà biết là không xong đâu"

 " Ah. Anh đừng nói với anh hai việc em làm thêm." – Chung Quốc dù thế nào cậu vẫn sợ anh hai nhất.

" Vậy thì ngưng làm và về nhà với anh"

 " Vậy cũng không được, em có tự kiếm tiền...với lại bây giờ cũng không quá cực khổ mà. Đừng bắt em về nhà mà anh họ".

" Nhưng mà..."

 " Anh họ" Bạch Hiền thật sự rất sợ khi Chung Quốc kêu như vậy vì dù là chuyện gì hắn cũng sẽ đồng ý.

" Được, được, thua với em rồi. Haiz~~~~~~~~~ không biết nói sao với em nữa rồi. Nhưng anh sẽ kiểm tra em đó. Nếu có sụt kí nào anh sẽ san bằng cái tiệm đó".

" Em biết rồi...mà chừng nào anh lại đi Mĩ vậy?"

" Vì một số việc của công ty và còn cả việc hoàn thành chương trình học nên tạm thời anh không đi đâu. Sao, muốn anh đi lắm à?".

 " Đương nhiên là không rồi! Anh ở đây em thật sự rất vui đó" – Chung Quốc cười đến ngọt ngào.

" Tiểu tử thối, chỉ được cái miệng ngọt ngào thôi. Mà...sắp tới đi dự tiệc với anh"

 "Ah. Tiệc? Em không hợp với mấy nơi đó đâu. Anh có thể đi thư kí đi với anh mà". Chung Quốc thật sự không thích mấy chỗ như vậy.

" Thứ 6, 7h tối, anh đón em". Bạch Hiền dường như đã quyết định rồi thì không ai thay đổi được.

 "À...vâng ạ! Chung Quốc gật đầu lí nhí trong miệng.

 Mà... chuyện của em trong trường thực hư...". Bạch Hiền có nghe một vài chuyện của Chung Quốc và 6 người kia nhưng không hề rõ ràng.

"À, anh à đồ ăn nguội rồi mau chóng ăn đi thôi. Em muốn ăn tráng miệng nữa.". 

Chung Quốc biết anh họ muốn nói về vấn đề gì liền gắp một miếng thịt bò vào chén hắn.

" À được rồi".

 Thật sự em đã giấu đi cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro