Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thắng Liệt ca? Anh về rồi sao?". Chung Quốc kinh ngạc nhìn người trước mặt mình

Kim Tại Hưởng vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn con người tên Thắng Liệt trước mặt. Hắn là ai chứ? Còn cậu nữa Toàn Chung Quốc, vẻ mặt cậu thật sự là sao? Vui vẻ đến mức như vậy?

Lưu Văn biết người đó. Hắn là Thôi Thắng Liệt – chủ tịch của công ty Viên Hoàng, công ty đó là đại diện của Đức hợp tác với S.Tar.

Người đó với vật nhỏ kia tột cùng là quan hệ gì?

"Đã nói là cho em chút kinh hỷ rồi đi." Thắng Liệt ôn nhu xoa đầu Chung Quốc.

"Thật là rất kinh hỷ". Chung Quốc cười tới ngọt ngào nhìn người trước mặt. Mối quan hệ giữa cậu và anh Thắng Liệt kể ra thật sự rất dài, nhưng hiện tại hắn là anh trai và cậu là em trai.

"Thôi tiên sinh, thật hân hạnh rồi" – Lưu Văn tiến lại gần ba người họ.

"Không có gì cả, anh đây là Lưu tổng đúng không? Cảm ơn anh đã chăm sóc cho bảo bối nhà tôi suốt thời gian qua". Thắng Liệt bắt tay với Lưu Văn. Ánh nhìn của Thắng Liệt với Tại Hưởng rất đáng sợ.

Câu nói bảo bối nhà tôi kia thật sự chọc vào tâm can của Tại Hưởng và Lưu Văn. Hai người đó phải nắm thật chặt tay mình mới có thể giữ bản thân bình tĩnh mà không xông đến hỏi người kia. Thật sự bức người đến phát điên.

"Thực đã quá trễ nay liền phải về rồi, bảo bối chúng ta đi về". Thắng Liệt cười ôn nhu với Chung Quốc rồi quay lại gật đầu với hai người kia liền nắm tay Chung Quốc mà rời đi

Lưu Văn và Tại Hưởng vẫn đứng nhìn đến khi bóng lưng hai người kia khuất hẳn. Hai người bọn hắn không hề nhận ra, móng tay dường như đã bấm sâu vào da thịt tự bao giờ.

Chiếc Zenvo ST1 dừng bên đường, có một cậu trai đang hết sức sướt mướt mà ôm lấy cánh tay của Thắng Liệt mà ra sức dụi đầu vào.

" Được rồi, còn nháo liền báo cho anh Nghi Ân biết". Thắng Liệt có chút buồn cười.

" Thật cảm ơn anh, nếu không có anh không biết phải làm thế nào nữa. Cánh tay, đau quá". Ôm tay rên như mèo nhỏ.

"Em đó, mọi người đều không muốn cho em về đây liền học thói ngang ngạnh của Bam Bam mà nhất quyết đòi về cho bằng được giờ lại vướng vào chuyện này. Anh cũng rất muốn mang em về Mỹ rồi?. Thắng Liệt vẫn tập trung lái xe.

"Anh à chuyện này cũng không trách em được. Có phải em muốn chuyện này xảy ra đâu chứ. Lâu ngày không gặp anh lại lây thói của Bạch Hiền ca rồi". Chung Quốc bĩu môi nhìn Thắng Liệt.

Thắng Liệt hắn dù không có bất cứ huyết thống nào với người kia nhưng hắn vẫn xem người kia là đứa em bảo bối mà yêu thương. Hắn thật sự không nghiêm khắc như ba người kia, chỉ cần vật nhỏ thích hắn đều đồng ý duy chi có việc này hắn khó lòng chấp nhận được.

"Người hồi nãy, hắn là Kim Tại Hưởng đúng không?". Thắng Liệt nói.

"Cũng chỉ là người không quen biết nên không mấy để tâm đâu. Mà, anh có quan hệ gì với chủ tịch Lưu vậy?". Chung Quốc liền không khỏi thắc mắc.

"Cũng chỉ là bạn làm ăn thôi. Không đáng để tâm". Thắng Liệt bắt chức cách nói của cậu.

Chung Quốc cũng không biết nói gì với ông anh mình.. Đầu dựa vào cửa kính, cậu ngắm nhìn đường phố Seoul qua lớp cửa kính kia, liền có chút buồn ngủ.

"Hôm nay em thật có mệt mỏi. À mà quà của em đâu?" Cậu chu môi nói chuyện với anh. Hôm nay cậu phải có quà chứ

Thắng Liệt thấy vật nhỏ kia liền sắp chống đỡ không nổi kia liền hạ ghế để cậu thoải mái nằm ra.

"Ngày mai em sẽ biết thôi, giờ thì ngủ chút đi nhóc.". Thắng Liệt cười rất gian nga

Chung Quốc cũng không biết bản thân đã về nhà từ lúc nào và làm sao cậu vào nhà được. Đến khi tỉnh giậy cũng là sáng hôm sau mất rồi. Căn nhà hôm nay cũng không có gì khác chỉ trừ,...

Bạch Hiền ca nếu anh không làm vẻ mặt đó thì thật em sẽ nghĩ món quà này thật rất tốt. Cậu có chút dở khóc dở cười.

Anh họ của cậu đang ngồi trong phòng khách mà nhàn nhã uống ly trà từ vị thư kí đưa cho, còn không thèm nhìn cậu lấy một cái

"Dậy rồi sao?". Bạch Hiền nói.

Thanh âm lạnh lẽo đến dọa người, Chung Quốc biết,...con người kia đang giận.

"Anh, anh về từ bao giờ? Món quà này cũng thật tốt quá rồi, liền phải cảm ơn Thắng Liệt ca rồi". Chung Quốc cười hì hì mà ôm đằng sau Bạch Hiền.

Một giây sau đó liền bị Bạch Hiền nhìn tới đổ mồ hôi ngay giữa trời lạnh thế này. Tự giác buông tay, vòng ra phía trước sofa mà quỳ xuống, giơ tay lên đầu.

"Em biết tại sao anh phạt em không?". Ưu nhã nhấp một ngụm trà.

"Em,...em thật không biết mà". Giọng nhỏ như tiếng muỗi.

Bạch Hiền chậm rãi đưa mắt lên. Đường eyeline trên khóe mắt khiến con mắt hắn trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Đưa ly trà cho vị thư kí, hắn cuối thấp người mà nhìn cậu em họ của hắn.

"Em đã đồng ý điều gì với anh? Khi trở về Hàn Quốc không thể gặp lại bọn họ. Anh đã nói rằng dù em vô tình hay cố ý gặp lại đều là lỗi của em. Vậy bây giờ anh có thể thực hiện theo giao ước mà mang em về Mỹ được không?". Bạch Hiền nhướng mày.

Chung Quốc thật không thể trả lời. Giao kèo giữa cậu và các anh thật sự là có điều này, nhưng hiện tại cậu thật sự không thể trở về Mỹ được.

"Bạch Hiền ca, em biết điều này em thật sự đã vi phạm vào giao ước kia,...nhưng thật bây giờ em không thể về được". Chung Quốc bình tĩnh trả lời anh.

Bạch Hiền vẫn im lặng nhìn người em trai đang quỳ trước mặt hắn. Ánh mắt của vật nhỏ kia thật sự đã thay đổi,...nó mạnh mẽ hơn con người mà hắn biết trong 6 năm kia. Nhưng, việc hắn để cậu ở đây thật có chút,...không an tâm.

"Anh, em biết việc bản thân mình sẽ không thể tránh khỏi việc gặp lại những con người kia. 6 năm trước em vì chuyện tình cảm của bản thân mà đã không nghĩ tới mọi người là điều em đã sai. Bây giờ em và bọn họ đều đã không còn dính líu với nhau, em là Chung Quốc, là đứa em trai nhỏ nhất của các anh, chỉ đơn giản như vậy". Ánh mắt Chung Quốc kiên định nhìn Bạch Hiền.

Bạch Hiền vẫn giữ nguyên thái độ của hắn. Con người trước mặt hắn 6 năm trước vì một chữ tình mà bức bản thân đến không còn lối thoát kia nay lại mạnh mẽ tới như vậy. Một lúc sau, không nén được thở dài mà kéo vật nhỏ đứng dậy.

"Em đó, trời trở lạnh như vậy liền không biết giữ sức khỏe mình đi".

Hắn biết Hàn Quốc bắt đằu lạnh đi, vật nhỏ kia mỗi năm đến lúc trời vào đông xương cốt liền bắt đầu đau nhức đến đáng sợ. Bên đây nhà lại không có lò sưởi, mấy lần hắn muốn đổi nhà nhưng cậu em của hắn lại nhất quyết không đồng ý vì sẽ gây quá nhiều sự chú ý đành chỉ âm thầm gắn thêm máy sưởi vào.

Làm anh cũng khó lắm chứ.

"Anh, vậy là anh...". Chung Quốc mong đợi nhìn hắn

"Đừng tỏ ra quá vui mừng như vậy. Anh cần phải suy nghĩ lại về việc này". Bạch Hiền liêc con người đang hớn hở kia.

"Anh, kì này...anh sẽ lại đi nữa không?". Chung Quốc hỏi.

Cậu thật có cảm giác rất sợ, 6 năm trước lúc Bạch Hiền quay trở lại Mỹ vì công việc cậu tưởng chừng kiếp này họ không thể gặp nhau được nữa.

"Không! Kì này sẽ không. Anh đã hoàn thành xong việc ở Mỹ, anh sẽ ở lại đây với em". Bạch Hiền nói.

"Ah, thật hay quá, trời thật sự có chút lạnh rồi có anh ở đây thực tốt Bạch Hiền ca. Đợi anh hai và anh Nghi Ân trở về liền có thể ăn một nồi lẩu, mời cả chị Mỹ Anh nữa, còn có Lạc Lạc". Chung Quốc mong chờ

"Mỹ Anh? Ý em là Vương Mỹ Anh" Bạch Hiền nhíu mày.

"Đúng nha, là chị họ". Chung Quốc cười không để ý đến con người đang cười lạnh kia

"Vương Mỹ Anh. Lại gặp nữa rồi!". Bạch Hiền nghiến răng, trong mắt hắn thật có lửa.

"À, anh". Chung Quốc có chút ngập ngừng "Anh Xán Liệt..."

"Người đó là ai?". Câu nói âm trầm của Bạch Hiền cắt đứt suy nghĩ của Chung QUốc

Bạch Hiền không muốn nhắc tới con người kia. Bây giờ cũng vậy, sau này càng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro