Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trên xe thật sự rất quỷ dị, Thắng Triệt vẫn tập trung lái xe như chưa từng có gì chuyện xảy ra, trong khi Chung Quốc thì đang bức bối tới mức muốn phát điên. Cậu có nên nói hay là tiếp tục im lặng? Thật sự là bức tới chết người mà.

"Chung Quốc này". Thắng Triệt lên tiếng phá tan cái không khí im lặng.

"Dạ". Chung Quốc thật sự thở phào.

"Người hồi nãy cùng em là có quan hệ gì?".

"Ah, ý anh là anh Tịnh Hán sao? 6 năm trước em đã từng gặp anh ấy, mấy tháng trước may mắn gặp lại". Chung Quốc thành thật trả lời.

Chung Quốc nói hết mọi thứ cậu biết về con người kia. Nào là công việc ở phố HongDae, cửa hàng ấy nằm ở đâu đến cả Minh Hạo Chung Quốc cũng không ngần ngại mà kể ra.

Tất cả cũng chỉ đổi lại sự im lặng của Thắng Triệt đến khi về tới nhà.

Chung Quốc về đến liền bắt tay vào làm cơm, bên cạnh có tiểu trợ lý nho nhỏ đem nguyên liệu mà đưa cho cậu. Thật hết sức ngọt ngào mà. Hai người kia vẫn duy trì bộ dạng đó mà ngồi trên sofa, còn Thắng Triệt ca đã đi vào phòng rồi.

Trong phòng của Chung Quốc, Thắng Triệt đưa tay miết nhẹ lên phiến lá của chậu hoa Făng, điện thoại đang đổ chuông.

"Em đã tìm thấy cậu ấy rồi". Thắng Triệt khi nghe người kia bắt máy liền cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần.

"..."

"Không dám tin được người kia cùng Chung Quốc lại có quen biết. Anh Nghi Ân, trái đất có phải rât tròn hay không?". Thắng Triệt cười.

"Là có quan hệ gì với Chung Quốc". Giọng nói kia có chút lạnh.

"Chỉ đơn giản là gặp mặt, không có quan hệ gì cả. Anh Nghi Ân, em phải làm gì đây?".

Tấm lưng không thể chống đỡ kia liền ngã lên giường, hắn đặt tay lên mắt mà trông đợi câu nói từ người kia. Hắn bây giờ thật sự rất bế tắc.

"Nếu cậu muốn chuyện năm xưa không xảy ra liền lập tức mang người kia trở về. Thắng Triệt, đừng làm những gì khiến cậu hối hận"

6 năm trước khi Thắng Triệt trở thành anh của Chung Quốc liền nhanh chóng gia nhập với gia đình mới. Với Gia Nhĩ chính là nỗi đồng cảm rất sâu vì hắn và cậu đều là những người anh trai vì em mình mà có thể làm tất cả, với Bạch Hiền là việc cùng hắn thương yêu, bảo vệ vật nhỏ kia, còn với anh Nghi Ân, chính là sự chia sẻ.

Hắn thật sự đã kể cho Nghi Ân nghe về chuyện xảy ra giữa hắn và con người đó.

—————————–9 năm trước tại Đức————————–

Gay bar XXX tại Berlin

"Thắng Triệt, nhanh đến đây, chỉ thiếu mình cậu thôi đó". Người đó choàng vai Thắng Triệt.

"Vì lý gì chúng ta lại đến đây? Không còn chỗ nào khác sao?". Thắng Triệt nhíu mày.

Hắn không bao giờ muốn đặt chân đến chỗ này. Quá ồn ào lại quá phức tạp, chỉ vì hôm nay là ngày chia tay của hắn với đứa bạn thân mà tên kia lại bắt hắn đến đây.

"Thôi nào ông cụ non, tớ thật sự rất muốn đến đây một lần đấy. Xem như là vì thằng bạn tốt của mình mà đến đi". Người đó thật có chút say liền ngã người lên vai Thắng Triệt

Chỉ để tên bạn thân của hắn kéo hắn về phía bàn mà gã đã đặt trước kia. Bàn có rất nhiều người đang ngồi ở đó nhưng hầu hết đều là những MB của quán. Thắng Triệt thật có chút khó chịu, hắn ngồi xuống và chỉ uống rượu trong khi những người còn lại đang bận công việc khác.

"Này Thắng Triệt đừng có cau có như vậy. Nào, uống với tớ một ly đi."

Hắn đưa ly rượu cho Thắng Triệt rồi tự rót đầy cho mình.

Bar có quá nóng hay không tại sao người hắn lại nóng đến thế này. Miệng lửa đã có chút khô khốc, hạ bộ hình như có chút cương...hắn đứng dậy tiến vào toilet trong cái nhìn của đứa bạn thân.

Vốc nước lạnh lên mặt, hắn cần lấy lại tỉnh táo, ngay lúc đó bạn hắn lại bước vào. Gã ôm lấy sau hắn, tay từ bụng hắn từ từ trượt xuống phía dưới kia. Hắn gạt phắt tay tên kia ra rồi định xoay người rời khỏi tay liền bị giữ lại.

"Thắng Triệt, tớ thật sự rất thích cậu".

"Buông tay". Hắn gầm gừ

"Hẳn cậu đang rất khó chịu, để tớ giúp cậu". Tên kia liền quá phận muốn chạm vào hạ bộ hắn.

"Tôi nói cậu biến đi đừng có để tôi nhìn mặt cậu. Chúng ta không còn là bạn bè nữa rồi. Nếu tôi muốn thì tôi...".

Thắng Triệt chưa dứt câu liền thấy người khác đi ra từ buồng vệ sinh đang đóng. Hắn nhanh chóng bắt lấy tay người kia mà kéo ra ngoài. Người kia muốn chạy liền bị hắn vát lên xe. Trên xe của hắn đêm ấy, một người kêu gào tới ngất đi vì đây là lần đầu tiên hắn bị người khác cường bạo thế này, một người vì thuốc mà đánh mất ý chí liền không dừng dày vò người kia suốt đêm.

Người kia giật mình tỉnh dậy trên người đã mặc quần áo đàng hoàng, kẻ cường bạo mình thì đang đứng dựa lưng vào cửa xe mà hút thuốc. Mở cửa xe bước ra liền gặp ánh mắt chán ghét của người đó.

"Chuyện ngày hôm qua xem như là chưa từng xảy ra. Vì gia đình của tôi nên xin cậu giữ im lặng chuyện này. Nếu cậu cần tiền thì tôi có thể đưa". Thắng Triệt kí một tờ séc trị giá 2.000.000$ đưa cho người thanh niên kia.

"Chỗ này có thể đủ cho cậu chuộc thân khỏi đây. Nếu không chuộc thân cũng có thể tiêu xài cả đời". Hắn rít một hơi thuốc, đưa tấm séc kia về phía trước.

Người thanh niên bất động trong một giây liền hồi phục biểu tình vô diện đến đáng sợ. Cậu ta cầm tấm séc, không chần chừ cậu ta thật sự xé nát nó rồi ném vào mặt Thắng Triệt.

"Đối với những thiếu gia như anh thì giá trị của con người chỉ đáng giá bao nhiêu đây thôi sao? Những người chỉ lợi dụng thân xác kẻ khác cho lợi ích của bản thân liền có thể dùng tiền mà bịt miệng kẻ khác sao? Tôi thấy những người đang vì số phận của họ mà làm cái nghề dơ bẩn kia còn đáng quý hơn người như anh".

Người kia bỏ lại một Thắng Triệt đang hóa đá liền khập khững bước đi. Thôi Thắng Liệt từ nhỏ đã là thiếu gia kẻ hầu người hạ. chưa ai dám nói những điều đó trước mặt hắn. Không bằng MB? Người đó dám nói hắn như vậy?

Đến khi giật mình người đó đã biến mất tự lúc nào? Thôi Thắng Triệt liền lái xe về nhà. Hắn chạy rất nhanh, dường như xung quanh chỉ nghe được tiếng gió. Cảnh sát muốn bắt hắn cũng phải giả như mù mà không nhìn thấy.

Hắn thật sự cho người tìm tung tích của người kia nhưng đều không thu được kết quả. Chuyện sau đó vì cha hắn sức khỏe có chút chuyển biến xấu mà hắn phải trở về Mỹ.

Với hắn đêm đó vẫn là một hồi ức. Một hồi ức mà hắn không thể xóa đi.

Hắn và người kia 9 năm sau lại gặp nhau tại đây. Lại cùng quen với một người. Hắn và người đó thật có duyên không?

Đầu dây bên kia Nghi Ân vẫn im lặng.

"Chuyện năm đó trong lòng cũng nên bỏ xuống. Nếu em có thể xác định được tình cảm em dành cho người kia thì phải nắm lấy nó. Thời tiết Hàn Quốc đang rất lạnh đúng không? Giữ gìn sức khỏe đấy, bệnh là không xong với anh đâu, nhất là đứa nhỏ kia". Nghi Ân nhìn dự báo thời tiết ở Hàn Quốc mà cau mày.

"Đã nhớ, anh cũng nên giữ gìn sức khỏe đi. Lần trước anh ốm Gia Nhĩ thiếu chút đốt cả phòng thí nghiệm rồi". Thắng Triệt cười khúc khích khi biết rõ mặt ông anh kia đang chuyển đen.

"Em lại lây nhiễm tính xấu của tụi nhỏ đi. Anh về sẽ cho mỗi đứa một mũi tiêm. Nhắc Chung Quốc cho anh đấy nhé. Tạm biệt".

"Tạm biệt".

Cuộc điện thoại từ Nghi Ân kết thúc cũng là lúc Bạch Hiền gõ cửa bảo hắn đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong. Chung Quốc suốt buổi ăn cứ len lén nhìn vào biếu hiện của hắn. Phì cười, hắn gắp một miếng thịt vào chén cậu.

"Mau ăn trước khi không còn gì ăn. Chuyện hồi nãy không có gì đâu, em không cần để tâm. Còn nữa, anh Nghi Ân bảo em nếu bị bệnh anh ấy liền tiêm vào mông em". Hắn dọa.

Chung Quốc thật có chút mếu máo khi nghe đến tiêm vào mông cậu. Nghi Ân ca, tại sao cứ đòi tiêm vào mông em chứ? QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro