Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nói rằng trước 25 tuổi tôi sẽ đứng tại nơi đó nhìn các cậu trên sân khấu mà rơi nước mắt. Tôi tin tôi làm được, BTS, tôi thật sự cảm ơn các cậu! BTS, Fighting!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chương 12

Cuộc đời thật sự không đơn giản như Chung Quốc nghĩ, tỷ như hiện tại cậu đang ngồi trong một tiệm coffee để tránh cái nóng gay gắt từ bầu trời Busan với đống hồ sơ trên bàn kia.

Cậu vẫn chưa tìm được việc.

Mang theo bên mình là tấm bằng tốt nghiệp trường MIT của Hoa Kỳ nhưng điều mà cậu nhận được chỉ là

"Chúng tôi cần người có kinh nghiệm"

"Xin lỗi, nơi của chúng tôi đã đủ chỉ tiêu nhân viên"

"Thật tiếc với tấm bằng đại học như vậy, cậu có thể để lại số điện thoại chúng tôi sẽ liên lạc với cậu khi có yêu cầu..."

Chung Quốc thật sự cảm thấy có chút chán nản, cậu không nghĩ bản thân mang tấm bằng đại học tốt về đào tạo kiến trúc của thế giới mà không thể có lấy một nơi nhận cậu.

Dõi mắt theo hàng người đang di chuyển bên ngoài tấm kính của tiệm coffee, thời tiết Busan hôm nay thật sự là quá nóng rồi. Hẳn là cậu sẽ ngồi tại đây chờ đến khi ca làm buổi chiều bắt đầu rồi mới đi tìm việc, giờ thì nghỉ ngơi nào

(Đoạn đối thoại in nghiêng là tiếng Thái)

"Thật là công ty mấy người làm việc như thế nào? Ông chủ chúng tôi đã nói rõ đến thế vẫn không hiểu sao". Người đàn ông đó đang quát cô gái đối diện. Cảnh tượng này thật không thuận mắt.

"Thật...xin lỗi. Người phiên dịch của chúng tôi hôm nay không thể có mặt,...ngài có thể lặp lại yêu cầu được không?". Cô gái kia có vẻ rất khó xử với khách hàng của mình.

"Tôi đã nói lần thứ mấy rồi? Chỉ yêu cầu đơn giản là, hướng vị trí này thật sự không tốt với tôi, vả lại tôi cũng sắp có con nên cần phải làm phòng cho trẻ con tốt nhất. Cô có hiểu tôi nói gì không?". Người đàn ông có vẻ là ông chủ giọng nói ra phần khó chịu.

Chung Quốc bị thu hút bởi việc vừa xảy ra kia, cậu biết ông ấy nói về vấn đề gì. Cầm tách Americano, cậu bước lại nơi phát ra tiếng nói đó. Chị gái kia trông lớn hơn cậu đi và chị ấy thật sự sắp khóc rồi.

" Tôi có quá bất lịch sự khi xen vào cuộc đối thoại của hai người không? Tôi có nghe được là tiên sinh đây sắp có con nên theo tôi nghĩ bản thiết kế này nên thay đổi về hướng Đông Nam sẽ rất thích hợp với trẻ con, vả lại...". Chung Quốc điền đạm nói về bản thiết kế kia liền lập tức thu hút được sự chú ý.

Sau khi nói chuyện với vị khách người Thái Lan trong cái nhìn ngưỡng mộ của chị gái kia, Chung Quốc thật sự có chút biết ơn Bam Bam rồi, nếu không nhờ thằng bạn kia ngày nào cũng lôi cậu ra ôn luyện tiếng Thái thì giờ đây hẳn cậu cũng sẽ nhắm mắt mà cho qua chuyện thôi

Sau khi đóng vai trò vừa là người phiên dịch, vừa là người lên ý tưởng cho thiết kế, vị khách hàng kia cũng đã vui vẻ chấp nhận hợp tác. Vừa định chào tạm biệt, cậu đã bị chị gái kia bắt lại

"Cậu bé, thật sự vừa nãy cảm ơn em rất nhiều đi. Ban nãy nghe em nói có vẻ em là người của ngành kiến trúc phải không? Vừa hay công ty chị đang tuyển thêm nhân viên. Nếu em có hứng thú có thể nộp đơn, không cần phỏng vấn chị sẽ duyệt cho em.". Người kia nắm lấy tay cậu.

"Ah, thật có thể hay không?". Chung Quốc nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt

"Đương nhiên rồi, bây giờ em có thể thể theo chị về công ty đi". Liền kéo cậu ra khỏi tiệm.

Đưa tấm danh thiếp cho Chung Quốc – công ty thiết kế O.R.I.O.N, số XX đường Y, Busan. Cô nàng nhanh chóng không tốn giây nào lôi cậu nhỏ đang ngơ ngác lên xe của mình mà chạy đi. Chung Quốc thật sự cầu nguyện mình không bị lừa đi.

Chị gái kia tên là An Hy Diên, lớn hơn cậu 2 tuổi, hiện tại là giám đốc tuyển dụng cho công ty. Vì hôm nay có hẹn với khách hàng người Thái Lan kia mà người phiên dịch lại không có mặt. Vừa hay chỉ bập bẹ được vài câu mà đã trở thành bia đỡ đạn cho nhân viên rồi. Trông thật hảo đáng thương

Công ty nằm trên con đường không quá đông đúc tại Busan, một công ty cỡ trung với 5 tầng lầu và những thiết kế vô cùng đơn giản, nhưng Chung Quốc thật sự rất thích như vậy.

Đơn giản là có sự tâng bốc của Hy Diên và tấm bằng MIT, cậu có được một chân trong phòng ý tưởng của công ty. Lương tháng cũng được coi là ổn định, anh chị tiền bối lại rất nhiệt tình, duy chỉ có trưởng phòng nam nghe đâu vì 40 tuổi vẫn chưa kết hôn nên có chút nóng tính...còn lại tất cả đều quá hoàn hảo.

Chung Quốc có công việc rồi, lại còn biết được chị gái Hy Diên kia nữa, tối nay nhất định sẽ báo cho các anh trai,...còn phải cảm ơn Bam Bam đi.

——————————Dãy phân cách thời gian———————-

3 tháng, Chung Quốc đã ở Hàn Quốc trong 3 tháng. Một ngày bình thường sẽ bắt đầu với việc chạy bộ cũng CiCi và MoMo, rồi lại đến công ty và kết thúc vào lúc 6h tối nếu như cậu không có tăng ca. Tùy tiện ăn tối hoặc một vài buổi liên hoan nhỏ sau khi dự án hoàn thành. Cuộc sống đơn giản là vậy.

"Toàn bộ nhân viên chú ý, trên tay tôi là dự án thiết kế cho công trình showroom oto của tập đoàn TH. Công ty chúng ta được vinh dự nhận dự án này nên hãy cố hết sức mà hoàn thành". Vị trưởng phòng sau khi kết thúc câu nói đã bước vào phòng và để lại một mảnh hỗn loạn.

"Không phải là tập đoàn của Trịnh gia sao?

"Họ lại mở showroom xe hơi à?"

"Cái này đã là cái thứ mấy rồi?"

"Nghe đâu vị CEO mới này đang mở rộng phát triển ở Busan"

"Họ thật sự là quá giàu có rồi"

Cả phòng ai cũng bàn tán sôi nổi về cái dự án mới duy chỉ có một người. Cậu cầm tập dự án trên tay, trang đầu tiên, dòng chữ người đại diện kia – Trịnh Hạo Thạc. Cớ sao lại có thể trùng hợp đến vậy

—————————– Tập đoàn TH tại Seoul—————————

"Nghe nói dự án showroom mới được giao cho chi nhánh của S.Tar tại Busan? Nó tên gì nhỉ? ORIO?"

" Là O.R.I.O.N thưa giám đốc, chi nhánh của S.Tar tại Busan, đây là công ty có năng lực nhất mà chúng ta có thể giao dự án này". Vị thư kí với mái tóc vàng, thân hình quyến rũ trong bộ vest đen khẽ đẩy gọng kính nói với vị giám đốc đang gác chân lên bàn.

Thình lình vị giám đốc kia đi về phía cửa kính tại tầng 60 của tòa nhà, hắn nhìn xuống những công trình đang được thực hiện. Hắn là Trịnh Hạo Thạc, là CEO của TH, là người kế thừa duy nhất của Trịnh Gi,...và là một trong những kẻ mà Chung Quốc đời đời không muốn gặp lại

"Và...đó cũng là công ty của nhà họ Lưu. Cũng coi như cũng là chỗ quen biết". Hắn cười.

Và, đời thật sự là có lắm cái chông không ai thấy được, vị giám đốc họ Trịnh kia thật sự là có bệnh thần kinh không? Ý tưởng của hắn thật sự là quá kì dị,...hay là suy nghĩ mà người bình thường mà họ chẳng thể nào hiểu nỗi.

Này thì hôm nay hắn mơ thấy việc mình cưỡi ngựa liền lập tức bảo thư kí nói là thiết kế sao cho giống con ngựa, hôm sau lại mơ mình nhảy dù nên thiết kế sao cho giống máy bay phản lực,...tại sao hắn mơ thấy hắn cưỡi rùa sẽ khỏe hơn biết bao.

Phòng ý tưởng thật sự không hề có sức sống, ai nấy đều nằm gục trên bàn, người tệ hơn thì muốn úp cả mặt mình vào tách cà phê. Không khí thật sự có chút quỷ dị.

Chung Quốc thật sự không khá khẩm hơn là bao. Hai đêm thức trắng để lên ý tưởng thật sự là giới hạn của bản thân. Viền mắt thâm đen, gò má càng nhô cao lên,...chẳng khác gì một con ma cả.

Mọi dự án đều sẽ kết thúc, công ty cậu chọn...con ngựa là hình ảnh thiết kế và thật may vì lần này hắn chỉ trưng bày dòng Porches và Ferrari nên hắn thật sự hài lòng với ý tưởng này

Quá dọa người, O.R.I.O.N như vừa mới vực dậy sau cơn khủng bố tinh thần nay lại có thể quay trở lại làm việc như bình thường. Nhưng,...có ai sẽ nói mọi chuyện sẽ bình yên không?

Tháng thứ tư cậu nhận được giấy điều chuyển công tác, cậu, chị Hy Diên và hai người khác sẽ đến trụ sở chính tại Seoul – S.Tar.

"Chung Quốc chúc mừng cậu, chỉ nhận việc ba tháng liền có thể được điều về trụ sở chính là việc. Thực lực cũng không tồi". Anh trai cùng phòng đập vai cậu một cái rồi cười cười.

"Em nghĩ mình thật sự không đủ năng lực để nhận được điều này đâu. Em có thể xin chủ tịch thay đổi quyết định". Chung Quốc cười gượng. Cậu thật sự là không muốn điều này. Một chút cũng không.

"Ý của chủ tịch đã quyết cũng không thể thay đổi. Cậu nên chấp hành nó". Trường phòng hạ câu chốt như đóng đi đường lui cuối cùng của cậu.

"Vâng, trường phòng". Thật sự không thể thoát.

Chung Quốc nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên giường kia chắc cũng đã hơn nửa giờ đồng hồ. Hai tiểu quái vật cứ ngồi nhìn chủ nhân nó như vậy cũng trở nên chán chường mà chạy đi chơi với mấy đôi giày của cậu.

Haiz~. Thở một hơi dài chán nản, cậu cầm chiếc điện thoại lên mà nhấn những dãy số quen thuộc.

"Anh, em sắp đi Seoul". Chung Quốc nhắm mắt...và chờ đợi sự tĩnh lặng.

Liệu sẽ như lời cậu nói, Seoul có quá lớn để họ không gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro