Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc ngắm nhìn Busan trước khi lên máy bay đến Seoul. Chỉ mới 4 tháng tại Busan cậu đã có chút luyến tiếc rồi. Ba tiếng, chuyến bay của cậu hạ cánh an toàn tại sân bay Seoul, vì chút vấn đề về hành lý mà hai tiểu quái vật liền phải gửi theo một chuyến bay khác, hẳn là có lỗi vì cứ mang tụi nhỏ đi như vậy.

Thật sự cậu còn gặp vấn đề lớn hơn thế. Vì việc chuyện chuyển công tác lên Seoul mà Bạch Hiền một hai ép cậu phải nghỉ việc. Sau hơn ba giờ nằm gai nếm mật mới có thể thỏa thuận với ông anh họ kia. Hôm qua Chung Quốc thật phiền não không ít.

"Woa~đây là Seoul đó". Ai đó kêu lên khi ngước nhìn những tòa nhà cao chọc trời.

Bốn người bọn họ, từ Chung Quốc đã quá quen thuộc ở đây hay Hy Diên đôi khi vẫn tới đây vì những cuộc họp...còn lại hai người kia thì có thể không khác gì dân quê lên tỉnh.

Bốn người được xe công ty đưa về khu nghỉ chung của nhân viên. Trên đường đi ba người kia vẫn mãi ngắm nhìn những toà nhà cao chọc trời tại thủ đô này mà quên đi con người đang gà gật trên xe kia

"Mọi người là nhân viên đến từ trụ sở O.R.I.O.N, tôi là Lý Huỳnh, tôi là người phụ trách phòng ban mọi người được bố trí vào, về sau chúng ta là một đội rồi. Mong là hợp tác vui vẻ".

Người đàn ông trước mặt thân thiện đón chào bốn người các cậu. Ông đưa từng người về phòng nghỉ dành cho nhân viên. Họ phải ở tạm ở đây đến khi tìm được chỗ ở mới.

Vừa kịp để hành lí gọn gàng. Ngã lưng xuống giường, Chung Quốc liền nhắm mắt ngủ

"Chủ tịch, người của chi nhánh Busan cũng đã tới nơi. Đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho họ,...vâng có thể đưa vào dự án mới". Lý Huỳnh kính cẩn báo cáo.

"...".

Vị chủ tịch nhìn những tập hồ sơ trên bàn, ánh mắt liền có chút khựng lại khi nhìn thấy cái tên Toàn Chung Quốc, thật là đã nghe ở đâu rồi.

Lúc Chung Quốc tỉnh lại đồng hồ cũng đã là 3h chiều. Cùng lúc nhân viên phi trường gọi rằng hàng của cậu đã tới liền vội vã bắt xe đi đón hai tiểu quái vật.

"Ây da, vì trên đường bay hôm nay có chút gió mạnh mà máy bay không ổn định lắm. Hai chú chó của cậu thật không sao chứ?". Vị tiếp viên kia có chút ái ngại.

Chung Quốc nhìn hai tiểu quái vật nằm không buồn nhúc nhích trong lồng mà tự dưng sinh cảm giác áy náy. Xin lỗi vì phải mang tụi bây đi khắp nơi vậy.

"Thực cũng không có gì lo lắng đâu. Chỉ cần ít thịt nướng và buổi tối dạo quanh sông Hàn chắc là đã khoẻ lên đi".

Chung Quốc thật sự thấy hai tên nhóc đó ngóc đầu dậy khi nghe hai chữ "thịt nướng" – thật tham ăn.

Điều mà cậu thật sự phải làm là điện thoại cho anh lớn đi.

"Đã biết, ...sẽ không,... em sẽ cẩn thận mà, ...không sao anh đừng lo lắng"

Sau khi đã báo cáo đầy đủ Chung Quốc thật sự thở phào. Gối đầu trên lưng của CiCi chân gác lên người MoMo, Chung Quốc nhìn về phía thành phố Seoul đang tấp nập về đêm kia

"CiCi à, MoMo à, ít bữa nữa ta sẽ tìm một căn nhà cho chúng ta. Sẽ có vườn cho các ngươi đùa giỡn, sẽ có nhiều phòng để các anh trở về liền thấy thoải mái" Chung Quốc lẩm bẩm.

Hai tiểu quái vật chỉ rên hừ hừ đáp lại lời Chung Quốc. Chung Quốc đang ở đây, đang ở nơi 6 năm trước mà trái tim cậu đã vỡ ra tại đây. Seoul liệu có lớn tới mức bọn họ sẽ không gặp lại nhau?

Giá cả ở Seoul thật sự rất đắt đỏ nên cậu chỉ có thể thuê được một căn nhà nhỏ, thật may là căn nhà còn có sân cho hai đứa kia. Căn nhà cách trụ sở công ty 20 phút đi xe buýt cũng thật sự là rất tiện lợi. Ngày cậu dọn vào cũng là trước ngày cậu đến công ty làm việc.

Công việc không khác khi ở Busan. Vẫn là việc lên ý tưởng khi có hợp tác, nhưng điều khác biệt là hiện tại cậu sẽ đi gặp đối tác để trao đổi. Và đối tác kì này là công ty quản lý người mẫu Phong Đằng.

Chung Quốc vẫn sẽ vui vẻ làm việc tới khi cậu biết được người đại diện của Phong Đằng không ai khác ngoài Phác Chí Mẫn. Có chết cậu cũng liều mạng rút mình ra khỏi dự án rồi

"Vì dự án lần này là về việc sàn trình diễn cho bộ sưu tập thu đông sắp tới, nên tôi nghĩ màu chủ đạo nên là màu trắng".

Đại diện Phong Đằng tham gia dự án lên tiếng. Thật may vì tên kia đang ở Paris nếu không thật không biết thế nào.

"Vì ý tưởng kì này là do giám đốc Phác nghĩ ra nên chúng ta cần thống nhất với ngài ấy lần nữa trước khi ra quyết định".

Vị trưởng phòng ấn định. Cuộc họp cũng đã kết thúc cũng là lúc giờ ăn trưa đã đến.

"Tiểu Quốc à, chúng ta đi ăn nhé". Hy Diên háo hức nhìn cậu, cô chính là muốn thử món ăn mới ở gần đây.

"Chị Hy Diên, em còn có chút việc cần xem lại nên mọi người cứ đi ăn trước vậy. Đừng đợi em". Chung Quốc cười. Cậu thật sự không có hứng ăn trưa.

"Ah, vậy bọn chị đi ăn trước đây. Gặp em sau giờ nghỉ trưa". Đồng nghiệp kéo Hy Diên đi.

"Vâng, chào chị"

Sau khi bọn họ rời đi ăn trưa chỉ còn lại một Chung Quốc đang ngây ngốc trong phòng họp của Phong Đằng. Hẳn là vì bụng cậu có chút đau, hồi sáng vì dậy muộn nên đã ăn tạm miếng bánh mì trong tủ lạnh, liệu miếng bánh đó để bao lâu rồi?

Bước ra từ phòng vệ sinh, bụng đã có chút nhẹ nhõm, Chung Quốc có phần thoải mái hơn trước rồi.

*Cạch* tiếng cửa phòng vệ sinh đang đóng kín sau lưng cậu mở ra. Lần đầu tiên Chung Quốc có chút sợ hãi như vậy.

Phác Chí Mẫn, không phải anh ta đang dự họp báo tại Paris sao? Sao anh ta lại ở đây.

Vội vàng vơ lấy xà phòng mà rửa mặt, cậu đang cầu nguyện rằng hắn không chú ý tới cậu

"Nhà cậu không có xà phòng sao bây giờ phải sử dụng đồ như thế này?"

Ưu nhã mà rửa tay, Phác Chí Mẫn tuỳ tiện đưa cho cậu một chiếc khăn tay

"Không chê khăn của tôi chứ?". Rồi bỏ lại một người đang đứng tim kia mà rời khỏi

Cậu như muốn ngã quỵ trên đất, tình huống đó thật sự quá nguy hiểm. Cầm chiếc khăn tay hắn đưa, 1s sau cậu đưa nó vào sọt rác một cách khinh bỉ.

Sau khi khẳng định không có ai cậu mới dám rời khỏi nhà vệ sinh. Vừa hết dãy hành lang liền đụng phải một đứa trẻ. Đứa trẻ này thực quá khả ái.

"Lạc Lạc, con lại chạy đi nữa. Mẫu thân con cũng không còn trẻ để chạy theo con nữa đi"

Mái tóc màu nâu đỏ dài ngang eo, chiếc váy màu trắng vô cùng tao nhã, người đó là Vương Mỹ Anh – diễn viên, ngôi sao hạng A cũng như là người mẫu nữ độc quyền cho Phong Đằng

Và cũng là chị họ của Chung Quốc.

"Ah...chị họ". Chung Quốc bất ngờ.

"Cậu gọi tôi là chị họ?" Mỹ Anh nghi hoặc nhìn cậu trai trước mặt, thật là có chút ấn tượng.

"Em là Chung Quốc". Cậu biết người này.

"Chung Quốc? Tiểu Quốc? Thật là em sao? Em vẫn còn...".

Điều này với cô hẳn có chút kinh hãi. Cậu em họ 6 năm trước biến mất nay lại xuất hiện ở trước mặt cô

"Em vẫn đang ở đây. Lâu rồi không gặp". Chung Quốc cười rất tươi, thật tốt khi gặp người thân ở đây.

"Cái gì mà lâu rồi không gặp chứ. Cậu đó 6 năm trước để cái tên họ Biện kia chỉ nói rằng cậu đã chết rồi biến mất. Bây giờ lại quay lại đây nói đơn giản như vậy. Cậu có coi tôi là chị cậu không? Hay là muốn tôi đánh đòn cậu?". Mỹ Anh trừng mắt nhìn cậu.

Chi họ vẫn như vậy. Nếu năm xưa ngoài một Biện Bạch Hiền bảo bọc cậu thì còn có một Vương Mỹ Anh tranh cậu với Bạch Hiền. Bà chị này vẫn như xưa đi chỉ khác là đã là mẹ của ngừoi ta rồi

Chung Quốc nhìn tiểu khả ái trước mặt. Trắng trắng, nộn nộn, ây da thật sự là quá manh rồi

"Con là Lạc Lạc đúng không? Ta la cậu của con".

"C....cậu". Vì chỉ mới 2 tuổi nên chỉ có thể chập chững phát âm mà cũng làm cho người khác yêu tới chết được rồi.

"Lạc Lạc thật ngoan, cậu cho con kẹo này". Chung Quốc vì rất thích ăn ngọt nên trong người luôn mang theo kẹo.

"Cậu đừng có dụ dỗ con trai tôi, cho nó kẹo tôị vẫn không tha cho cậu đâu!" Mỹ Anh vẫn đứng khoanh tay nhìn một nhỏ một lớn kia chơi đùa

"Chị họ, đừng như thế không tốt cho chị đâu. Đi nào đã tới giờ cơm trưa rồi. Em đãi chị nhé!"

Chưa kịp đợi cô đồng ý Chung Quốc liền kéo đi. Nhà hàng Nhật, cậu nhỏ cậu vẫn biết cách lấy lòng người khác đấy.

"Vậy là em đang làm cho S.Tar?". Mỹ Anh nhướn mắt.

"Vâng, khi về đây liền may mắn được nhận". Sau khi lột vỏ tôm liền uy cho Lạc Lạc.

"Còn chị đây liền không may mắn đi. Mới gần đây việc tiếp quản giao cho Phác Chí Mẫn liền cảm thấy ngột ngạt". Mỹ Anh nén một hơi thở dài.

Cái tên đó xuất hiện liền khiến Chung Quốc dừng đũa. Cậu vẫn còn thấy sợ hãi nếu lúc đó hắn thật sự nhìn ra cậu thì sao?

"Chị là siêu sao lại còn sợ hắn sao?". Chung Quốc phì cười.

"Nói cho em biết đi. Dù là siêu sao cũng phải ngán giới truyền thông. Đám nhà báo đó thật sự rất phiền nhưng cái tên kia lại khác. Anh của hắn thật sự nắm quyền trong giới truyền thông!". Chuyện này như đụng phải nỗi lòng của Mỹ Anh.

"Anh của hắn? Ý chị là Phác Xán Liệt?". Thật sự rất bất ngờ, người như Xán Liệt lại bước chân vào giới truyền thông sao?

"Đúng vậy, là hắn. Anh em nhà hắn thật sự không sợ gì cả. Đằng sau hai người họ cũng có không ít thế lực, đúng là đám nhà giàu". Nhắc tới bọn họ đồ ăn dù là mỹ vị cũng trở thành vô vị, thật nhạt nhẽo.

Chung Quốc vẫn im lặng. Cậu biết ngoài hai người bọn họ còn có rất nhiều người có thế lực. Cậu ở Seoul thế này liền có chút nguy hiểm rồi

Bữa ăn trưa kết thúc với tiền lương của Chung Quốc đã bay đi hết phân nửa. Chia tay Lạc Lạc thật có chút không nỡ, nhưng vẫn còn công việc đành phải dằn lòng bản thân lại. Cậu trở về Phong Đằng chuẩn bị cho cuộc họp buổi chiều.

Dự án được tổng kết khi không có sự có mặt của Phác Chí Mẫn là điều hạnh phúc nhất cậu có được. Từ chối cho buổi liên hoan buổi tối với cái dạ dày không tốt, Chung Quốc quay về nhà với công việc đưa hai tiểu quái vật đi dạo.

Reng~reng~là số của chị họ.

"Alo, chị họ là em đây"

"..."

"Đừng khóc, chị đang ở đâu? Sở cảnh sát Seoul? Được em sẽ đến đó ngay".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro