Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hy Diên khi nhìn thấy tin nhắn của cậu em nhỏ kia liền lập tức căng thẳng. Nghĩ muốn chạy đi tìm cậu thì cánh cửa phòng hội nghị mở ra, là trưởng phòng cũng Trịnh chủ tịch bước vào. Bây giờ cô chỉ có thể cầu nguyện là mình sẽ cố ngăn cho cái tên Chung Quốc phát ra từ miệng của ai đó trong phòng. Trưởng phòng đừng nói là ngài đi

"Phòng chúng ta còn thiếu ai không".

Ngài trưởng phòng nhìn xung quanh, ông ta thật sự không thể nhớ tên hết tất cả nhân viên phòng mình đâu.

"Ah còn thiếu Chung...đau " Cái người bên cạnh Hy Diên muốn báo thiếu Chung Quốc liền bị cô đạp một phát thật đau.

"Em út của phòng hiện tại không thể tham gia được...". Hy Diên lên tiếng. Thật may là Chung Quốc vẫn là em út của phòng. Hy Diên thật sự bị dọa cho đến nuốt nước bọt còn thấy cổ họng mình thực đau. 

Trịnh chủ tịch ngài đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.

Trịnh Hạo Thạc cười lớn phá tan cái bầu không khí ngượng nghịu kia.

" Thật sự cảm ơn mọi người đã cho tôi nhiều ý tưởng về căn nhà của mình. Nhưng tôi vẫn thích cái ý tưởng về cái mẫu xe đua đó...liệu đó là ý tưởng của ai vậy?

Trịnh Hạo Thạc khi bước vào phòng điều hắn làm chính là đảo mắt xung quanh, hắn đang hy vọng mình sẽ thấy điều gì đó.

Không có. Có chút thất vọng không nhỏ ở đây.

Hắn không hề nghĩ chỉ với một chữ "Độc" mà hắn lại nhận được cái bản thiết kế vô cùng vừa ý như vậy. Hắn không biết được người lên ý tưởng là ai nhưng là vậy hẳn là người biết rõ hắn nhất. Lưu Hiên thì hắn biết không thể vì hắn đã thử qua còn lại...không lẽ...?

"Là tôi". Hy Diên mạnh dạn lên tiếng.

"Oh, là cô à? Cô có thể cho tôi biết ý tưởng kia cô lấy từ đâu không?. Hạo Thạc nhướn mày.

Hắn đang đang đánh cược vào điều này, nếu việc muốn ép cô ta nói ra điều hắn muốn hắn cũng sẽ làm cho dù không từ thủ đoạn nào.

"Trên mạng hiện tại có rất nhiều thông tin ? Sự hài lòng của khách hàng là điều mà chúng tôi đặt lên hằng đầu nên cũng có tham khảo qua". Hy Diên thấy cổ họng thật khô

" Theo tôi nhớ rằng chuyện này tôi chưa từng chia sẻ đâu". Hạo Thạc nhìn chằm chằm vào Hy Diên. Hắn thật sự đang bức chết người.

"Là từ tôi". Âm thanh băng lãnh kia vang lên thật sự cứu cô một mạng rồi.

"Lưu Văn? Khì...chỉ vì căn nhà của tôi mà đã để cậu ra mặt rồi thật sự là quá nhọc tâm cậu". Hạo Thạc vươn tay.

"Không sao chỉ cần Trịnh chủ tịch đây thích là vinh hạnh của tôi". Lưu Văn nắm lấy bàn tay kia, lực đạo không hề nhẹ, người kia đang bực tức.

Hạo Thạc nhìn con người vừa bước vào kia. Hắn không hề có chút vui vẻ nào khi người đó xuất hiện. Cái hắn cần đều bị người đó phá hỏng mất.

Lưu Văn không biết tại sao hắn lại một mực giấu đi cậu nhóc kia. Chỉ là khi thấy cậu nhóc như vậy hắn thật sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.

"Không phải chúng ta còn thiếu một người sao? Có thể cùng nhau gặp mặt đông đủ rồi tôi sẽ chiêu đãi mọi người". Hạo Thạc thật sự có âm mưu.

"Không sao. Tôi sẽ thay anh chiêu đãi người vắng mặt kia". Câu trả lời của Lưu Văn đánh gãy âm mưu của Hạo Thạc.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu tới khi Hạo Thạc tiến tới vỗ vai Lưu Văn

"Chiêu đãi giúp tôi nhé". Ngữ khí lạnh lẽo vang lên bên tai của Lưu Văn. Ấy thế mà sắc mặt người kia lại mấy mây không có phản ứng.

Cùng lúc đó người thứ ba đã xuất hiện – Lưu Hiên

"Ah, anh hai, còn anh Hạo Thạc nữa. Hai anh đang làm gì vậy?". Lưu Hiên ôm lấy cánh tay Hạo Thạc.

"Anh chỉ đang cảm ơn anh trai em vì ý tưởng cho căn nhà của anh thôi. Chúng ta đi ăn trưa đi." Hạo Thạc nhìn Lưu Hiên cười ôn nhu.

Lưu Hiên nghe vậy liền ôm lấy cánh tay Hạo Thạc mà ra sức làm nũng liền không quên người anh trai của mình.

"Anh hai, anh có muốn dùng bữa trưa với tụi em không?". Cô hỏi.

"Không cần, anh sẽ ăn sau". Lưu Văn trả lời rất nhanh

"Vậy bọn em đi trước". Lưu Hiên chỉ cần nghe thấy thế liền kéo Hạo Thạc đi mất.

Bọn họ được Trịnh chủ tịch chiêu đãi tại nhà hàng Swi Hwa Dam, Hy Diên thật muốn ăn cùng Chung Quốc nhưng bị ánh mắt của Lưu Văn dọa mà đành từ bỏ ý định. Và ngày hôm đó cô đã chứng kiến hết tất cả sự buồn nôn trên thế gian thông qua con người tên Lưu Hiên.

Lưu Văn quay lại phòng y tế của công ty, cậu nhóc kia đang ngủ rất say. Ánh mắt hắn cố định trên khuôn mặt kia. Mắt, rồi sóng mũi, đôi gò má thanh cao...rồi cánh môi kia...ánh mắt hắn có chút si mê thoáng qua.

"Ưm". Chung Quốc giật mình tỉnh lại liền bắt gặp ánh mắt kia mà có phần hoảng hốt

"Đói không? Tôi đưa cậu đi ăn".

Hắn đưa cậu đi ăn, nhưng không phải là nhà ăn của công ty mà là một nhà hàng lớn.

Bò bít tết – Chung Quốc thật có chút khó nói với món ăn này. Từ trước tới giờ cậu ăn món này đều là anh hai hoặc Bạch Hiền ca sẽ cắt sẵn rồi cậu chỉ cần ăn nay lại gặp phải tình huống thế này.

*Cạch*, tiếng đĩa chạm vào bàn, miếng bò thật sự được cắt rất đẹp đẩy tới chỗ cậu. Lưu Văn hắn khi nhìn cậu thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy miếng bò thật nhịn cười tới nội thương rồi.

"Ah, thật cảm ơn". Chung Quốc thật sự mừng muốn khóc đi. Nếu ở đây bắt cậu sử dụng dao nĩa thì thật sự là rước trò cười cho thiên hạ xem rồi.

Đang thưởng thức Chung Quốc suy nghĩ chuyện gì đó liền ngóc đầu nhìn Lưu Văn. Lưu Văn lờ mờ đoán được cậu muốn hỏi cái gì

"Là tôi thay Trịnh chủ tịch tiếp đãi cậu vì ý tưởng cho dự án...và cậu ấy không biết cậu là ai"

Chung Quốc có chút kinh hãi, người trước mặt thật sự có thể đọc suy nghĩ sao? Nếu Chung Quốc sợ hãi trước một Biện Bạch Hiền chỉ cần một cái liếc mắt đều hiểu được nay lại càng sợ một Lưu Văn không cần nhìn cũng biết được. Thật sự có nhiều thứ bí ẩn rồi.

"Sao anh lại giúp tôi?". Chung Quốc thu hết dũng cảm hỏi người đàn ông trước mặt.

"Là một vị chủ tịch tôi sẽ giúp tất cả những nhân viên của mình". Hắn điềm đạm đáp.

"Anh,...anh là chủ...chủ tịch". Mắt mở to, mồm há hốc...Người này là sếp của cậu sao?

Lưu Văn thật sự phì cười. Thanh niên,...à phải gọi là vật nhỏ phản ứng thật thú vị.

Bữa ăn kết thúc trong cái màn ăn uống nhẹ nhàng của Chung Quốc. Lưu Văn nói rằng chiều nay cậu không cần phải đi làm nên có nhã ý muốn đưa cậu về liền lập tức bị từ chối.

Công ty không hề điều tra nơi ở của nhân viên như một sự tôn trọng và lân đầu tiên Lưu Văn nghĩ điều đó thật quá sai lầm. Nhìn theo chiếc taxi từ từ lăn bánh xa dần hắn thật sự có ý nghĩ kì lạ

(Tôi sẽ nhớ cậu đấy, Toàn Chung Quốc) – suy nghĩ của Lưu Văn.

Về tới nhà sau khi tắm xong liền tốn không ít thời gian giao lưu với hai tiểu quá vật. Lúc Chung Quốc thật sự muốn đi ngủ thì điện thoại của Bạch Hiền gọi tới.

Sau khi tốn 2 tiếng đồng hồ để báo cáo và biết được tháng sau Bạch Hiền sẽ trở về cũng là lúc cậu nhận điện thoại của Hy Diên .

Quán nướng, Soju, và một bà chị đang kêu ca than phiền về việc cậu biến mất hôm nay cùng với những màn buồn nôn đặc sắc của Lưu Hiên.

"Cậu không biết hôm nay chị đã cô đơn thế nào đâu thằng nhóc xấu xa, vừa phải chịu trận cho cậu trước con người quái gở kia lại gặp thêm một con người khiến cho mọi sự buồn nôn đều tập trung vào cô ta. Quá kinh khủng...thật sự quá kinh khủng".

Hy Diên kể với da gà da vịt đang đua nhau mà nổi lên cả. Hẳn là chuyện lúc trưa đã mở ra một thế giới mới cho cô.

"Nghe chị kể em thực mong không gặp cô ta". Và, sẽ không ai nói trước được điều sẽ xảy ra.

Tới khi về nhà thật không biết cậu đã ngủ thế nào chỉ biết sáng thức dậy là khi MoMo đang liếm mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro