Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm hội nghị về buổi hợp tác của đại học K và đại học C tại Alaska.

" Giáo sư Kim, ngài vừa có buổi hợp tác thành công trường đại học K Hàn Quốc và đại học C Hoa Kỳ, xin ngài cho biết suy của mình lúc này". Phóng viên A

"Thật với chính bản thân tôi cũng là một bước tiến khi mình có thể mang nền giáo dục của nước nhà hòa nhập với thế giới". Vị giáo sư họ Kim điềm đạm đáp.

" Có phải sau việc hợp tác này nền giáo dục của Hàn Quốc đang được nhà họ Kim...". Phóng viên B thật sự không biết nói sao cho hợp lý.

"Không! Nhà họ Kim không có suy nghĩ đó. Chúng tôi chỉ một lòng vì nền giáo dục nước nhà." Kim Nam Tuấn lộ lên lúm đồng tiền thật sâu trên má.

Bạch Hiền vẫn âm trầm nhìn con người đang phát biểu trên tivi kia mà không hề phát giác tay hắn đang nghiến chặt vào thành bàn

"Biện tổng, việc này thật sự...không hề có lợi". Thư kí vẫn đang theo dõi.

"Hắn thâu tóm thế lực về giáo dục của Hàn Quốc liệu sẽ còn nhân tài nào qua khỏi cái cổng của Kim Gia". Bạch Hiền đấm nghiến răng.

Nếu Mân Doãn Kỳ là con rắn độc trong giới quân sự thì Kim Nam Tuấn là con cáo già trong ngành giáo dục.

"Có tin gì về đại học H Hàn Quốc?". Bạch Hiền hỏi.

"Biện tổng, đại học H đồng ý hợp tác với chúng ta thông qua đại học J Anh Quốc"

Biện Bạch Hiền nhìn về phía con người trên chiếc ti vi kia. Chung Quốc, liệu để em về Hàn Quốc có thật sự đúng đắn?

Cái con người mà giới thiết kế thật sự không muốn gặp nhất cũng đã xuất hiện – Trịnh Hạo Thạc. Hắn chỉ đến S.Tar mà buôn ra lời yêu cầu đơn giản là: Nhà!

Lần trước vì tin đồn chuyện showroom mà ai nấy cũng thâm cầu nguyện rằng bản thân mình sẽ không được vinh dự góp mặt vào dự án đi. Và lần này, Chị Hy Diên, chị thật quá xui xẻo đi.

Con người đang úp cả mặt xuống bàn ăn công ty kia là Hy Diên, chính xác là Hy Diên vì Chung Quốc đang không thể nuốt nổi cơm nếu con người kia cứ rên hư hư như vậy.

"Chị à. Trời đánh còn tránh bữa ăn. Chị thật sự làm em ăn không ngon rồi.". Chung Quốc tiếc rẻ nhìn vào phần cơm trưa.

"Thằng nhóc xấu xa kia em còn có tâm trạng ăn sao? Bà chị này chỉ còn 1 tuần là phải trình cái ý tưởng điên rồi kia cho cái dự án hết sức ngắn gọn "Độc". Chị làm sao mà sống được đây?".

Hy Diên thật sự muốn đánh tên nhóc con trước mặt cũng không có sức. Cái nhóm "may mắn" được chọn vào thiết kế dự án này đã phải đốt bao nhiêu bản thảo vì con người kia...còn không đếm xỉa đến. Thật không phải vì bên hắn có bảo an thì Hy Diên sẽ đấm Hạo Thạc một cái thật đau rồi.

Chung Quốc phì cười nhìn con người thiếu sức sống trước mặt, cậu biết con người kia luôn có những suy nghĩ vô cũng điên rồ nhưng hắn cũng có thứ hắn thích nhất. Ngoại trừ Lưu Hiên điều còn lại chính là xe đua.

"Lấy xe đua làm ý tưởng xem sao. Trịnh chủ tịch không phải rất thích xe đua sao? Phòng khách phải được thiết kế hình tròn đặt được sáu ghế dựa dài chính giữa là bàn cẩm thạch đen. Nhà tắm phải thật độc đáo...bồn tắm bằng đá thực không tệ. Phải có sân tennis vì hắn luôn chơi môn đó. Đừng có lấy quá nhiều màu đen...".

Sau khi xổ ra tràng dài Chung Quốc im lặng khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Hy Diên liền có chút chột dạ. Nói quá nhiều rồi.

"Tiểu Quốc, sao em lại biết những vấn đề này?". Hy Diên có chút ngờ vực nhìn cậu.

Đơn giản uống một ngụm nước lọc. Chung Quốc chỉ mỉm cười

"Trên mạng không thiếu thông tin đâu. Nếu muốn biết sở thich khách hàng thì phải tìm hiểu trước"

"Ah, ra là vậy...Vậy có thể thành công không?". Hy Diên hy vọng nhìn cậu

"Còn phải đợi chị thể hiện thôi". Chung Quốc cười hiền.

Tới khi Hy Diên lên mạng tìm vẫn không thể biết được Chung Quốc lấy mấy cái thông tin đó từ đâu đành phải gạ gẫm cậu nhỏ bằng một bữa ăn tối mới có thể hoàn thành xong bản thiết kế...và tất nhiên thiết kế của cô được chọn. Hy Diên thật khao cậu nhóc chầu lớn hơn.

"Nhóc à, em thực quá xuất sắc rồi. Trịnh chủ tịch vừa nhìn thấy bản thiết kế liền đồng ý ngay". Hy Diên đang ngà ngà say mà nói to.

"Không phải chuyện to tát đâu". Chung Quốc chỉ nhấp môi ly rượu Soju.

"Còn nữa, hai ngày nữa là ngày chính thức kí hợp đồng, em có thể tham dự hay không?.

Hy Diên vẫn đang vui vẻ nên không để ý mặt cậu đang từ từ biến sắc đi

"Tham dự? Dự án này em không tham gia sao lại phải tham dự?". Cậu có chút bất an.

"Thật không hiểu sao khi Trịnh chủ tịch cầm bản thiết kế của em ánh mắt liền có chút hỗn loạn,...nào thì thiết kế này ở đâu? Không thể cái gì đó?...thực rất phức tạp đi". Hy Diên thật thà kể lại.

"Chị nói gì với anh ta". Chung Quốc đã có chút gấp gáp.

"Chị chưa kịp nói là trưởng phòng nói rằng ý tưởng này là của phòng chúng ta...nên hắn muốn cả phòng đều tham dự"

Lời nói của Hy Diên thật sự khiến cậu nhẹ nhõm phần nào. Thật may là hắn vẫn không biết chính xác cậu đang ở đây

"Em có thể không thạm dự được không?". Chung Quốc nhỏ giọng hỏi

"Trưởng phòng đã bắt buộc liệu có thể làm khác hay sao? Em phải tham dự rồi".

Kết thúc bữa ăn Chung Quốc tưởng chừng cuộc đời mình cũng kết thúc. Và hai ngày tới rất mau. Trong lúc chần chừ liệu mình có được lấy cớ bệnh hay không liền bị mấy vị tiền bối kéo vào phòng.

Hỗn loạn, thật sự quá hỗn loạn. Cậu thật sự phải ra khỏi đây. Vừa lách khỏi phòng, thang bộ là điều Chung Quốc nghĩ tới. sau khi chạy mấy tầng lầu liền đụng phải người làm cậu té vài vòng đi.

"Thật xin lỗi tôi đang gấp". Cố nén cơn đau ở chân, toan định bước đi liền bị giữ lại. Tới lúc cậu nhận ra mình đang ở phòng cấp cứu của nhân viên thì vẫn không biết người trước mặt là ai

Cậu ngây ngốc nhìn người trước mặt đang lấy đá chườm lên cổ chân đang sưng tấy kia. Hắn là ai vậy?

"Tôi là Lưu Văn". Người kia lên tiếng.

"Tôi là Toàn Chung Quốc". Cậu lịch sự trả lời

Lưu Văn ngước lên nhìn cậu sau khi hắn nghe cái tên đó thoát ra. Người đàn ông mang hơi hướng người trưởng thành, vầng trán rộng và đôi mắt sáng, sóng mũi cao đôi môi mỏng, người này thật sự rất có khí chất.

"Tại sao cậu lại gấp gáp tới như vậy?". Lưu Văn vẫn tiếp tục công việc chườm đá lên cổ chân kia.

" Thật sự chỉ tại...tôi có chút mệt nên liền rời khỏi phòng họp. Không may đụng phải Lưu tiên sinh đây. Thật ngại, thật ngại". Chung Quốc áy náy.

"Xem chừng tôi lớn hơn cậu, câu tiên sinh kia tôi thực không dám nhận. Không ngại gọi tiếng anh là được". Lưu Văn nhìn cậu, ánh mắt hắn thật rất mạnh mẽ.

"Sao có thể thế này được, Lưu tiên sinh vẫn là Lưu tiên sinh, tôi thật không dám gọi như thế kia được". Chung Quốc xua tay.

Lưu Văn im lặng nhìn cậu thanh niên trước mặt có phần trầm ngâm. Buông cổ chân cậu ra hắn đứng dậy mở cửa bước ra ngoài để lại cậu còn đang hoản loạn vì cuộc họp kia. Cậu phải làm sao đây? Chỉ biết nhắn tin cho chị Hy Diên rằng đừng nhắc tên mình phần còn lại chỉ thực chờ mong số mạng cậu có may mắn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro