Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bắt đầu từ chương này sẽ có một số nhân vật mới nên sẽ có vài couple mới. À mà, mình vì bias cả Hani nên sẽ là có Hani quen với Junsu nên mấy bạn ship couple Yoosu thì nên cân nhắc trước khi đọc nhé. Thân

Chương 11: Trở về

6 năm trôi qua cũng chỉ đơn giản như một dòng chữ trên phim mà người ta vẫn hay thấy.

Phi trường Busan, một thân ảnh mang theo những kiện hành lý được đóng gói cẩn thận bước đến khu vực đón taxi.

Dáng ngừời cân đối, mái tóc nâu nhạt, đôi mắt thật sáng, dù trên người đơn giản là áo thun đen và quần bò nhưng thật sự làm cho người khác sinh hảo cảm.

"Cho cháu tới Songjeong-dong quận Haeundae-gu ..."

Sau khi ngồi trong chiếc taxi đang bắt đầu lăn bánh điện thoại cũng có người gọi đến.

"Vâng. Đã đến, em biết rồi, việc em hứa em sẽ vâng lời. Vâng, yêu anh".

Toàn Chung Quốc, cậu thật sự đã trở lại Hàn Quốc. Điều người khác thắc mắc là tại sao cậu lại trở về. Nói tới đó thật khiến cho cậu phải thở dài. Vì muốn quay về Hàn Quốc làm việc mà phải chấp nhận cái sớ điều kiện của những ông anh đáng kính kia trong đó có điều mà cậu bắt buộc phải tuân theo.

"Không được quay trở lại Seoul một mình"

Chung Quốc cũng không có ý định sẽ trở lại nơi đau thương kia. Cậu chọn Busan, chỉ đơn giản là nơi đây là nơi gia đình cậu đã từng sống, và nơi đây không mang những ký ức đau buồn kia.

"Hình như cậu đây là người hàn. Cậu trở về sau khi du học à?" Bác tài xế nhìn cậu qua gương chiếu hậu

"Vâng, chỉ là có chút việc mà bây giờ cháu mới có thể trở lại Hàn Quốc. Nới đây thực sự đã thay đổi rất nhiều". Chung Quốc nói.

"Ừ, Hàn Quốc hiện tại đang rất phát triển, về đây làm việc cũng không phải là ý tồi đâu. Như tôi dù là tài xế cũng kiếm được tiền nuôi gia đình thì cậu phải kiếm được hơn nữa chứ". Người tài xế cười giã lã với cậu

"Chú thật sự đánh giá cao cháu rồi". Chung Quốc vẫn nhìn ra bên ngoài cửa kính, những căn nhà từ từ khít lại gần nhau, cậu đang ở trung tâm của Busan

Chiếc taxi rời đi để lại cậu đứng trước căn nhà cũ, căn nhà mà gia đình cậu đã sống lúc nhỏ. Cậu đã liên lạc với người cho thuê nó, Gia Nhĩ cũng khá bất ngờ khi cậu chọn căn nhà cũ của gia đình. Thật trong lòng có chút hoài niệm đi.

*Cạch* tiếng mở cửa khô khốc vang lên. Chung Quốc kéo đống hành lý mình vào nhà. Hẳn là người cho thuê cũng đã dọn dẹp sơ qua khi nghe cậu muốn thuê nên căn nhà nhìn vẫn sạch sẽ.

Căn phòng ngủ hồi nhỏ của cậu. Đây là giường cậu, đây là giường anh hai. Cậu vẫn nhớ mỗi khi trời mưa cậu với anh lại mang gối mà công chiếm giường cha mẹ. Hẳn là một hồi ức đáng nhớ.

Chung Quốc bắt chiếc taxi khác đến trung tâm mua sắm Shinsegae Centum vì cậu cần mua ít đồ. Chiếc xe vẫn chạy, nó băng qua rất nhiều màn hình quảng cáo ngay tại trung tâm. Cậu nhìn thấy một người, cậu từng biết con người đang xuất hiện trên đó – Phác Chí Mẫn, hắn hiện tại đang là siêu sao của giới nghệ thuật

" Thật bẩn". Cậu lẩm bẩm.

"Cậu nói gì vậy". Người tài xế nghi hoặc nhìn cậu thanh niên đã nói gì đó mà ông không nghe rõ.

"Không có gì đâu. Chỉ là có chút ký ức không nên nhớ thôi". Cậu cười xua tay khi bắt gặp cái nhìn kì lạ kia từ người đàn ông đang lái taxi.

Sau khi trở về với đống đồ mà cậu cho là cần thiết. Cậu bắt tay vào dọn dẹp tới khi nhận ra mới biết là trời đã tối rồi.

Nấu tạm mì ăn liền mà cậu mua hồi chiều, Chung Quốc biết rằng nếu ở Mỹ nếu cậu ăn thế này thì thật sự chết chắc rồi. Nhưng sống là phải biết hưởng thụ và Chung Quốc là người tôn trọng điều đó.

Sau khi thoã mãn cái bao tử lúc đầu còn kháng nghị kia. Chung Quốc nhớ rằng mình phải điện về Mỹ...để báo cáo.

"Anh...". Chung Quốc nhìn con người đang nhìn cậu qua webcam.

" Sao bây giờ mới gọi cho anh? Bay đường dài như vậy thực rất mệt đi. Đã bảo em phải mua ghế hạng thương gia rồi tại sao cứ cương quyết mua ghế phổ thông kia chứ. Em đã ăn gì chưa đó? Anh có cảm giác em ăn mì ăn liền vậy?". Nói hẳn một hơi thật dài.

Người lên máy chính là anh họ Biện Bạch Hiền. Sau khi nói một hơi không ngừng nghỉ câu cuối cùng thật sự khiến cậu có chút chột dạ.

"Không đâu, em làm gì lại ăn mà ăn liền chứ. Em đã thuê lại căn nhà cũ đi, vẫn còn sạch sẽ lại dư nhiều phòng không sợ mấy anh về lại không có nơi ngủ đi"

"Tiểu tử, anh đây ngủ cũng sẽ ngủ phòng bây nên không cần lo lắng chỗ ngủ cho anh. Anh thật sự rất lo cho em đó, khi không đang yên đang lành lại chạy về cái nơi quỷ quái đó. Bên đây Bam Bam đang oán hận em đấy". Hắn nhíu mày.

"Ah, em chưa nói chuyện với cậu ấy nữa, với lại có vẻ Hàn Quốc hợp với em hơn. Em sẽ ở Busan thôi, tại sao giờ em mới biết được Busan tốt thế này chứ"

"Em đó đừng có làm mấy cái trò meo meo vậy để gạt anh đi. Ngoan, anh sẽ quay về sớm thôi, anh Gia Nhĩ cũng sắp quay về nhưng trước đó cũng sẽ có người trông chừng em đi. Nghi Ân đang muốn phát điên vì em về cái nơi không tốt cho sức khoẻ em đấy.

Anh Nghi Ân giận lên thật sự rất đáng sợ, duy chỉ có anh hai mới có thể dập tắt được cái núi lửa sẽ bùng phát đó thôi mà đó là lần duy nhất Chung Quốc thấy được anh trai mình thật tài năng. ( Chuyện có Nghi Ân mình sẽ có một chap riêng nhé ^^)

"Em sẽ không sao đâu, ngày mai em sẽ đi tìm việc làm. Bây giờ em đi tìm Bam Bam nói chuyện nếu không cậu ấy sẽ vượt Thái Bình Dương đến đây để giết em mất"

"Em đó tới anh trai mình còn không sợ chỉ sợ người ngoài thôi. Nhanh chóng đi ngủ, không được thức khuya nữa, nếu không ngoan anh sẽ trực tiếp đóng gói em về Mỹ". Giọng Bạch Hiền có chút hăm dọa.

" Đã biết, tạm biệt anh".

Chung Quốc thở phào nhẹ nhõm khi ông anh họ kia vừa cúp máy. Cậu biết việc cậu về Hàn Quốc Bạch Hiền là người phản đối nhiều nhất nhưng cuối cùng anh cũng thả cậu về cùng với mớ điều kiện đi kèm

Chung Quốc gọi Skype cho Bam Bam – Bam Bam là bạn của cậu khi Chung Quốc ở Mỹ, dù cậu ta mang quốc tịch Thái Lan nhưng có thể nói tiếng Hàn một cách thật sự thành thạo quá đi.

(Xin lỗi vì ta không biết tên Bam Bam dịch như thế nào nên đành lấy nghệ danh TTvTT.)

Lúc Chung Quốc nói rằng cậu sẽ quay trở về Hàn Quốc thật không thể tin được phản ứng của Bam Bam lúc đó. Cậu ta nếu trên tay có một con dao liền không hận đâm cậu một nhát. Bam Bam biết tất cả chuyện của cậu ở Hàn Quốc và đương nhiên nào có thể chấp nhận cho cậu về một mình.

" Yo. Bam Bam, Bam Bam? Nói chuyện với tớ đi nào". Chung Quốc hét khi nhìn thấy mặt người bên kia.

" Cậu còn biết tới đứa bạn này của cậu sao?". Ánh mắt của Bam Bam thật không thể diễn tả được. Giận rồi~

"Ây da, tớ làm sao có thể quên Bam Bam đáng yêu cậu chứ. Tớ đang ở Hàn Quốc rồi này"

"Tớ biết cậu đang ở Hàn Quốc, anh Bạch Hiền đã nói với tớ rồi. Tớ vẫn không thể nào chấp nhận việc cậu quay về Hàn Quốc một mình như vậy đâu". Biểu cảm thật chả khác gì Bạch Hiền.

" Bam Bam à, 6 năm ở Mỹ thực tớ cũng muốn quay về Hàn Quốc rồi. Với lại Hàn Quốc cũng không nhỏ tới mức sẽ..." Chung Quốc dường như im lặng khi nhắc đến chuyện quá khứ.

"Tớ không cần biết Hàn Quốc nhỏ hay lớn. Toàn Chung Quốc cậu nghe rõ đây, nếu chỉ cần biết chuyện gì xảy ra với cậu tớ lập tức đến Hàn mà mang cậu về". Ngữ khí thật quá giống Bạch Hiền rồi.

" Tớ đã biết, chuyện gì tớ cũng sẽ nói cho cậu nghe được chưa? Ây da, cau mày như vậy sẽ có nếp nhăn đấy, không tốt, không tốt.". Chung Quốc di di ngón tay lên vị trí mày của Bam Bam.

"Cậu chỉ giỏi giở trò. Mau đi nghỉ đi vì ngày mai cậu đi tìm việc đúng không? Tớ thật sự thắc mắc tối nay cậu sẽ ngủ thế nào?"

Chung Quốc biết Bam Bam nhắc tới chuyện cậu sẽ ngủ một mình tối nay. Vì đoạn ký ức không hay kia mà khi cậu ngủ luôn có người bên cạnh nay lại ngủ một mình.

"Sao lại ngủ một mình? Có CiCi và MoMo mà, tớ vừa đón chúng về đây.

Ci Ci và Mo Mo anh em nhà Siberian Husky mà Nghi Ân mang về từ chuyến công tác ở Siberian. Hai con quái vật nhỏ thường hay ngủ cùng cậu khi các anh lớn vắng nhà. Hẳn là khi về Hàn Quốc cậu đã mang chúng theo

"Mang chúng theo cũng có chút an tâm. Mau đi ngủ, bay đường dài chắc chắn rất mệt rồi. Tạm biệt Chung Quốc, ngủ ngon"

"Bam Bam, tạm biệt

Sau khi kết thúc cuộc gọi của Bam Bam, đóng chiếc laptop cậu đi về phía hai cục bông to đùng một xám-trắng một đồng-trắng đang nằm trên tấm thảm lông dày kia.

Mặc dù CiCi và MoMo là do Nghi Ân mang về nhưng điều kì lạ là chúng một mực quấn lấy Chung Quốc. CiCi mang lông màu xám-trắng, cậu nhóc thực thích những khi Chung Quốc gối đầu lên bụng nó, còn Momo có vẻ như cô nhóc khoái khuôn mặt của cậu hơn đi

Sau khi gây được sự chú ý của hai quái vật nhỏ, Chung Quốc trở về phòng ngủ của cha mẹ, cậu sẽ ngủ ở đây. Với mình nằm chính giữa và hai bên cạnh là hai tiểu quái vật, thật là quá ấm áp rồi.

Ngủ thôi, một ngày với chuyến bay dài cũng đã kết thúc. Chung Quốc phải dành năng lượng cho ngày mai cậu sẽ đi tìm việc tại Busan, thật là đáng mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro