Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn Chung Quốc cũng như bao học sinh bình thường khác ở tuổi 16. Thi vào trường cao trung S với số điểm TOP đầu nhưng không đủ để cậu lấy học bổng.Gia đình cậu đã sống rất hạnh phúc tới khi cha mẹ ly hôn vào năm cậu tròn 5 tuổi. Mẹ dẫn cậu về Toàn gia đổi tên thành Toàn Chung Quốc. À...cậu còn một anh trai nga~ Anh hai đang đi nhập ngũ rồi nhưng Chung Quốc vẫn có cảm giác cậu ở đâu anh hai sẽ ở đó vậy và điều này thật sự là cậu cảm thấy khó hiểu.

Năm 16 tuổi, mẹ mất vì lao phổi nặng. Tiền bảo hiểm mẹ để lại mỗi tháng đủ để Chung Quốc chi trả phần học phí, may mắn rằng cậu được nhận vào một cửa hàng làm phục vụ dù chưa đủ tuổi. Một ngày của cậu chỉ là trường-nơi làm thêm và nhà tới khi cậu gặp được bọn hắn.

Căn nhà, à thực chất chỉ là một phòng trọ được thuê từ một góa phụ cỡ chừng 40 tuổi ngoài. Một phòng khách chỉ để một cái bàn nhỏ cùng mấy cái ghế sofa dành cho một người ngồi, một căn phòng vừa vặn một cái giường đơn cùng một tủ quần áo, ngoài ra chỉ là nhà bếp và căn phòng thiết yếu nhất – phòng vệ sinh. Nếu người khác nói là nó quá nhỏ với một cậu thanh niên đang lớn như cậu thì với Chính Quốc là quá đủ. Nó chỉ nhỏ khi có ai đó ghé thăm bất ngờ thôi *cười*

Nhân truyền " Gặp sai người đúng thời điểm, là bất lực"

Thì câu đó thật sự chính là con người của cậu hiện tại. Năm đó, dưới tán cây phong cậu gặp 6 con người đó.

Một lần gặp gỡ, nhất kiến chung tình. Một lần gặp gỡ, mang lại thương đau.

*Ting* tin nhắn vang giữa tiếng ồn ào của lớp học giờ ra chơi

' Lên sân thượng nhanh'

 "Hữu Khiêm, tớ có việc phải đi đây, còn mấy đoạn nữa có gì cậu chép dùm tớ đi. Nếu tiết tới tớ không quay lại nhớ điểm danh dùm tớ đấy".

Chung Quốc sau khi đọc đoạn tin nhắn chỉ kịp nói vài câu với thằng bạn thân bên cạnh đã vội chạy đi.

" Này này, Chung Quốc à! Tiết sau là của "sát thủ mặt lạnh" đấy. Cậu định..." Chưa kịp nói hết đã không thấy bóng dáng Chung Quốc đâu.

' Haiz~~~~~~~~~~~~~ lại bị gọi rồi sao'– suy nghĩ của Hữu Khiêm.

Không ai không biết là người gọi Chung Quốc là 4 vị thiếu gia kia

—————————— Sân thượng——————————

*Hộc hộc* "Em đến rồi này". – Chung Quốc thật sự nói không ra hơi nữa rồi. Khối năm hai cách khác xa so với khối năm tư nên điều hiển nhiên là cậu đã chạy rất nhanh đến đây.

 " Các anh gọi em à"

"Ah, nhóc, đến rồi à. Chỉ là hồi nãy tụi anh cá xem em sẽ đến đây trong bao lâu thôi. Tại Hưởng mày thua rồi đưa tiền đây." Trịnh Hạo Thạc cười lớn rồi nói với người con trai bên cạnh.

"Nhóc à, em nhanh thêm 2' nữa thì anh đâu có mất tiền chứ". Tại Hưởng nói vẻ mặt oán trách.

"Các anh gọi em lên đây chỉ vì chuyện này sao?". Chung quốc mới hiểu được câu chuyện mặt đã đỏ lên vì tức.

"Không, vì chuyện khác cơ. Bọn anh sẽ cúp tiết hôm nay. Nên...em có thể..." Phác Chí Mẫn hướng cậu cười cười nói.

 "Chép bài dùm mấy anh sao? Nhưng hôm nay em phải sinh hoạt câu lạc bộ mà"

 " Anh cá là em có đủ thời gian để làm tất cả thôi. Giúp bọn anh đi, bọn anh có việc phải đi mà."

" Em...em sẽ giúp mấy anh, nhưng lần này là lần cuối đấy" – ChungQuốc thở dài ( Hôm nay phải thức khuya rồi).

" Anh thật sự rất yêu em đó nhóc à". Vừa nói vừa hôn lên má cậu làm mặt cậu ngượng đỏ lên.

————————— Sân vận động————————————

"Chung Quốc à, hồi nãy sát thủ mặt lạnh tìm cậu đấy" – Hữu Khiêm

" Ah. Vậy cậu nói sao với thầy?" – Chung Quốc có chút sợ hãi. Nếu thầy ấy biết cậu cúp tiết là nửa học kì sau cậu không thể qua nỗi môn này rồi.

 " Tớ nói cậu xuống phòng y tế thôi. Thầy ấy có tin hay không thì...Nhưng mà..."

"Sao vậy?"

"Tớ muốn hỏi cậu, tại sao cậu lại...Ý tớ là nếu chỉ là họ giúp đỡ cậu thôi thì cậu cũng chỉ cần trả ơn là xong rồi sao? Khắp trường ai cũng bàn tán về cậu đấy."

" Có những chuyện thật không biết giải thích thế nào đâu. * Cười* tới lượt tớ rồi. Gặp lại sau"

*Đoàng* Chỉ có những khi Chung Quốc chạy trên đường đua, để những cơn gió mân mê tóc cậu, xoa dịu da thịt đang phát triển ấy. Để cậu nhìn thấy bầu trời xanh kia, chỉ lúc đó cậu mới cảm thấy mình thật sự đang sống.

——————————-Dãy phân cách thời gian————————

Chung Quốc trở về nhà sau ca làm thêm buổi tối. 11h tối và cậu chưa ăn gì vào hôm nay cả.

*Cạch*. Sao cửa lại không khóa thế này? Lúc sáng ra khỏi nhà đều khoá cẩn thận mà? Không lẽ...có trộm sao? Làm gì bây giờ? Báo cảnh sát? Không không lỡ như mình quên khóa cửa thì sao. Làm sao bây giờ .

Hít một hơi thật sâu, cậu từ từ đẩy cửa vào nhà. Đôi giày da nâu đặt ngay ngắn tại cửa ra vào. Một người ngồi trên sofa quay lưng lại với cậu.

Không phải trộm sao? Giày còn để ngay ngắn thế này

"Về rồi sao?" Giọng nói rất trong nhưng không thể che dấu sự lạnh lùng của chủ nhân nó.

"Anh. Anh về lúc nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro