Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì căn nhà Chung Quốc đang thuê chỉ có một phòng ngủ duy nhất nên không tránh khỏi việc Bạch Hiền muốn ngủ lại cũng có chút khó khăn. Nên,...việc Bạch Hiền sống chết kéo theo con người sống chết không đi kia ra khách sạn ở chung với hắn thật sự là cả một vấn đề

Một giờ đồng hồ căng thẳng cũng kết thúc với việc Bạch Hiền buông tha cho cậu nhưng chuyện sau đó thật sự khiến người cậu đau tim không ít lần khi mở cửa phòng mình liền thấy hai con người kia đang yên vị trên sofa mà an nhàn đọc báo uống trà chứ.

Liệu không đi theo họ có phải là quyết định đúng đắn không?

Cái hơi lạnh buổi sáng thật sự đánh thức Chung Quốc, cả người cuộn tròn trong chiếc chăn dày chỉ có vài sợi tóc lộ ra với cái ấm áp từ máy sưởi cũng không khỏi xua đi cái lạnh từ cửa sổ đang mở kia. Hẳn cậu tối qua đã quên đóng nó lại.

Chung Quốc thật chỉ muốn cuốn mình trong chăn cả ngày. Cậu với tay lấy chiếc di động đang được đặt trên bàn kia. 6h30, thật còn quá sớm, đôi mắt cậu lại bắt đầu kháng nghị. Ngủ thêm một lát đã, Chung Quốc nhủ thầm trước khi bắt đầu tìm Chu công luận bàn

*Rầm*

Chung Quốc giật mình vì cái tiếng động phát ra từ phía bên ngoài phòng khách kia. Vội đến mức không kịp xỏ dép liền mang chân không bước ra. Cảnh tượng...thật sự...

Tại phòng khách có hai con người đang trừng mắt với nhau. Cà phê đổ đầy trên nền nhà, bàn bị lật đổ. Anh Bạch Hiền, chị Mỹ Anh, hai người đây là muốn phá nhà em sao?

"Biện Bạch Hiền, cậu đây là có ý gì". Mỹ Anh có chút mất bình tĩnh mà nói to.

"Tôi thật không có ý gì cả, chỉ tại cô suy nghĩ quá nhiều thôi". Bạch Hiền nói.

"Đừng nghĩ rằng tôi không biết về chuyện của cậu và tên họ Phác kia". Mỹ Anh cười lạnh

"Cô". Bạch Hiền giận dữ.

Chung Quốc thật sự không thể đứng ngoài như thế này được liền đi tới giừa hai người họ mà can ra.

"Anh họ, chị họ đừng có chút bất đồng mà liền giải quyết tại nhà em chứ. Hai người to tiếng như vậy thật sự dọa Lạc Lạc sợ rồi này". Chung Quốc nhìn Lạc Lạc đang núp sau lưng Mỹ Anh.

Cậu không biết người Lạc Lạc sợ chính là cậu anh họ Bạch Hiền đang trừng mắt dọa thằng bé. Mỹ Anh thấy ánh mắt đó liền xoay người ôm lấy Lạc Lạc mà vỗ lưng thằng bé còn liếc Bạch Hiền.

"Anh đây không có gây chuyện với cô ta, là cô ta kiếm chuyện với anh trước".

"Tôi đây không rảnh rỗi như cậu đây lại có thể đi nói những câu như vậy".

"Được rồi, hai người bớt vài câu đi được không?".

Chung Quốc đứng giữa hai người thật không biết phải làm thế nào. Thức dậy trong tình cảnh thế này liền khiến bao tử có chút khó chịu đành nhịn cơn buồn nôn lại. Chân trần tiếp xúc với cái lạnh của sàn nhà nên hiện có chút tê. Đúng lúc đó cứu tinh của cậu cũng xuất hiện.

Thôi Thắng Triệt mang vẻ ngạc nhiên đứng trước cửa nhà mà nhìn ba người kia. Khi hắn ra ngoài để mua điểm tâm cho vật nhỏ quay lại liền gặp tình cảnh này. Thuận tay lấy đôi dép trong nhà bước lại gần vật nhỏ mà đặt xuống. Áo khoác của hắn được mặc trên người cậu. còn mang cậu lại bàn mà mang điểm tâm đến.

"Em đó, trời lạnh như vậy có thể chân không mang dép đi lại sao còn không mặc thêm áo khoác vào đi. Điểm tâm anh phải kiên nhẫn xếp hàng mới có được, nhanh ăn đi". Thắng Triệt ôn nhu.

Túi điểm tâm với phần cháo còn nóng hổi và ly sữa đậu nành nóng được giữ cẩn thận trong bình giữ nhiệt kia. Chung Quốc thật sự mừng đến muốn khóc, Thắng Triệt ca, em đã nói mình yêu anh chưa?

"Không cần nói yêu anh đâu. Vật nhỏ đừng quan tâm đến hai người kia liền mau ăn đi". Thắng Triệt cười.

Mỹ Anh ôm Lạc Lạc bước đến gần bàn ăn mà nhìn chằm chằm vào Thắng Triệt.

"Cậu là ai?".

Mỹ Anh nhíu mày nhìn người đàn ông tên Thắng Triệt kia. Hẳn là người quen của Bạch Hiền

"Chị Mỹ Anh, đây là anh trai em, Thôi Thắng Triệt".

Chung Quốc sau khi uống một chén cháo liền trả lời thay cho Thắng Triệt.

"Anh trai? Ngoài anh Gia Nhĩ và tên họ Biện kia em còn anh trai nữa sao?". Mỹ Anh thật sự nghi hoặc.

Mỹ Anh biết họ hàng nhà Vương dường như đã mất hết chỉ còn một bà dì ở cái xứ xa lắc xa lơ mà không ai biết. Người này là anh trai Chung Quốc chẳng lẽ là bên nhà họ Toàn. Nhưng Toàn Gia chỉ có hai người con là mẹ của Chung Quốc và Biện Hữu Vân đã mất. Cháu chỉ có ba người duy nhất. Hắn lại mang họ Thôi, chuyện này thật sự là thế nào?

"Xin chào, tôi là Thôi Thắng Triệt. Tôi là anh trai của Chung Quốc". Thắng Liệt vươn tay nhã ý muốn bắt lấy.

"Tôi là Vương Mỹ Anh, chị họ của Chung Quốc". Mỹ Anh có chút dè chừng.

"Anh Thắng Triệt, anh không cần lịch sự như vậy đâu". Bạch Hiền nói.

"Đối với tất cả những người phụ nữ phép lịch sự không là chưa đủ đâu Bạch Hiền". Thắng Triệt cười với người kia.

"Chị Mỹ Anh, chuyện kể ra sẽ rất dài nhưng anh Thắng Triệt là anh của em". Chung Quốc sau khi ăn xong liền được Bạch Hiền mang khăn giấy đến.

Mỹ Anh có điều muốn nói nhưng song lại im lặng. chuyện gi đã xảy ra với đứa trẻ này trong suốt 6 năm vậy. Thắng Triệt nhìn Bạch Hiền, rồi lại xoay qua Mỹ Anh rồi kết thúc ở Chung Quốc, hắn nhìn ra ngoài trời rồi lại phì cười.

"Hôm nay lại đông vui như vậy liền làm một bữa cơm gặp mặt không biết có được không?". Hắn nháy mắt với Chung Quốc.

"Ah, đúng nga~. Có thể gặp mặt như thế này thực rất khó đi. Hôm nay em làm bữa cơm cho hai người được không?". Chung Quốc mong chờ hai người kia trả lời.

"Kim chi hầm". Bạch Hiền nói.

"Miến trộn". Mỹ Anh nói.

"Thêm sườn nướng". Bạch Hiền lại nói.

"Cả bánh hải sản nữa". Mỹ Anh không thể chịu thua.

Sau khi nghe hai con người kia nói ra Chung Quốc liền có chút thở dài. Bốn món này không thật sự quá phức tạp nhưng lại quá nhiều nguyên liệu đi. Năm người thật sự có thể ăn hết nhiều như vậy sao.

Chung Quốc sau khi thay xong quần áo liền thấy Thắng Triệt đã cầm lấy áo khoác cậu đợi trước cửa nhà. Áo khoác xong, găng tay xong, liền mới mở cửa cho cậu ra ngoài. Vì biết vật nhỏ này phi thường sợ lạnh liền đi trước chắn gió tới khi lên xe liền mở máy sưởi. Thắng Triệt ca, người nào lấy anh thiệt sự rất hạnh phúc nga~

Kì này vẫn là chợ Gwangjang, sau khi dùng cái khuôn mặt biểu tình ủy khuất về việc lâu ngày không được ăn liền được mấy thím tặng cho vài món ăn không tốn chút tiền nào. Cậu còn đem cái vẻ đẹp chết người của Thắng Triệt ra dụ dỗ mấy chị bán hàng kia mà chọn được không ít đồ ngon. Thật sự là quá hời.

Sau khi kết thúc là vô số nguyên liệu trên tay...Thắng Triệt. Cậu liền đứng đợi anh đi lấy xe. Đột ngột có người vỗ vai. Liền quay lại đằng sau, cậu bắt gặp nụ cười quen thuộc.

"Anh Tịnh Hán? Sao anh lại ở đây?". Cậu bất ngờ.

"Vì khách hàng muốn đặt một chút hoa vào trong cửa tiệm mỗi ngày nên ngày nào đều phải chạy đến đây cả. Cậu đó, bận đến nỗi không thể ghé qua cửa tiệm được sao? Thằng nhóc Minh Hạo kia chán tới mức mọc mốc lên luôn rồi. Còn nữa, chậu hoa sao rồi?". Tịnh Hán có chút oán trách.

"Thật dạo gần đây vì có chút việc nên không thể ghé qua, thực xin lỗi. À, chậu hoa đã cứng cáp hơn rồi. Lần trước thật sự có chút sợ hãi vì em cứ nghĩ nó sẽ không nảy mầm". Cậu thở phào khi nhớ đến cái chậu hoa xém...héo kia.

"Hôm nào đem qua anh xem giúp cho. Đang đứng đây đợi ai à?". Tịnh Hán nhướng mày.

Cùng lúc đó xe của Thắng Triệt cũng vừa đến, cửa xe mở ra liền đổi lấy màn đối mặt đặc sắc không khác gì hai người hồi sáng. Thắng Triệt mở to hai mắt nhìn người trước mặt, con người đó đang đứng trước mặt hắn. Dường như hắn muốn giữ người kia lại liền thấy người kia chạy đi mất.

Chung Quốc cũng cũng không biết phải làm sao cả. Anh Tịnh Hán không nói một lời liền bỏ chạy đi mất, anh Thắng Triệt đứng ngây ngốc tới khi cậu gọi liền mới hồi phục tâm trí. 

Trên xe, bầu không khí quả thật rất quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro