Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc thật sự rất thích chụp ảnh, chiếc máy ảnh P cổ điển mà Nghi Ân đã tặng cậu vào lúc sinh nhật thứ 20 thật sự là thần hộ mệnh của cậu vậy.

Thời tiết cuối hạ tháng 8 không có nắng gắt là điều lý tưởng cho một buổi chụp ảnh. Những tấm ảnh trên từng con đường lát đá tại làng BukChon, dạo quanh cung điện GyenongBok và hình ảnh cũng những đứa trẻ tại dòng chảy Cheonggyecheon. Chung Quốc thật cảm thấy hạnh phúc.

Kết thúc một buổi chụp ảnh sẽ là con đường Hongdae đầy náo nhiệt. Ở đây về đem mới có thể cảm nhận cái sôi nổi của tuổi trẻ, thứ mà cậu hẳn đã bỏ qua mất rồi.

Cậu nhìn thấy nó, một tiệm hoa lặng yên trong cái ồn ào của Hongdae, tiệm hoa mang tên Heaven. Hít một hơi thật sâu Chung Quốc đẩy cửa bước vào.

*Ring* tiếng chuông cửa vang lên vẫn như vậy. Người chủ kia liệu có nhớ?

"Tôi có thể giúp gì cho cậu?". Giọng nói như thiên thần ấy vẫn vang lên

"Anh còn nhớ em chứ?". Chung Quốc vẫn nhận ra con người trước mặt, anh trai đẹp hơn những đóa hoa kia.

" Ah, ra là cậu nhóc lạc đường hôm đó. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? 1 năm hay là...". Người ấy nhíu mày ra vẻ ngẫm nghĩ.

"Là 6 năm". Chung Quốc phì cười nhìn người trước mặt.

Một tách trà thảo dược sẽ làm ấm lòng tất cả những người đang cảm thấy cô đơn giữa nơi phồn hoa thế này. Và lần đầu tiên cậu biết tên người kia – Duẫn Tịnh Hán.

" Quay lại là để cho tôi xem chậu hoa lúc đó sao? Nó đâu rồi?". Tịnh Hán hỏi với giọng có chút khiển trách

"Thật tiếc. Chậu hoa năm đó không thể chăm sóc được. Hoa huệ thung đúng không? Hoa chắc chắn cũng sẽ rất đẹp nhưng...những bông hoa đó đã chết theo người năm đó.". Đôi mắt có chút vô hồn nhìn Tịnh Hán.

Tịnh Hán không nói lời nào, hắn nhìn người trước mặt rồi đứng dậy đi lại tủ hạt giống lấy ra một túi hạt giống nhỏ. Đưa cho cậu trong sự ngạc nhiên hắn chỉ đơn giản uống một ngụm trà

Buổi nói chuyện vẫn xảy ra một cách bình thường. Cậu gặp cậu trai tên Minh Hạo mà lần trước cậu không thể gặp mặt. Cậu ta thật sự rất dễ thương.

Trở về nhà khi đồng hồ đã chỉ 11h. Chậu hoa nhỏ với những hạt giống vừa được gieo. Tương lai sẽ khác trước chứ. Những bông hoa Făng liệu có hàn gắn được vết thương lòng?

Chung Quốc là người không hề hợp với những bữa tiệc nhưng luôn là người bị lôi đi đến những bữa tiệc. Điền hình hơn tất cả là biểu ca Biện Bạch Hiền và biểu tỷ Vương Mỹ Anh.

Vương Mỹ Anh đúng vào 6h tối khi cậu chưa kịp ăn miếng thịt heo katsudon đã xông vào lôi cậu tới bữa tiệc của giới nghệ sĩ tại khách sạn Conrad Seoul vì lý do nếu một người phụ nữ mang theo con khi không có đàn ông bên cạnh thì thật kỳ lạ.

Bữa tiệc may mắn thay lại không cho cánh phóng viên vào trong vì giữ danh tín cho nghệ sĩ nên cậu sẽ tránh được hình ảnh mình trên trang báo ngày mai với danh nghĩa người tình giấu mặt của biểu tỷ đi.

"Ây da tiểu Quốc, em đừng cau mày như vậy, dọa Lạc Lạc sợ rồi"

Lạc Lạc đang ra sức day day cái trán của cậu nó cho không còn cau mày nữa.

"Nếu chị biết em sẽ dọa Lạc Lạc thì đừng có xông vào nhà em đột ngột như vậy, có ngày em sẽ chết vì bệnh tim và chị sẽ bị bắt vì tội ngộ sát đấy." Bắt lấy ngón tay đang ra sức day kia mà hôn nhẹ

"Xú tiểu tử, chị đây biết bây vì miếng thịt heo kia mà khó chịu. Hôm nay xong việc liền trả em 10 phần Katsudon". Mỹ Anh có chút buồn cười với điều kiện.

"Thành giao". Cậu nhóc này đồng ý nhanh vậy sao.

Nữ diễn viên Vương Mỹ Anh luôn hoàn hảo trên bất cứ góc nhìn nay lại càng hoàn hảo trong khung cảnh ba người hòa thuận với chồng đẹp con ngoan. Thật ra Mỹ Anh đang cười tới nội thương cả người và đứa em họ chỉ biết im lặng.

Bữa tiệc diễn ra không quá cầu kì. Chỉ đơn giản là việc gặp mặt của giới nghệ sĩ. Chung Quốc cũng không cần phải đóng kịch quá sâu. Sau khi Mỹ Anh mang Lạc Lạc đi gặp đồng nghiệp cậu thật sự chỉ quanh quẩn tại bàn tiệc.

Đồ ăn đang cứu rỗi Chung Quốc, cậu vẫn tập trung vào công chiếm tới khi một thân ảnh xuất hiện tại bữa tiệc. Người đó nhìn chằm chằm vào cậu, Chung Quốc cảm thấy có người nhìn liền xoay người – Phác Xán Liệt? Gặp nhau rồi.

"Cậu...". Mặt hắn trông ngạc nhiên quá đỗi. Sao, nhìn thấy cậu bất ngờ vậy à.

Chung Quốc vẫn xem người đó sẽ phản ứng thế nào thì người tiếp theo thật sự không phụ lòng cậu rồi. Phác Chí Mẫn, chúng ta gặp nhau thật là quá sớm rồi.

Phác Chí Mẫn dường như phải mở hai mắt thật to để nhìn người trước mặt hắn lúc này. Duy chỉ có mái tóc đã đổi màu và thân hình mang nét trưởng thành hơn còn lại đều như vậy. Hô hấp có chút ngưng đọng, hắn dường như không thể thở nỗi.

"Nhóc...". Hắn lắp bắp

"Xin lỗi Phác thiếu gia, tôi vẫn là người có tên,...và tên tôi không phải là nhóc". Cậu cười mỉa.

Phác Chí Mẫn thật sự bị dọa tới sợ hãi. Con người kia đang đứng trước mặt hắn, con người 6 năm trước như đã chết hiện đang ở đây. Toan bước đến gần người kia, hắn muốn chạm vào cậu, hắn muốn biết đó là cậu. Cánh tay liền bị giữ chặt – Lưu Hiên, không hẹn sao lại trùng hợp thế này?

" Anh Chí Mẫn sao lại ngơ ngác như...Toàn Chung Quốc...cậu". Lưu Hiên như thấy quỷ mà mặt tái xanh.

"Chí it cũng có người biết tên tôi đi". Nhấp một miếng rượu trong nụ cười.

" Cậu thật sự chưa chết sao?". Phác Chí Mẫn dường như lấy lại được bình tĩnh.

"Ah, thật ngại quá đã phụ lòng các anh rồi, tôi vẫn chưa chết. Haiz~ thật xin lỗi nhé". Chung Quốc cười, gật gù

"Không phải, ý tôi...". Chí Mẫn có chút hoảng hốt, con người kia là ai?

Không khí thật sự có chút căng thẳng tới khi một, à không là hai nhân tố không thể nào quan trọng hơn xuất hiện – Vương Mỹ Anh và Vương Lạc Lạc .

"Ây da, ông xã em thật sự không biết anh lại gặp bạn ở đây? Có làm phiền mọi người không?"

Chung Quốc thật sự bái phục biểu tỷ của mình, chỉ cần nhìn liền biết diễn như thế nào. Diễn viên hạng A thật sự đúng với tên gọi đi,

"Không đâu, em đến thật đúng lúc. Vừa hay định giới thiệu với mọi người đây là bà xã tôi – Vương Mỹ Anh". Đã diễn sẽ diễn tới cùng.

Đón lấy Lạc Lạc trên tay Mỹ Anh bức tranh gia đình thật sự là...hoàn mỹ. Và chúng ta sẽ thấy một khuôn mặt đăm chiêu của Xán Liệt, một khuôn mặt khó diễn tả của Chí Mẫn và một khuôn mặt hả hê của Lưu Hiên. Đặc sắc, quá đặc sắc.

Thật sự không còn gì hay hơn là Lạc Lạc là con trai của diễn viên nổi tiếng đi. Còn phối hợp với mẹ mình quay sang nắm lấy cổ áo cậu mà nhỏ giọng kêu

"Ba, Lạc Lạc buồn ngủ. Về"

Vở diễn kết thúc quá thắng lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro