Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn diễn kết thúc khi ba người bọn họ đã an vị trên xe mà rời đi. Chung Quốc im lặng, Mỹ Anh cũng không nói lời nào tới khi đến nhà Chung Quốc.

"Việc ngày hôm nay..." . Chung Quốc muốn nói điều gì đó.

"Không có gì đâu, chị sẽ trả cậu đúng 10 phần. Ngủ ngon, tiểu Quốc". Nói rồi lái xe rời khỏi

Chung Quốc đem chiếc nơ trên cổ tháo xuống, mở khuy áo làm cho cậu có chút thở mạnh. Hai tiểu quái vật vẫn quấn lấy chân cậu mà đùa giỡn, hôm nay thật sự khá bất ngờ ...Hàn Quốc thật sự không quá lớn.

Về phần ba người kia. Phác Xán Liệt đang tập trung lái chiếc BMW 7 series với một Phác Chí Mẫn đang im lặng mà ngồi ghế phụ lái.

( Cậu ta còn sống...vậy chuyện với Biện Bạch Hiền sẽ...) – suy nghĩ của Xán Liệt

( Em ấy còn sống...chuyện này là sao đây?) –suy nghĩ của Chí Mẫn

Lưu Hiên từ ghế sau nhìn thấy hai người trước mặt vẫn duy trì im lặng như vậy khiến cô có chút bất mãn đi.

"Chí Mẫn, hôm nay em muốn đến nhà anh".

Lưu Hiên biết được việc cô đến nhà anh chính là cho anh thêm thời gian ở bên cô là điều anh thích nhất nhưng việc xảy ra thật sợ khá bất ngờ

"Tiêu Hiên, hôm nay anh hơi mệt".

Câu nói của Chí Mẫn đưa chiếc xe vào trầm mặc, bỏ lại một Lưu Hiên đang tức điên mà nắm tay nhàu cả chiếc váy cô đang mặc

( Chung Quốc, cậu thật sự không thể buông tay sao? Lưu Hiên tôi sẽ rất vinh dự giúp cậu) – suy nghĩ của Lưu Hiên.

Anh em nhà họ Phác sau khi về nhà liền một người đi thẳng về phòng mình, người còn lại thì ra phía đại sảnh. Tiếng chuông điện thoại vang lên

"Có chuyện cần gặp". Kết thúc điện thoại là tiếng thở dài của Chí Mẫn.

Những người còn lại liền có mặt sau cuộc gọi đó. Kim Thạc Trấn, Mân Doãn Kỳ, Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng. Duy có Kim Nam Tuấn vì đang ở Paris nên không thể có mặt.

"Còn sống". Câu nói của Chí Mẫn thật sự rất khó hiểu.

"Cậu đang nói gì vậy?". Tại Hưởng nhìn thằng bạn thân không có chút sức sống kia mà hận không thể đạp hắn một cái.

" Cậu nhóc kia vẫn còn sống". Đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

" Cậu nhóc? Toàn Chung Quốc? cậu ấy vẫn còn sống sao?". Kim Thạc Trấn có chút giật mình

"Còn sống và với thân phận là chồng của Vương Mỹ Anh". Phác Chí Mẫn thở dài.

"Thì ra Lưu Văn thật sự đã giấu người. Bản vẽ đó suy cho cùng là của cậu ấy". Hạo Thạc thật sự cười rất lớn.

Mân Doãn Kỳ có chút trầm ngâm, chuyện Kim Hữu Khiêm có thái độ hôm đó và việc hắn nói hắn có người bạn cũ – người đó thật sự là cậu sao? Cậu nhóc., cậu chơi chúng tôi một vố khá đau đó.

"Em biết việc Vương Mỹ Anh có con nhưng em không nghĩ đó là con của cậu ấy" Hạo Thạc lên tiếng ngờ vực

"Cô ta có vẻ là một diễn viên giỏi nên..." Chí Mẫn có chút khựng lại, hắn thật phải làm rõ chuyện này

"Vậy, chúng ta,...sẽ làm gì đây?". Tại Hưởng thật sự biết cách mở ra những câu hỏi.

"Im lặng và chờ đợi" – Và Thạc Trấn luôn là người kết thúc vấn đề.

Bọn họ vẫn trầm mặc rất lâu rồi mới rời khỏi biệt thự nhà họ Phác. Mỗi người mỗi suy nghĩ, không ai biết họ sẽ làm gì?

Ngày hôm sau khi Phác Chí Mẫn đến công ty lại vừa hay gặp được Lạc Lạc

"Nhóc này, cha cháu đâu rồi?"- nụ cười của hắn luôn là thứ hắn dùng để che dấu suy nghĩ của mình.

"Cha? Lạc Lạc không biết". Trẻ con thật sự rất hay quên.

"Người hôm qua đi cùng với Lạc Lạc không phải là cha nhóc đi?". Chí Mẫn vẫn ôn nhu.

"Thúc thúc. Người đó là cậu của Lạc Lạc". Lạc Lạc ngây ngô trả lời.

Phác Chí Mẫn có được thứ hắn muốn có cũng là lúc Mỹ Anh thấy Lạc Lạc đang ở với con người nguy hiểm đó.

"Lạc Lạc mau đến đây"

Lạc Lạc thấy mẹ liền buông tay Chí Mẫn mà chạy lại.

"Cô quả thật là diễn viên xuất sắc". Chí Mẫn nhìn Mỹ Anh

Mỹ Anh thật không quan tâm đến con người trước mặt cô chỉ ẳm Lạc Lạc và nói

" Lạc Lạc à ông chú đó thật sự là người xấu đó. Nếu sau này gặp người như ông ta liền phải nhắm vào mặt mà đánh đó biết chưa"

"Người xấu...đánh". Lạc Lạc ngoan ngoãn lặp lại.

Mặt Phác Chí Mẫn có phần đen lại nhưng hắn không quan tâm nữa. Hắn có được thứ hắn cần biết rồi

" Cậu nhóc đó vẫn chưa có con" – tin nhắn được gửi đi với một vẻ mặt không thể tốt hơn cả.

Công việc của Chung Quốc vẫn diễn ra như thường ngày như 364 ngày còn lại. Bắt đầu từ 8h sáng và tan ca lúc 17h chiều. Nhưng hôm nay S.Tar ăn mừng vì việc hợp tác thành công với Đức mà buổi tối nay công ty sẽ tổ chức tiệc.

Hôm nay là 1/9, đơn giản là hôm nay là sinh nhật của cậu. Chi Hy Diên tặng hắn một cái khăn choàng cổ màu nâu sẫm vì màu da cậu thật sự hợp với nó. Cậu nhận được tin nhắn từ các vị anh lớn.

("tin nhắn đến" - "Tin nhắn trả lời")

" Sinh nhật vui vẻ, anh sẽ về sớm" – Vương lão đại – "Anh hai, cảm ơn anh ^ ^, nhanh chóng về nhà, em đợi anh"

" Nhớ giữ sức khỏe nếu không muốn bị đem cho sư tử ăn." – Anh Nghi Ân – " Thực không muốn đâu, QAQ"

" Này, sinh nhật vui vẻ, mình là món quá tốt nhất rồi đúng không? – Bam Bam – "Tớ cần quà cơ"

" Chung Quốc à, mau đến sở cảnh sát đi, tôi đây chán quá rồi" – Hữu Khiêm – "Tại sao chứ?"

" Sinh nhật vui vẻ, anh có quà cho em" – Biện lão nhị - "Em thương anh nhất trên đời"

"Sinh nhật vui vẻ, sẽ có kinh hỷ" – XXX – "Thật mong chờ ^ ^".

XXX các bạn có đoán được là ai không? =)))))))))))))))

Lưu Văn mới biết hôm nay là sinh nhật cậu chỉ tới nói với cậu chúc mừng liền bỏ đi mất. Hắn thật sự không để tâm rồi. Mọi chuyện sẽ rất náo nhiệt nếu không có người đó xuất hiện – Kim Tại Hưởng.

Thân phục màu đen càng làm nổi bật lên khí chất của hắn, hắn hoàn toàn tỏa sáng trong đám đông và điều này làm Chung Quốc có chút...gai mắt.

Nhanh chóng xin phép, cậu muốn rời khỏi đây. Khi lách gần tới cửa ra thì liền bị một lực đạo không nhẹ giữ lại

"Tiệc chưa tàn sao lại đi sớm vậy?". Kim Tại Hưởng nghiêng đầu nhìn cậu

"Đối với tôi thì nó đã tàn rồi. Kim thiếu gia anh có thể bỏ tay ra rồi." Chung Quốc không nhìn Tại Hưởng.

Tại Hưởng không dễ gì buông tay, vì nếu hắn buông tay con người này liệu có chạy mất nữa hay không? Hắn cũng đoán được sẽ gặp cậu tại đây, điều hắn không ngờ là con người này thực thay đổi quá nhiều.

Lực tay Tại Hưởng ngay một mạnh hơn, ép tới cánh tay của Chung Quốc liền có chút tê đau. Lưu Văn nhìn thấy liền nhanh chóng đi lại, nhưng một cánh tay khác đã gạt tay Tại Hưởng ra mà kéo cậu về phía sau lưng mình

AH!...anh là?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro