Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Kim Thạc Trấn'

"Tôi không có bệnh, cũng không có thứ anh cần. Nên giờ anh có thể đi rồi chứ bác sĩ Kim?"

"Không thể!"

"Không phải cuộc sống hiện tại của chúng ta rất tốt sao. Tôi xin anh hãy xem tôi như người chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của anh mà buông tha cho tôi đi"

"Toàn Chung Quốc, em là mạng, là cuộc sống của tôi...nên không bao giờ tôi buông tha cho em được!"

'Mân Doãn Kỳ'

"Toàn Chung Quốc, quay lại. Tôi ra lệnh cho em quay trở lại đây"

 "Ha.ha.ha...Mân Doãn Khởi tôi không phải thuộc hạ của anh càng không phải người yêu bé nhỏ gì đó của anh nên tôi có cần phải chạy theo sau anh như một con chó nữa không"

'Kim Nam Tuấn'

"Em thật khác tiểu Hiên. Những thứ anh đưa cô ấy chưa bao giờ từ chối cả mà đúng hơn là chưa ai dám từ chối Kim Nam Tuấn này."

"Nếu giống cô ấy tôi thật sự thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tôi tự hỏi nếu cô ấy không từ chối anh,...vậy với người khác cô ấy cũng không từ chối đi"

"Em nói vậy là có ý gì?"

"Oh, động tay động chân thật không hợp tác phong của giáo sư Kim đây lắm. À phải rồi...so với suốt ngày luôn miệng Tiểu Từ, giờ lại ngồi đây tán tỉnh nam nhân liệu ai mới là kẻ đáng ghê tởm hơn ai đây."

'Trịnh Hạo Thạc'

"Tại sao trước kia chỉ cần tôi cười em đã đỏ mặt ngượng ngùng. Bây giờ sao lại là ánh mắt chán ghét thế này"

"Tiểu Hiên luôn khen rằng nụ cười tôi rất đẹp. Thứ cô ấy thích nhất là nụ cười của tôi."

"Thứ tôi chán ghét nhất chính là nụ cười giả tạo của anh Trịnh chủ tịch"

'Phác Chí Mẫn'

"Tôi không cần"

"Em nói gì?"

"Tôi không cần anh, Phác tiên sinh cho dù tôi có nói trăm ngàn lần đi nữa đều là tôi không cần anh."

"Toàn Chung Quốc, em có thể không quan tâm đến anh, có thể hận anh nhưng xin em đừng nói không cần anh."

'Kim Tại Hưởng'

"Bây giờ em muốn gì? Em muốn làm tôi tán gia bại sản sao? Hay là em muốn tôi chịu dày vò suốt cuộc đời em mới chịu sao? Tôi thua em rồi, Toàn Chung QUốc tôi thật sự thua em rồi"

"Chung quốc...Chung Quốc...làm ơn đi, xin em, anh có thể cho em tất cả...anh chỉ muốn một điều thôi, xin em...hãy gọi tên anh lần nữa"

  "Con thật sự đã quá mệtmỏi rồi...Chúa ơi! Nếu người nghe thấy lời con nói, xin đừng để con gặp lại họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro