Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua có quá nhiều thứ xảy ra khiến não Chung Quốc thật không thể tiêu hóa hết được. Tại sao anh Bạch Hiền và chị Mỹ Anh lại ghét nhau tới vậy? Còn mối quan hệ của anh Thắng Triệt với anh Tịnh Hán?...Thật nhức đầu mà.

Nhắc đến có chút đau đầu đi, không nhờ anh Thắng Triệt yêu cầu hai con người kia thu dọn đống tàn cuộc nếu không cậu liền phải nai lưng ra mà làm rồi. Haiz~

Sáng hôm nay Thắng Triệt vì có việc gấp liền không thể ghé qua nên đành phải nhờ Bạch Hiền đưa cậu đến công ty. Chung Quốc cũng không có ý muốn từ chối nhưng,...Bạch Hiền ca chiếc BMW của anh thật quá nổi rồi.

"Hôm nay 6h anh đón em". Bạch Hiền dựa vào xe nói.

"Điều này thật không cần đâu anh, em có thể đi xe buýt về nhà mà". Chung Quốc xua tay.

Có ai nói rằng ánh mắt Bạch Hiền có thể dập tắt suy nghĩ hay chưa. Nếu chưa có ai thì Chung Quốc thật sự là người đầu tiên được trải nghiệm nó đấy, bằng chứng là cậu lập tức im lặng sau cái quắc mắt của anh. Thật đáng sợ~

Nếu Chung Quốc khi bước ra khỏi nhà liền quan tâm mình bước chân nào để xem rằng ngày hôm đó là điềm tốt hay điềm xấu. Thì ngày hôm nay thật sự là Bạch Hiền đã bước sai chân vì hắn gặp người hắn không muốn gặp nhất – Phác Xán Liệt.

"Bạch Hiền, Chung Quốc sớm hảo". Xán Liệt cười rồi tiến lại.

Chung Quốc giây phút đó liền không quan tâm đến người anh họ mình mà chạy thẳng vào công ty chỉ để lại cái vẫy tay. Bạch Hiền vẫn giữ nguyên tư thế mà nhìn bóng lưng kia tới khi cửa thang máy đóng lại.

Bạch Hiền không hề thay đổi tư thế ấy. Cậu biết Phác Xán Liệt đang đứng đó, cậu biết hắn đang nhìn chằm chằm đến nỗi có thể đốt một lỗ trên mặt cậu.

"Em đã trở về rồi ". Xán Liệt nói.

Con người trước mặt hắn 6 năm trước sau việc đó không hề nhìn mặt hắn một lần nào nữa tới tận 6 năm...con người này...vẫn không hề chú ý tới hắn sao?

"Phác tổng, không cần nói như thể, người ngoài lại nghĩ chúng ta lại có quan hệ". Bạch Hiền rút một điếu thuốc đưa lên miệng.

Trước khi điếu thuốc kia kịp chạm môi Bạch Hiền liền bị một lực đạo không nhẹ gạt rớt xuống đường. Xán Liệt hắn có chút không ngờ,...con người luôn nói hắn hút thuốc rất hại sức khỏe giờ đây lại...

"Em từ khi nào hình thành thói quen này?". Xán Liệt lạnh lùng nói.

"Tôi có cần phải trả lời câu hỏi này không? Có rất nhiều thói quen cũng có thể hình thành mà, cái này cũng không ngoại lệ đâu". Bạch Hiền khép hờ đôi mắt.

Bạch Hiền xoay người định mở cửa xe liền bị tay Phác Xán Liệt chặn lại. Bạch Hiền biết mình cho dù có thể chăm chỉ rèn luyện sức khỏe thế nào cũng không bằng tên kia. Xoay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Đôi mắt của Bạch Hiền vô hồn như cái ngày năm đó.

"Bạch Hiền, chuyện năm đó đối với người làm anh như anh cũng rất đau lòng. Cậu bé đó bây giờ cũng có thể trở về an toàn như vậy, chuyện năm đó có thể buông bỏ hay không?"

Bạch Hiền thật sự cười trước những lời kia của Xán Liệt

"Phác tổng, năm đó người chịu đựng đâu phải em của anh, giờ đây đương nhiên rằng anh buông bỏ rất dễ dàng. Em tôi năm đó đã làm gì sai mà lại đối xử với thằng bé như vậy? Biện Bạch Hiền tôi muốn các người nhận lại gấp mười lần những gì em tôi đã nhận."

Câu nói của Bạch Hiền kết thúc với tiếng lái xe rời đi. Bạch Hiền ngồi trên xe, hắn nhìn gói thuốc lá kia, chỉ mất mỗi một điếu. Hắn từng nói hút thuốc rất hại nhưng những khi lo sợ hắn thật sự cần nó...hắn đã thật sự rất sợ...sợ mình sẽ không trụ vững trước mặt người kia.

(Biện Bạch Hiền, suốt đời này tôi sẽ không để mất em lần nữa) – suy nghĩ của Xán Liệt

Điều thật sự đáng nói ở đây chính là, ngày hôm nay không chỉ một mình Bạch Hiền xui xẻo đâu. Vừa bước vào phòng liền bị tra hỏi là đổi đời hay sao mà lại đến bằng cái xe mà lương mấy chục năm chưa chắc mua được.

Điều đó không phải là xui nhất, cái tin người của Kim thị vừa đến đây để yêu cầu vẽ ra hạng mục mới làm không ít mấy chị phải đi make up lại còn cậu thì tránh còn không kịp.

——————————-Phòng họp tại tầng 10————————

Kinh khủng,...thật sự quá kinh khủng – trích lời vị thư kí của Lưu Văn.

Lưu Văn và Thạc Trấn ngồi đối diện nhau chỉ nhìn chứ không nói lời nào. Không khí hạ tới mức có thể đóng băng tất cả những người đang ở đây, không ai dám nuốt nước bọt cả.

"Điều ngài muốn thật sự vượt quá tầm của chúng tôi. Thật xin lỗi vì không thể giúp gì được cho tiên sinh". Lưu Văn mở lời.

"Chỉ là một phần nhỏ trong cái hạng mục của Kim thị. Nhưng...giao cho người khác thật không an tâm, vừa hay công ty của Lưu tổng đây lại là chỗ quen biết nên thật có chút mong chờ...nào ngờ lại thu được bất lợi thế này". Thạc Trấn nhún vai.

Vấn đề của Lưu Văn chính là không phải công ty hắn không có khả năng nhận mà là việc kì này thật sự có liên quan đến phòng của Chung Quốc. Chuyện lần trước của Tại Hưởng khiến hắn có chút cảm tính không tốt với anh em bọn họ dù...người này lại trong mối quan hệ yêu đương với em gái hắn.

"Chậc. Chuyện này cũng bị cánh nhà báo ghi lại hồi sáng. Nếu bây giờ tôi đến công ty khác liệu sẽ xuất hiện tiêu đề "Công ty S.Tar không hề có năng lực hay không"." Thạc Trấn ra vẻ tiếc nuối.

Lưu Văn thật sự giật mình. Tên này, thật sự tính toán từ trước. Dù đây là công ty của người có thể làm anh vợ hắn cũng trở thành con cờ trong mục đích của hắn thôi sao.

Chợt cánh cửa phòng họp đấy ra, bóng dáng quen thuộc tiến vào. Chung Quốc đã đứng đây nãy giờ, tới bây giờ cậu mới biết tại sao Phác Xán Liệt lại có mặt ở đây. Họ thật sự đã tính trước.

"Không cần, Lưu tổng chúng ta có thể nhận hạng mục này". Chung Quốc nói.

"Cậu Chung, chuyện này không phải đến lượt cậu quyết định". Lưu Văn vẫn không muốn

"Lưu Tổng, phòng chúng tôi sẽ rất vinh dự nếu có thể giúp Kim tiên sinh đây hoàn thành hạng mục của Kim thị. Chúng ta còn có thể nâng cao uy tín của công ty.". Chung Quốc tiếp lời.

Từ lúc cậu vào đây ánh mắt Thạc Trấn liền cố định trên người khến cậu có chút khó chịu. Thạc Trấn nhìn con người kia, hắn thật sự không ngờ rằng hắn lại còn nhìn thấy cậu sau 6 năm.Hôm nay, Lưu Văn tốn không ít công sức giấu đi cậu, con người kia liền tự chui ra.

"Cậu Chung, chuyện này tôi sẽ có quyết định. Phiền cậu không có việc gì có thể rời đi được rồi". Lưu Văn có chút khó chịu khi thấy ánh mắt của Thạc Trấn.

Chung Quốc rời đi sau khi đưa xấp tài liệu dự án của phòng cậu. Căn phòng liền khôi phục trạng thái ban đầu. Nhưng lần này, có lẽ điều mà hắn nói không phải là công việc.

" Kim Thạc Trấn, khi tôi biết anh và em gái tôi phát sinh quan hệ tôi liền ra sức ngăn cản. Giờ đây tôi không hề có ý kiến về việc đó nhưng anh và cậu ấy,...còn em gái tôi thì sao?"

Thạc Trấn khẽ đảo mắt, hắn cười, một nụ cười nhạt nhẽo.

"Tôi với tiểu Hiên chính là tình cảm nam nữ bình thường, tôi và cậu ấy vốn dĩ chưa hề có quan hệ. Nhưng...không có nghĩa là không xảy ra". Thạc Trấn nhìn Lưu Văn.

"Anh nếu làm em gái tôi tổn thương tôi đây liền liều mạng với anh. Nhưng nếu anh có ý định với cậu ấy tôi nghĩ anh nên dừng lại". Lưu Văn nắm lấy cổ áo của Thạc Trấn.

"Tôi nói cho anh biết Lưu Văn. Kim Thạc Trấn tôi không bao giờ để người khác chạm vào người của mình. Chuyện này anh nên biết không phải chỉ có mình tôi, 5 người kia biết được sẽ như thế nào đây" . Thạc Trấn cười lạnh.

Gạt tay Lưu Văn ra, Thạc Trấn cười như không cười phủi đi nếp nhăn trên cổ áo hắn. Nhìn vào cái tên sắc mặt đang biến hóa từ trắng sáng đen kia mà rời khỏi phòng họp.

Chung Quốc à, đến lượt tôi tìm cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro