Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền thật sự đến Mân gia. Bước đi của cậu thật sự không ai dám ngăn cản, vừa vào đến đại sảnh thật sự là thấy cảnh tượng kia. Bạch Hiền biết với tính cách của tên kia hắn nhất định sẽ không tha cho kẻ phản bội. Vừa hay Bạch Hiền không cần nhọc công mà đi tìm bọn chúng.

Bước đến tên đang quỳ. Bạch Hiền nhìn con người đang cuối đầu né tránh ánh mắt cậu, người này...đã chạm tay vào Chung Quốc. Nòng súng hạ lên mu bàn tay của hắn. Tiếng súng lạnh lùng, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ giữa đại sảnh, máu...

Bạch Hiền sau khi bắn tất cả vào bàn tay của bọn thuộc hạ, hẳn cậu biết bọn hắn sẽ chết,...nên cậu để chính tay người nuôi dưỡng bọn chúng làm vậy.

Cảm giác bị phản bội hẳn là một trải nghiệm tuyệt vời đúng không, Mân Doãn Kỳ?

Nóng súng hướng vào Lưu Hiên. Và tất nhiên sáu con người kia liền chắn trước nòng súng của Bạch Hiền.

" Đừng nghĩ việc cô đã làm sẽ qua mắt được tôi. Điều em ấy nhận được tôi bắt cô sẽ nhận lấy gấp mười lần". Câu nói buông nhẹ trên môi, Bạch Hiền xoay người rời khỏi. Cậu gặp Phác Xán Liệt đang bước vào.

" Bạch Hiền,...anh...". Xán Liệt thật sự không biết nên nói thế nào.

" Phác đại thiếu gia, Biện gia chúng tôi không có bất kỳ quan hệ nào với các vị. Xin nhường đường cho".

Bạch Hiền thật sự là chính hắn khi ở bên hai người. Một người hắn đang tìm kiếm, và người con lại đang đứng ngây ngốc kia. Xán Liệt, bây giờ chúng ta đã không thể như trước được nữa rồi.

Tới khi tiếng xe của Bạch Hiền dường như mất hắn, Phác Xán Liệt mới bước chân vào. Cảnh tượng gì đây, thuộc hạ ôm tay trên sàn, sáu đứa em mình lại trầm ngâm.

"Anh hai" – Phác Chí Mẫn thấy ông anh mình liền có chút kinh ngạc.

Đảo mắt quanh cái cảnh tượng thật khiến người buồn nôn này, Phác Xán Liệt lạnh lùng nhìn mấy đứa em mình

"Anh có chuyện muốn nói, ở một chỗ khác". Nhàn nhạt nói.

Sau khi bọn hắn đến phòng khách của Mân Gia, Phác Xán Liệt vẫn ưu tư dùng trà người hầu đưa cho hắn. Trà ngon~. Sau đó mới ngước lên nhìn những đứa em của hắn.

" Đã muốn trở thành người đứng đầu cả lại làm ra những hành động thiếu suy nghĩ thế này sao?". Hắn nhếch môi cười.

" Chuyện đó thật sự cũng không biết trước được đâu? Tiểu Hiên xảy ra chuyện gì thật bọn em cũng không thể bình tĩnh được" – Phác Chí Mẫn trả lời người anh trai của mình.

Khì...Phác Xán Liệt hắn thật sự đang cười khẩy " Vậy các em nghĩ rằng thắng nhóc đó bắt cóc Lưu Hiên thật sao?"

" Thật sự không giống thằng nhóc anh quen chút nào?". Hắn vì đoạn kí ức kia mà có chút buồn cười.

" Anh, nói vậy là có ý gì?". Thạc Trấn nghi hoặc nhìn hắn

" Một đứa nhóc dù bị đánh đến tổn thương mà phải từ bỏ đi giấc mơ của bản thân vì sáu đứa em của tôi mà lại im lặng vì sợ người khác lo lắng lại có gan đi bắt cóc người sao?". Xán Liệt thật sự nghĩ chuyện này rất buồn cười.

Hắn kể lại cho sáu người họ nghe hắn gặp thằng nhóc đó như thế nào. Chỉ vì lần đó hắn nghe được từ miệng của đám thanh niên kia tên của em hắn mà hắn lại cứu Chung Quốc, giờ nghĩ lại, Hàn Quốc có bao nhiêu người tên Phác Chí Mẫn chứ, hẳn cũng là duyên phận.

Hắn còn biết được sau chấn thương kia mà thằng nhóc đó phải từ bỏ giấc mơ của mình. Hắn hứa sẽ giữ bí mật cho nhóc, nhưng nhóc à, liệu giờ đây nói ra thật không sao đâu đúng không?

Sắc mặt của sáu người kia thật sự biến hóa, từ trắng thành đỏ rồi lại đen hẵn đi. Bọn họ vẫn thắc mắc tại sao con người kia hôm đó không chạy đi, vậy là...do bọn hắn đã hủy đi nó.

" Đem bọn họ vào đây". Phác Xán Liệt nói thật nhẹ nhàng cho thuộc hạ của hắn.

Bọn họ đem một nhóm khoảng 5 người mặc đồng phục trường khác mà quăng ra phía trước. Bọn họ là người đã đánh Chung Quốc vào đêm đó. Tên cầm đầu vừa thấy Mân Doãn Kỳ chưa kịp chửi đã ăn đạn vào đầu.

Hơi khói từ nòng súng vẫn đang bay lên, Mân Doãn Kỳ vẫn cầm khẩu súng đó mà mặt hắn vẫn không mang cảm xúc nào. Những tên còn lại lần lượt nằm xuống dưới viên đạn của hắn. Hắn đang mất tự chủ

Cả những tên còn lại đều có rất nhiều đạn trên người. Tới cả Kim Thạc Trấn luôn bình tĩnh giờ đây lại không thể phân biệt người sống hay cái xác. Tiếng vỏ đạn rơi xuống, những tên phản bội cũng nằm xuống...vậy còn người kia...

Phác Xán Liệt thật có chút chán ghét cảnh tượng trước mặt liền đặt ly trà xuống mà đứng lên, trước khi rời đi vừa kịp buông ra lời hắn muốn nói

"Có những thứ khi đã mất đi, tìm lại cũng đã quá muộn rồi". Câu nói cuối cùng của Xán Liệt thật sự làm bọn hắn giật mình

Bọn hắn đã đánh mất điều gì? Tới khi Lưu Hiên chạy đến trước mặt bọn hắn mà nháo một trận bọn hắn mới buông bỏ những suy nghĩ kia ra.

Nhưng bọn hắn đã thật sự sai lầm, bọn hắn thật sự đã đánh mất người quan trọng nhất trong cuộc đời bọn hắn.

Bạch Hiền thật sự như người điên, cậu tránh mặt Xán Liệt, sáng thì chỉ biết công việc, tối thì bầu bạn với rượu đến khi tình dậy cũng chỉ là chiếc bàn với những vỏ chai rỗng. Chung Quốc? Anh không tin em đã...

" Cậu Bạch Hiền". Tiếng của người quản gia lâu năm của nhà họ Tòan vang lên. Ông ấy theo nhà họ Toàn đã rất lâu năm và ông ấy thật sự rất shock vì tiểu thiếu gia Chung Quốc lại gặp phải chuyện như vậy.

" Chuyện gì? Đã tìm được em ấy rồi sao?". Tia hy vọng của Bạch Hiền lại nhen nhóm lên.

" Không phải thưa cậu". Giọng ông ấy rất nghiêm trọng.

" Vậy thì còn chuyện gì tệ hơn sao". Bạch Hiền mân mê chiếc vòng của Chung Quốc trên tay.

" Cậu Gia Nhĩ về rồi...". Câu nói đó rất có sức nặng, con người đó thật sự đã về rồi sao?

Bạch Hiền chưa kịp định thần thì con người đó đã bước vào. Trên người vẫn là bộ quân phục trung đội trưởng, khí thế ngạo ngễ kia, sắc mặt lạnh như băng kia,...hắn là Vương Gia Nhĩ – Vương lão đại, anh trai của Toàn Chung Quốc.

" Chung Quốc không có ở nhà, anh nghĩ là nó đến đây". Gia Nhĩ ngồi trên ghế sofa mà nhìn Bạch Hiền đang sợ hãi trước mặt.

" Sao, nó không có ở đây sao?". Hắn nhíu mày.

" Anh Gia Nhĩ, chuyện của tiểu Quốc,...thật sự là,...". Bạch Hiền thật sự rất đau lòng khi nhắc đến việc này.

Đôi lông mày của Gia Nhĩ đang nhăn lại. Hắn luôn cảm thấy em trai hắn gặp phải chuyện gì đó, giờ nghi vấn lại càng tăng cao khi hắn thấy Bạch Hiền.

" Vương thiếu gia, cậu Chung Quốc, hiện tại vẫn đang mất tích, chúng tôi vẫn đang tìm cậu ấy". Quản gia vì sợ Bạch Hiền chống đỡ không nỗi liền phải nói ra sự thật

" Mất tích?". Vương Gia Nhĩ đã có chút điên lên.

" Anh à, em thật sự vẫn đang tìm...anh à, em đưa anh đi tới đó.". Bạch Hiền liền phải đuổi theo con người kia. Chân cậu ngắn thế này sao lại so với con người quái vật kia được.

Vương Gia Nhĩ hắn thật sự là mang quân đội vào tìm kiếm. Hắn thật sự muốn tới chỗ bọn người kia để liều mạng nhưng Bạch Hiền sống chết ngăn hắn lại

" Chung Quốc không muốn chúng ta như thế này đâu. Nếu anh đi nữa chuyện bất lợi chỉ chúng ta nhận lấy thôi". Bạch Hiền khẩn khoản bám chặt lấy Gia Nhĩ.

" Buông.ra". Gia Nhĩ lạnh lùng.

" Nếu anh nghĩ tới Chung Quốc xin anh nghe em đừng đi tìm bọn hắn, chúng ta rồi sẽ thấy thế giới này công bằng thế nào. Chúng ta phải trả thù cho em ấy, anh, phải chờ". Bạch Hiền hét lên trong nước mắt.

Mùa hạ năm đó thật ảm đạm. Đám tang diễn ra với quan tài không người. Hữu Khiêm đứng dưới mưa mà rơi lệ mà không tiếc lời chửi rủa.

"Đồ khốn, sao cậu lại làm vậy với tôi...cậu có xem tôi là bạn không?"

Bạch Hiền dường như đã ngất đi,Gia Nhĩ vắng mặt,...còn sáu người họ vì để an ủi Lưu Hiên mà đã dẫn cô đi vòng quanh thế giới.

2 tháng sau, Gia Nhĩ trở về quân đội mà nhận lệnh, Bạch Hiền kết thúc công việc liền nhanh chóng quay về Mỹ hai người họ thật sự không muốn quay lại Hàn Quốc một lần nào nữa.

Quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều đau thương, nếu có thể dễ dàng buông bỏ thì đã không dày vò nhau đến thế.

Đã đăng lại được 1/5 bộ truyện rồi TTvTT - Cố lên tôi ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro