Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dắt theo hai tiểu quái vật mà đến. Chị họ đang ôm Lạc Lạc yên ổn ngủ trong khi tên kia thì đang khóc đến bát nháo. Cảnh tượng gì đây?

"Cậu là người nhà của cô Vương Mỹ Anh đúng không? Chỉ là chút sự cố tai nạn mà phải mời cậu đến để làm việc vào giờ này"

Chuyện là khi chị họ mang theo Lạc Lạc về nhà liền bị thanh niên kia suýt nữa đụng phải. Bà chị này liền đánh người kia tới khi kêu cứu mạng liền bị cảnh sát đang trong ca trực mang hai người đó về cục.

"Thật là ngại quá lại để chuyện này xảy ra". Áy náy nhìn người cảnh sát đang làm hồ sơ bảo lãnh trong khi vị đại tỷ kia vẫn không có gì...để ý.

" Cũng may mắn rằng cảnh sát đang đi tuần tra ngay lúc đó nên cũng không có gì xảy ra cả. Cậu ta đâu ra rồi?"

Trước khi thấy mặt người cảnh sát kia đã nghe thấy tiếng tru tréo vang lên

"Có phải là quá xui xẻo rồi không? Đang đi tuần tra lại vướng phải vụ ấu đả. Tên nam nhân kia còn trốn sau lưng tôi cầu cứu, thật là mở mang tầm mắt".

Giọng nói này...

" Kim Hữu Khiêm?". Chung Quốc nghi hoặc quay đầu.

Trước mặt cậu là người bạn năm đó đang trong bộ đồng phục cảnh sát đang trợn hết mắt lên mà nhìn cậu. Và giây tiếp theo chính là cậu đã bị đấm.

Vài phút sau...

"Cậu còn cười được sao? Chị của thật hung dữ quá, cô ta có phải phụ nữ không?".

Ôm mắt trái bị bầm Hữu Khiêm oán trách con người đang cười tới mất hình tượng kia

Chỉ là khi thấy Hữu Khiêm vừa đấm cậu là chị họ đã yêu thương tặng hắn một mắt trái sưng to lại còn thêm hai tiếu quái vật mỗi bên chân một vết cắn. Hữu Khiêm thật sự rất đáng thương.

" Tại cậu cả thôi, khi không lại xông vào đánh tớ nên chị họ mới ra tay thôi". Nói rồi còn xoa đầu hai tiểu quái vật khen

"Cắn tốt lắm. Nhưng về sau cứ cắn mông hắn. Nơi đó sẽ êm hơn đấy"

Hữu Khiêm thật sự á khấu rồi. Giờ hắn mới hiểu được tại sao người kia lại kêu cứu tới thảm thương như vậy, trải nghiệm này thật sự quá kinh dị. Hắn lặng yên...

"Cậu,...tồn tại!". Hữu Khiêm khẽ chạm tay mình vào tóc Chung Quốc.

"Đương nhiên là tớ còn sống, nếu không người ngồi đây nói chuyện với cậu là ai chứ?". Chung Quốc phì cười

Tình huống này thực sự có chút buồn cười.

Hai người sau sáu năm gặp lại nhau còn gặp trong sở cảnh sát, ấy thế mà tên bạn này còn bị yêu thương mà thương tích đầy mình. Chung Quốc tôi thiệt thấy có lỗi với cậu.

"Ai da, cuối cùng cũng đã xong". Vương Mỹ Anh sảng khoái bước ra khỏi sở cảnh sát

"Chị họ, chị là đang ở sở cảnh sát sao lại có thể thoải mái như vậy? Nếu cánh nhà báo biết được thì tiêu đề báo ngày mai sẽ làm gì?". Chung Quốc thật không biết nói gì với người kia.

"Có lẽ là siêu sao Vương Mỹ Anh lập công tại sở cảnh sát đi~ Không nói nữa, mau về nhà thôi, ây da Lạc Lạc con thực nặng mà".

Đỡ lấy Lạc Lạc trên tay Mỹ Anh, cậu ôn nhu lau đi nước miếng trên cái miệng nhỏ xíu kia rồi đón taxi.

"Chung Quốc? Chúng ta có gặp lại nhau không?". Hữu Khiêm có chút vội vã, hắn sợ con người kia sẽ biến mất lần nữa.

"Tất nhiên là sẽ gặp lại, nhưng không phải là ở sở cảnh sát đâu"

Hữu Khiêm thề rằng nụ cười của cậu lúc đó đổi lại ngày hôm nay đau đớn thế nào cũng xứng đáng mà

Sau khi chiếc taxi kia vừa rời bánh đi, chiếc xe BMW 760Li vừa dừng trước sở cảnh sát. Hữu Khiêm biết chủ nhân của chiếc xe kia là ai. Mân Doãn Kỳ – cục trưởng cục cảnh sát Seoul.

Doãn Kỳ đi qua Hữu Khiêm như thể cậu không hề tồn tại...thật sự quá tốt. Nếu như được hắn chú ý thật không phải chuyện tốt lành gì.

"Cục trưởng, ngài đã về rồi". Tất cả cảnh sát đều đứng dậy cúi chào hắn

Hắn chỉ im lặng, hắn nhìn về hướng phó đội trưởng đáng thương kia. Vị phó đội trưởng biết hắn muốn nghe tình hình thôi mà đã chảy mồ hôi lạnh rồi.

"Mọi chuyện rất bình thường không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Đều là nhờ uy danh của cục trưởng mà có thể thế này...". Câu nói rơi và ánh mắt lạnh lùng của hắn

Mân Doãn Kỳ ghét nhất là dư thừa. Ngữ khí ngạo ngễ vang lên, tuy không lớn nhưng mang uy lực khủng khiếp

"Đến cơ sở tập huấn cảnh sát, ngày mai xuất phát".

Vị phó đội trưởng kia đã ngất đi khi nghe thấy câu nói đó. Quá đáng sợ là điều mà ai cũng dành cho vị ác ma họ Mân đó.

"Tính ra chuyện hồi nãy cũng khá thú vị . Nữ diễn viên Vương Mỹ Anh lại ra tay đánh người đến mức hô cứu mạng. Tiểu Khiêm cậu chịu không ít khổ cực rồi. Cậu bạn kia là bạn cậu sao?". Vị đồng nghiệp không khỏi ca thán.

"Ah...". Hữu Khiêm thật sự giật mình.

Hữu Khiêm biết Mân Doãn Kỳ đang nghe liền suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Có gì đó nói rằng cậu không thể nói tên Chung Quốc ra.

" Thật là bạn cũ lâu ngày không gặp". Tùy tiện đáp rồi quay trở lại công việc. Hữu Khiêm cảm thấy mồ hôi lạnh đang thi nhau chảy dù đây đang là mùa đông.

" Thì ra là vậy...". Tiếng trầm trồ rồi cũng dần im lặng, sở cảnh sát vẫn quay về với cái nghiêm túc vốn có.

—————————-Dãy phân cách thời gian————————

Hôm nay là chủ nhật, thời tiết không quá nắng thật dễ chịu đi. Sáng sớm liền đưa hai tiểu quái vật ra ngoài chạy bộ một hồi khi quay về liền lập tức thay đồ. Hôm nay cậu có hẹn với chị họ.

Vì vấn đề hôm qua mà chị họ kêu cậu tới nhà cho chị ấy làm cơm cảm tạ với nguyên liệu cậu là người bỏ tiền ra mua...Chung Quốc vẫn thấy kì quái nhưng không dám nói đi.

Chợ Gwangjang, Chung Quốc vẫn thường đến đây để mua đồ ăn khi Bạch Hiền đột ngột quay về chỉ vì thèm cơm cậu làm. Sau khi chắc chắn rằng mình đã mua đầy đủ nguyên liệu...Chung Quốc nào bỏ qua những cửa hàng ăn vặt chứ!

"Cho cháu một phần tobboki, bánh cá,...À lấy cho cháu như thế này để mang đi".

Thật quá ngon đi, ở Mỹ 6 năm Chung Quốc thật sự nhớ món ăn tại Hàn Quốc. Ai da cậu thật sự đang rất hạnh phúc đó

"Chúng ta phải đến đây tìm cái nguyên liệu gì vậy? Không phải chỉ cần với cái tên Kim Thạc Trấn thì đã có khối người sắp hàng mang tới rồi sao?"

KIM THẠC TRẤN – cái tên như cái búa đánh ngay vào đại não của Chung Quốc. Vội đưa mắt nhìn liền thây hai người đàn ông đang đứng trước mớ bột thực phẩm mà thở phào.

( May là không có hắn ở đây, thật sự là nghẹn chết ông rồi) – suy nghĩ của Chung Quốc

"Cậu không biết ông chủ yêu cầu cái gì đâu, chỉ ngắn gọn là bột ớt ở Gwangjang. Cậu còn nhớ lần trước người kia đã mua không đúng liền bị đuổi việc đi, nhắc thấy tôi còn thấy kinh hãi"

"Cũng phải, là vì nấu riêng cho Lưu tiểu thư nên mọi thứ thật phải hoàn hảo rồi"

Chung Quốc biết mình nghe được, Lưu tiểu thư kia chắc chắn là Lưu Hiên. Cậu cười khẩy, Chung Quốc năm xưa vì một hộp cơm của Kim Thạc Trấn liền cảm động tới mức không nỡ ăn lấy giờ nghĩ lại chắc mùi vị kia...thật sợ gây nên cảm giác chán ghét vô cùng rồi.

"Tính tiền cho cháu". Liền đưa tiền mà rời đi, thật sự là mất ngon.

Mang theo hai túi đồ lớn đứng trước căn hộ cao cấp tại Cheongdam dong, chị họ cậu thật sự kiếm được rất nhiều tiền đi.

"Thật cực cho em rồi. Mau vào nhà, chị sẽ đi làm cơm ngay". Bà chị này thật sự đóng phim cũng rất tài đi. Trước đó còn trong điện thoại yêu cầu mua này mua nọ giờ lại làm mẹ hiền dâu ngoan như vậy. Chung Quốc không thẹn là thè lưỡi.

Dù sao đi nữa chơi với Lạc Lạc vẫn rất thích đi. Cái miệng nhỏ nhắc kia bập bẹ phát ra những từ ngữ khó hiểu ấy thế mà lại dễ thương tới như vậy rồi.

Chung Quốc đang trầm ngâm, cậu nhìn Lạc Lạc rất lâu. Lạc Lạc có nét của Mỹ Anh nhưng lại không hoàn toàn giống, đường nét kia thật có chút quen mắt. Ai nhỉ?

Kết thúc bữa ăn cũng là lúc cậu phải đi thu dọn hết đống chén dĩa dơ kia. Còn phải gọt táo trong khi bà chị kia vì cớ vì hao tâm tổn sức làm cơm mà nằm trên sofa mà hưởng thụ. Chị họ đây là cách chị cảm ơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro